Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18.




✦✦✦

Trời hôm nay nắng gắt.

Tiếng động cơ xe vang vọng cả khu vườn. Một chiếc limousine màu trắng bạc từ từ dừng lại trước cổng biệt phủ Malfoy.

Lucius Malfoy đã đứng sẵn, gương mặt đĩnh đạc như mọi khi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest xanh thẫm bước xuống — cha của Amelie, đối tác lớn trong hợp đồng chiến lược sắp tới.

"Lucius! Lâu rồi không gặp."

"Rất hoan nghênh ông đến biệt phủ."

Hai người bắt tay chặt, cùng cười nói lịch sự.

_____________________________________

Tầng trên.

Draco khoanh tay ngồi lì trên sofa, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ.

Harry bước vào phòng, tay cầm cà phê:

"Thiếu gia, cha cậu đang đón tiếp gia đình đối tác rồi đấy."

"Tôi không quan tâm."

Harry đặt cốc cà phê xuống, nghiêng đầu cười nhẹ:

"Không quan tâm mà mặc vest đen, xịt nước hoa Dior, vuốt keo từng sợi tóc kỹ vậy à?"

Draco khựng lại một giây, rồi hất tóc, ngồi dậy kiêu kỳ:

"Tôi xuống cũng chỉ để không bị cha càm ràm. Potter, theo tôi."

_____________________________

Phòng khách biệt phủ.

Lucius đưa tay chỉ về phía vườn sau, giọng nhẹ như gió:

"Ta và ông Mancharde cần nói chuyện riêng. Amelie, cháu có thể ra vườn trò chuyện với Draco."

Amelie – mái tóc vàng xoăn nhẹ, váy công chúa trắng ngà, gật đầu duyên dáng:

"Vâng, cháu rất thích vườn nhà bác Malfoy."

_____________________________

Sân sau.

Amelie đảo mắt một vòng.

"Nhà của Draco đúng là rất đẹp. Vườn hoa cũng được cắt tỉa hoàn hảo."

Draco nhếch môi, chẳng đáp gì. Harry thì rót trà cho cả hai.

"Cảm ơn... ưm... quản gia?" – Amelie mỉm cười nhẹ với Harry, rồi quay sang Draco.

"Anh Draco, anh có người trong lòng chưa?"

Draco ngước nhìn lên, ánh mắt vô cảm:

"Chưa."

Harry khựng lại trong tích tắc. Tay cầm khay trà hơi siết chặt hơn. Nhưng cậu không nói gì, chỉ mím môi, cúi đầu.

Amelie nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, liếc nhẹ về phía Harry rồi tiếp tục:

"Vậy à? Người như anh chắc chắn có nhiều người thích."

Draco không đáp. Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ lướt sang Harry đang đứng lặng bên bàn trà, một giây... rồi lại quay đi.

______________________________________________

Buổi trưa.

Cả nhóm ra xe đi ăn trưa ở nhà hàng trong thành phố.

Draco đang định bảo Harry đi cùng, nhưng Lucius lên tiếng trước:

"Potter, ở lại giúp bà Dorothy chuẩn bị phòng cho khách."

Draco nhíu mày-

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết."- Lucius lườm cậu.

Draco bực bội leo lên xe. Harry đứng ở bậc cửa, nhìn theo... lặng thinh.

______________________________________________________

Trong lúc Draco ăn với gia đình Amelie, cậu và Dorothy đang lúi húi dọn dẹp dưới nhà.

Dorothy đặt giỏ khăn xuống bàn, lườm ra vườn sau-

"Con bé Amelie đó... nhìn xinh xắn thế thôi chứ gian lắm đấy."

Harry ngước lên, hơi ngạc nhiên:

"Bà nói sao cơ?"

"Nhiều lần tôi bắt gặp nó liếc xéo tôi, rồi còn tỏ vẻ khinh thường. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng nó hiền lành, dễ thương, nhưng mắt bà đây không mù đâu."

Harry chớp mắt, im lặng một lúc.

Dorothy lau tay, nói nhỏ:

"Nghe đâu con bé không ưa người nghèo. Nhưng vẫn hay đi làm từ thiện vì cha nó là chính trị gia với nhà đầu tư nhất nhì thành phố, ngang ngửa ngài Malfoy."

Harry cụp mắt xuống, cười nhạt-

"... Vậy là tôi chẳng hợp mắt cô ta rồi."

Dorothy vỗ vai Harry:

"Chỉ cần thiếu gia nhà tôi còn nhìn thấy giá trị ở cháu, thì đừng để ai hạ thấp mình, nghe chưa?"

Harry gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng có chút đượm buồn.

Trong lòng cậu chợt thoáng qua một ý nghĩ:

"Thiếu gia... cậu sẽ thực sự chọn Amelie sao...?"

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com