Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HarDra] Hạnh phúc (1)

Draco nhẹ nhàng tháo cặp mắt kính xuống, day nhẹ thái dương sớm đã đau nhức. Cậu nhìn xấp hồ sơ trước mặt, lại nhìn tấm hình nơi góc bàn - dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, cặp mắt lục bảo đong đầy trìu mến, nở nụ cười mị hoặc hướng tới Draco làm cậu vô thức lảng mắt, che đi khuôn mặt ửng hồng. Chết tiệt! Cậu quả nhiên không thể ghét hắn được, nhiều năm qua vẫn thế......

"Đầu bô chết tiệt, tao ghét mày. Tao ghét nhất là thứ sư tử mất não như mày. Vì mày...... "- Tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu về thực tại, Draco vội vàng nhấc máy, trong lòng âm thầm tự nhủ, nhất định cậu sẽ không để cái máy móc không đạt chuẩn Slytherin này thốt ra một lời nào nữa.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm khàn, mang theo sự chán nản.

_ Alo, Draco à, mày có thể đi cùng với tao không? Mione lại tự ý đẩy tao đi xem mắt nữa rồi. -Đầu bên kia thở dài rồi nói tiếp- Đi mà, Draco, tao biết mày giỏi trong mấy việc kiểu này lắm mà.

_ Tại sao lần nào cũng là tao? Lần nào cũng bị đem đi xem mắt như thế, mày không biết cách từ chối Granger à, hay là kiếm đại một người nào đó làm người yêu mày đi. - Draco khẽ gằn giọng trả lời. Xem mắt, xem mắt, xem mắt!!! Con mẹ nó chứ, bộ Granger không còn việc gì khác ngoài việc kéo tên Đầu Thẹo mất não đó đi xem mắt à? Pansy kia hẳn là không quản nổi vợ mình đi? Rõ là biết hắn sẽ đau lòng khi thấy Harry đi cười nói với một nữ nhân khác, mà còn dám đề cử cậu đi chung với hắn.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi vang lên vài tiếng ho khẽ. Chết thật, mình lại lỡ miệng rồi- Draco khẽ vò mái tóc bạch kim vốn được chải chuốt kĩ càng của mình, cậu khẽ nhíu mày, dồn nén cảm giác chua chát xuống, cười gượng bảo:

_ Potter, tao xin lỗi, ta-..tao....-Cậu càng nói càng nhỏ lại, tự âm thầm trách mắng mình là một con rùa, không chỉ là một con rùa bình thường, mà cậu, chính là một con rùa rụt cổ.-Tao.....tao kh-....không có ý đó đâu........

_ Ha ha, tao biết mà. Vậy mai...mày có đến được không? - Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, Draco có thể đoán được rằng hẳn Harry đang rất bối rối. Cái kiểu ngập ngừng ấy, hắn có lẽ vừa do dự vừa cảm thấy hơi ái ngại rồi.

Im lặng một lúc lâu, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để cho cậu ổn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình, cậu nhẹ nhàng trả lời:

_ Được....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mãi cho đến khi cúp máy, Draco vẫn còn đang chìm trong trong mớ hỗn độn của bản thân. Cậu cứ như thế mà nhận lời giúp Harry trong vô thức. Mỉm cười cay đắng, Draco nhìn tấm hình trên bàn làm việc, rồi lại khẽ chạm vào tim mình. Ngay tại vị trí này, đã từng có một đóa hoa kiều diễm nở rộ. Đúng, cậu đã từng mắc bệnh Hanahaki, chính bản thân cậu cũng không thể ngờ, suốt từ những năm đầu ở Hogwarts, tình cảm cậu dành cho hắn chính là liều thuốc làm cho đóa hoa ấy ngày càng xinh đẹp, ngày càng kiêu sa, cũng là rút dần sự sống trong cậu từng ngày. Thật tiếc, lúc ấy, cậu phát hiện thì đã quá muộn, cũng chỉ có hai lựa chọn dành cho cậu, hoặc tên Đầu Thẹo kia chấp nhận cậu, nhưng đời nào, cậu là người mà hắn ghét nhất trường, hơn nữa hắn còn đang quen cô nàng xinh đẹp từ nhà Ravenclaw- Cho Chang, nên cậu đã không do dự chọn phương án thứ hai, cậu sẽ đi phẫu thuật loại bỏ đóa hoa ấy, cùng tình cảm mà cậu dành cho hắn..........

