Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3. Vùng trắng - Chương 1. Mất ký ức

"Mình là ai?"

Câu hỏi bật ra như tiếng vọng lạc giữa hư vô.

Harry trôi lơ lửng trong một khoảng không trắng xóa — không có tường, không có trần, không có phương hướng. Không khí lạnh nhưng không buốt, ánh sáng rọi từ mọi phía nhưng chẳng để lại bóng.

Ở nơi này, khái niệm về thời gian không tồn tại.

Cậu không thấy đói, không thấy mệt, không còn cảm giác gì ngoài một khoảng trống lạnh ngắt đang gặm nhấm bên trong. Mỗi phút trôi qua, nếu nơi đây còn có phút, cậu dần trở nên vô nghĩa.

Từng ký ức vụn vỡ như rơi khỏi người mình. Từng tên gọi, từng gương mặt đều phai nhạt như bụi tan vào nước.

Giao diện hệ thống đã chết, nhưng vẫn còn sót lại một mô-đun đơn độc. Một đoạn hộp thoại hiện lên, mờ nhòe như ký ức đã cũ.

[MOD 324 – TRỢ LÝ CẢM XÚC (SAO LƯU)]
"Chào, Harry. Cậu từng nói mình ghét bị thao túng, và bây giờ... cậu thực sự tự do rồi đấy."
Không ai viết nên chuyện đời cậu. Không ai ép cậu yêu ai hay lựa chọn điều gì. Chỉ là... cậu có chắc cậu còn là cậu không?"

Harry thì thầm: "Mình từng có bạn, đúng không...?"

Trong khi đó, ở bên ngoài, Ron và Hermione đã gần như phá vỡ ranh giới. Họ dùng lại giao diện cổ của hệ thống — thứ từng được McGonagall dùng để theo dõi học sinh.

Hermione gõ lệnh liên tục:

"Tao tìm được dữ liệu sót của 'Emotion-core'. Draco đã khóa tất cả tầng truy cập bằng cảm xúc gốc của mình."

Ron: "Vậy sao không đánh sập nó đi?"

Hermione lườm: "Vì nếu ta làm vậy, cả hai — Harry và Draco — sẽ bị xóa sạch, không còn đường quay lại."

Ở rìa hệ thống đổ vỡ, nơi ánh sáng lập lòe như bóng đèn hấp hối, Draco Malfoy đang đứng trước một câu hỏi cuối cùng.

Trước mặt hắn là cửa vào vùng trắng, cánh cổng không được viết trong bất kỳ kịch bản nào. Thứ duy nhất cấm, thứ cuối cùng còn lại.

[CẢNH BÁO]: PHÁ LUẬT CUỐI CÙNG – GIA NHẬP VÙNG TRẮNG = XÓA TOÀN BỘ DANH TÍNH]

[TIẾP TỤC? Y/N]

Hắn nhìn dòng chữ ấy thật lâu, như thể đang nhìn lại chính mình qua gương. Một người từng được quyền viết lại số phận. Một người đã từng làm tất cả — dối trá, ép buộc, thao túng — chỉ để giữ một người không còn sống.

Harry từng hỏi hắn:

"Mày thật sự yêu tao à? Hay chỉ yêu cái ý niệm mày không thể với tới?"

Bây giờ, Draco có thể trả lời. Không bằng lời, mà bằng lựa chọn.

Hắn nhấn "Y".

Vùng trắng lần đầu tiên vang tiếng bước chân. Harry xoay người.

Một bóng người đang tiến đến, chậm rãi, bướng bỉnh, và quen thuộc một cách lạ lùng.

Draco.

Vẫn mái tóc bạch kim ấy. Vẫn ánh mắt nửa ngông nghênh nửa mềm lòng. Nhưng cơ thể hắn... đang nhòe đi. Những mảng áo choàng mờ dần, từng lớp sắc màu bị vùng trắng ăn mòn.

Draco cười.

"Harry,
Tao không phải nam chính.
Tao không phải người tử tế.
Tao chỉ là kẻ... đã yêu mày nhiều đến mức viết nên cả thế giới, chỉ để được sống với mày một lần thôi."

Harry nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm. Nhưng giọng cậu khẽ, mơ hồ như hơi thở: "Cậu là ai?"

Draco khựng lại. Một vết nứt chạy dài từ chân, kéo tới cổ tay.

Hắn ngước nhìn cậu và cười.

"Là người đã đến quá muộn... nhưng lần này tao sẽ không bỏ lỡ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com