Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Mất hồn

Làng Oksu vốn yên tĩnh, bỗng vài tuần gần đây... trở nên rợn rợn.

Người dân dạo này mắt lờ đờ, không nhớ mình ăn gì, làm gì, thậm chí không biết mình là ai. Sư già niệm chú thì ói ra máu. Đèn cúng tắt dù chưa nổi gió, mấy đứa trẻ bảo, ban đêm thấy "cô gái không có mặt" ngồi trên cột đình, gãi tóc bằng móng tay dài tới đầu gối.

Harry vừa đặt chân đến đã rùng mình.

"Có mùi người sống nhưng hồn không đủ thầy ạ."

"Nên mày đừng có để mất hồn theo."

Draco nhét tay vào túi áo choàng, giọng khô như tro đốt bùa.

Họ đặt trận tại miếu cổ – nơi âm khí tụ dày nhất. Draco vẽ la bàn linh khí, còn Harry đặt bùa dẫn hồn tám hướng.

"Chắc là tụi mình phải phối hợp thật ăn ý lần này ha."

"Chỉ cần mày đừng vô dụng nữa."

"Lỡ em có sơ suất..."

"Tao sẽ lôi hồn mày về bằng cách chửi mày sống dậy. Đừng lo."

Câu nói đó, lúc ấy Harry tưởng là châm chọc.
Nhưng sau này, nó là thứ duy nhất giữ được cậu khỏi bóng tối.

Nghi thức bắt đầu.

Lửa từ tám cây nến chuyển dần sang sắc xanh thẫm. Âm thanh gió thổi... biến mất hoàn toàn.

Một linh thể khổng lồ trồi khỏi đất, không hình dáng rõ ràng – chỉ là một đám bóng đen rít lên bằng trăm giọng khác nhau.

"Trẻ con. Dương khí ngon... để tao ăn."

"Thứ đó không phải cho mày ăn."

Draco giơ gậy gỗ thiêng, niệm chú. Nhưng đúng lúc linh lực dội ngược về... và Harry đứng chắn trước hắn.

"Harry, né ra—!"
Không kịp.

Bóng tối táp vào Harry như nước cuốn. Thân thể cậu chấn động, mắt trợn trắng. Miệng bật ra tiếng cười không phải của cậu.

"A... Draco Malfoy. Ngươi cũng từng để đồng môn chết hồn phi phách tán, giờ lại để đứa này chết thay à?"

Draco đứng chết trân.

7 năm trước.

Draco và Elric – đôi bạn thân nhất từng học cùng giáo đường.
Một lần trừ tà thất bại, Elric bị nhập. Draco nghĩ chỉ là vong cấp thấp.
Chần chừ vài phút. Cân nhắc sai một giây.
Khi hắn niệm chú, Elric đã tự đập đầu vào đá tan hồn đến chết.

Từ đó, Draco không bao giờ cho ai đi cùng mình. Không muốn ai chết trong tay mình nữa.

Hiện tại.

Harry bắt đầu cười phá lên. Mắt xanh đã đen kịt, mạch máu nổi trên trán.

"Draco~ Ngươi sợ không? Ta sẽ khiến nó tự hủy như kẻ trước."

Draco bước tới một bước. Một bước nữa. Rồi... tát Harry.

"Hồn mày về ngay cho tao, đồ ngu ngốc! Tao chưa mắng mày đủ đâu, mày đã định tự chết lần nữa à?"
Không hiệu quả.

Draco nghiến răng, túm lấy áo Harry:

"Tao biết mày không thích nghe tao mắng, đợi cái vong chết tiệt kia cút ra khỏi thân xác này rồi tao chửi mày gấp đôi!"

"Ra đây! Tao không cho phép mày chết!"

Mắt Harry rung nhẹ.

Draco gào vào mặt cậu:

"Đồ ngu ngốc! Còn chưa hẹn hò, mày chết rồi ai chịu trách nhiệm với tao hả?"

Bàn tay Harry run lên. Miệng cậu khẽ mở. Một tiếng khò khè bật ra – rồi cậu gục xuống.

Sáng hôm sau.

Draco thức trắng đêm, ngồi bên giường Harry. Tay cầm lá bùa cháy dở, tóc rũ, mắt hằn lên tia máu.

Harry hé mắt tỉnh dậy, giọng khàn:

"...thầy mắng em ghê vậy á?"

"Tao phải mắng mới kéo hồn mày lại được, đồ ngốc!"

"Thầy... sợ em chết hả?"

Draco quay đi:

"Tao sợ phải chịu trách nhiệm. Mày chết rồi, tội nặng lắm."

"Hay... vì em là đứa thứ hai thầy để bị nhập?"

Draco đứng bật dậy. Sự im lặng trong phòng nặng hơn cả đêm qua.

Harry nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Em không phải Elric. Và em muốn ở cạnh thầy, dù cho có bị vong nhập thêm chục lần."

"Mày ngu thật."

"...Em biết."

Draco không nói gì thêm. Nhưng tay siết thành nắm, rồi khẽ đặt lên trán Harry.

"Lần sau. Không được chắn đòn nữa. Tao đủ sức chịu được mấy cái vong đó. Nhưng không chịu được mất mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com