Trước giờ phẫu thuật, mẹ cậu đã vừa khóc vừa động viên cậu, cha cậu chỉ im lặng, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đã sớm không còn cảm giác của cậu, cha đỡ đầu dùng vẻ mặt âm u nhìn mọi người, Granger ôm chặt cậu, hai mắt sớm đã đỏ như mắt thỏ, bên cạnh là Pansy xoa đầu an ủi, cả tên chồn tóc đỏ rất ghét cậu cũng đến cùng Blaise. Vậy mà, người cậu muốn thấy nhất lại không xuất hiện ở đây. Mà cũng phải nhỉ, hắn và cậu vốn ghét nhau mà, cho nên,.....cậu không thừa nhận là khóe mắt cậu có chút ướt đâu, cậu thực sự muốn khóc lắm nhưng...... Không được!! Cậu không được khóc, vốn dĩ tình cảm của cậu đã không nên tồn tại rồi, phải không? Cậu mạnh mẽ lắm, Draco Malfoy không phải là một tên vô dụng chỉ biết khóc lóc, cậu phải là một kẻ kiên cường, ngoan độc, cao ngạo đứng trên vạn người....

Nhưng........cậu muốn khóc.....Cậu muốn khóc lắm, muốn được ở một mình, muốn lột bỏ chiếc mặt nạ cao ngạo của bản thân để được là chính mình......

----Khóc cho thỏa nỗi lòng của mình

----Khóc cho những lần mà cậu vô tình làm thương tổn hắn

----Khóc cho sự nhu nhược của bản thân cậu

----Khóc cho mối quan hệ trớ trêu của cả hai

----Khóc cho tình cảm bế tắc cùng cực của mình

Vì cái gì? Vì sao hắn và cậu lại trở thành như thế này? Vì sao? Vì sao lại là cậu? Vì sao người cậu thích lại là hắn?

-----Đến giờ rồi, đến giờ vĩnh biệt đoạn tình cảm không nên có này.......

Và thế là, trước giờ phẫu thuật, cậu- Draco Malfoy- đã không thể kìm chế mà khóc đến mức ngất lịm đi.

Cậu hôn mê sâu sau cơn phẫu thuật, tỉnh lại với sự trống vắng nơi lồng ngực, vui mừng? Có... Nhưng lại không có..... Tiếc nuối? Nói cậu không tiếc nuối là nói dối, nhưng....cậu đã thoát khỏi tên ngu ngốc Potter đó rồi....

Những ngày sau, người thăm hỏi cậu cũng có rất nhiều, móc mỉa cậu cũng có, nhưng cậu không màng, cậu vẫn vô thức ngóng trông tên đầu xù kia, kí ức về hắn vẫn còn nhưng những cảm xúc cậu dành cho hắn sớm đã biến mất, trông ngóng hắn hẳn chính là thói quen của cậu, nhỉ?

Được rồi, là cậu không nên hi vọng quá nhiều đi, Draco khẽ lắc đầu, quẳng cái suy nghĩ kì cục ấy đi mất, nhưng khi Draco vừa bình ổn lại, thì cậu lại thấy quả đầu bù xù kia lấp ló nơi cửa phòng.

Hai ánh mắt giao nhau, hắn và cậu đều chột dạ mà quay đi. Potter khẽ hắng giọng, ngập ngừng nói với cậu:

_ Malfoy, về chuyện kia, tao biết có hơi vô dụng, nhưng mà.... thực xin lỗi, đã khiến mày ra nông nỗi này- "Không Harry, là lỗi của tao, không phải của mày, là do tao, do tao ngu ngốc mà thôi"- tao muốn tới đây giảng hoà với mày. - Nói rồi hắn mỉm cười, một nụ cười, có lẽ là ấm áp và nhu hòa nhất mà suốt năm năm nay cậu không hề thấy được, đưa bàn tay hướng đến Draco, nói- Chào cậu, tớ là Harry James Potter, chúng ta có thể làm bạn chứ?

Draco ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi mới ngắc ngứ trả lời, tuy mặt cậu chàng vẫn méo xệch:

_........Vâng......

Và tất nhiên sau đó, cậu và hắn kết giao làm bạn bè. Tuy lúc đầu vẫn chưa được tự nhiên lắm, tựa như có hàng ngàn tấm gương ngăn cách, nhưng dần dần những tấm gương ấy biến mất, cậu và hắn lại thân thiết đến không ngờ, tuy nhiên họ vẫn chỉ là bạn, vẫn chưa thể vượt hơn được, hắn nói thế, vì, có lẽ không chỉ cậu, mà cả hắn đều cảm nhận được, giữa hai người, vẫn còn một tấm gương cản trở, một tấm gương hiện thân cho mất mát của Draco, hiện thân cho quá khứ, hoàn cảnh hiện tại của hai người, đối lập. Cho nên, cậu nghĩ, nên dùng lại ở mức tình bạn với Harry mà thôi, có thế quang minh chính đại ở bên cạnh hắn, chơi đùa, chọc ghẹo, như những người bạn bình thường , có thể ngắm nhìn hắn hạnh phúc nắm tay người khác bước vào lễ đường, rồi sau đó dẫn vài ba nhóc tỳ cùng người vợ xinh đẹp mà hắn đã chọn đến gặp bọn cậu, rồi lại trôi qua nhiều năm, cậu sẽ đứng ở bên ngoài như bao người, lặng lẽ khóc cho hắn, lặng lẽ đau lòng, không thể dùng danh nghĩa người thân mà đau lòng ôm bia mộ của hắn, tiễn hắn về nơi cuối cùng. Chỉ vậy thôi, thế là hết một kiếp người..... Vĩnh viễn không chạm vào nhau......

Draco lại lơ đãng lạc vào một nơi khác, tại nơi ấy, cậu, nhìn thấy Cứu Thế Chủ đang nắm tay Weasley nữ bước vào lễ đường, đang nhận lời chúc phúc của Cha, của Merlin, ước thề, trao nhẫn, và hôn nhau dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khách mời. Mà chính cậu, lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ấy, cậu cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu nơi lồng ngực, tựa như có thứ gì muốn trào ngược lên cổ họng cậu. Bịt miệng ngăn cản những thứ sắp dội ngược ra, nhưng cậu chỉ ho khan vài tiếng, và trên tay cậu lại xuất hiện những cánh hoa hồng xanh biếc nhuốm sắc đỏ rực rỡ.....

Hanahaki!! Cậu nhớ bản thân mình đã điều trị rồi cơ mà? Vì lí do gì mà những cánh hoa ấy lại xuất hiện ở đây, ngay trên tay cậu, ma mị vài phần khi thấm đẫm những giọt máu tươi?!?
Vội vàng gấp tay lại, loạng choạng bước ra khỏi nhà thờ, vì cậu biết, nếu mình ở lại lâu hơn, chắc chắn sự việc sẽ không đơn thuần là ho ra vài cánh hoa thấm máu như thế kia......Và lúc đó, mọi người sẽ biết bí mật của cậu, Harry Potter sẽ biết!! Và hắn sẽ kinh tởm cậu.
Nghĩ đến ấy, sống lưng Draco bỗng chốc lạnh toát.

"Xin lỗi Harry........"

_ Đây là một trường hợp hiếm gặp, cậu Malfoy. Thông thường những bệnh nhân mắc bệnh Hanahaki thường sẽ quên mất toàn bộ tình cảm của mình với người ấy, và tất nhiên, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, như cậu - Lương y nhìn hồ sơ bệnh án của Draco và trầm ngâm- Hẳn là cậu đã tiếp xúc với người ấy khá lâu và rất thường xuyên phải không, Malfoy?

_ Vậy điều trị mất bao lâu, Therison?- Lơ đi câu hỏi của lương y, cậu trai tóc bạch kim thều thào hỏi mặc kệ những sợi tóc loà xoà ngay trước mặt khiến cậu trông vô cùng nhếch nhác. Cậu cảm thấy rất mệt, tựa như chút sức lực còn lại đã bị hút hết. Có Merlin mới biết, khi sử dụng Khoá cảng để trở về trang viên Malfoy, cậu suýt nữa đã bị tiêu tán hồn phách chỉ vì ma lực cùng sức khoẻ trong cậu bị nhiễu loạn.

Therison nhìn cậu rồi khẽ thở dài, hắn là bạn từ nhỏ của Draco, tuy không thường xuyên nói chuyện với nhau vì không cùng Nhà nhưng mối quan hệ của hai người khá tốt, cũng coi nhau như anh em ruột thịt, làm sao mà hắn không biết "cậu em trai" này đang thầm thương vị Cứu Thế Chủ lừng danh kia - Harry Potter cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com