Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Buổi sáng nhỏ- hiểu lầm to.




✦✦✦

Ánh mặt trời mới chỉ vừa len qua rèm cửa, chiếu một vệt vàng nhạt lên tấm thảm nhung xanh lục trong căn phòng khách sang trọng. Harry mở mắt, mất một lúc mới định hình được mình đang ở đâu.

Biệt phủ Malfoy.

Cậu thở ra một hơi, ngồi dậy chỉnh lại sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, rồi mở cuốn sổ tay ghi chú lịch trình. Tối qua Lucius đã đưa cho cậu một bảng chi tiết "Giờ giấc sinh hoạt và học tập" của cậu thiếu gia.

Harry lướt ngón tay trên từng dòng chữ nắn nót:

07:00 – Dậy và chuẩn bị tập thể dục (nếu thích)

07:30 – Ăn sáng

08:00 – Học tại phòng riêng cùng gia sư

10:30 – Giờ tự do (thường đọc sách hoặc lướt mạng xã hội)

12:00 – Ăn trưa

Chiều: Tùy biến

Tối: Thường ở trong phòng hoặc có tiệc nếu Lucius sắp xếp

Harry khẽ bật cười. Tùy biến – hai từ ấy với Draco chắc chứa đủ "biến" trên đời.

_________________________________________

Phòng ăn sáng nằm ngay tầng trệt, rộng bằng cả phòng học lớn ở trường Harry, trần cao chạm mái vòm, đèn chùm pha lê tỏa sáng lung linh. Lucius đã ngồi ở đầu bàn, đang chậm rãi khuấy tách trà bằng cái muỗng nhỏ. Draco ngồi phía bên kia, khoanh tay, mặt còn ngái ngủ.

Harry cúi đầu chào.

"Chào buổi sáng, ngài Malfoy. Chào buổi sáng, thiếu gia."

Lucius gật đầu, ánh mắt đầy hài lòng khi nhìn Harry ngay ngắn bước tới rót nước cam cho Draco.

"Tối nay biệt phủ có tiệc." Lucius nói, giọng nghiêm nghị. "Ta sẽ tiếp vài vị khách quan trọng. Potter, cậu phụ trách cùng Madame Dorothy chuẩn bị sảnh tiệc."

Harry gật đầu:

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ lo ổn thỏa."

Draco chỉ hừ nhẹ, chẳng buồn phản ứng. Nhưng khi Harry quay lưng, Draco liếc theo, ánh mắt có chút... sáng lên.

Khoảng tám giờ hơn, Draco ngồi trong phòng học riêng, trước mặt là laptop và chồng sách cao ngất. Nhưng trông cậu ta chẳng tập trung gì cho cam. Draco bỗng ngước nhìn Harry đang đứng lặng ở góc phòng, cầm sổ ghi chép.

"Này... Potter."

Harry tiến lại gần:

"Thiếu gia cần gì sao?"

Draco gục cằm lên tay, giọng kéo dài chán chường:

"Xuống lấy snack cho tôi. Tủ snack dưới tầng. Tôi muốn cái loại chocolate macadamia."

Harry nghiêng đầu:

"Tôi tưởng thiếu gia phải tập trung học lúc này?"

Draco nheo mắt:

"Tôi đang học. Nhưng đói thì học sao mà vô?"

Harry bật cười khẽ, đành cúi đầu:

"Vâng. Tôi đi ngay."

Tầng dưới, Harry tìm được chiếc tủ lạnh to gần gấp đôi cậu, đèn LED bên trong sáng choang, đủ loại snack chất đầy ngăn. Cậu đang loay hoay cúi người tìm gói chocolate macadamia thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Ôi chà... Harry Potter đúng không?"

Harry quay phắt lại. Bà Madame Dorothy đứng chống hông, mặc chiếc váy xám và đeo tạp dề ren trắng. Mái tóc bạc được búi gọn, gương mặt có chút sắc sảo mà cũng đầy hiền hậu.

Harry vội cúi chào:

"Chào Madame Dorothy. Tôi là Harry Potter, quản gia mới—"

Dorothy khoát tay, cắt lời cậu:

"Thôi thôi, bà biết cậu là ai rồi. Mấy hôm trước ông Lucius nhắc cậu hoài. Mà..."

Bà nghiêng đầu, hạ giọng nhỏ hẳn, mắt lấp lánh vẻ tinh quái:

"Cậu với cậu Draco... phải chăng... có ý với nhau hở?"

Harry suýt nghẹn không khí.

"Khoan... Madame, không có đâu ạ! Tôi chỉ là quản gia mới—"

Dorothy tủm tỉm cười, khoát tay như thể Harry đang chối chuyện cũ rích:

"Ờ ờ, ai mà tin. Nhưng lạ nha... trước giờ thiếu gia Draco không bao giờ kêu quản gia đi lấy snack. Thế mà mới sáng nay đã gọi Potter Potter rồi... ừm hử?"

Harry đỏ mặt, siết chặt gói snack trong tay.

"Chắc cậu ấy... đói thôi ạ."

Dorothy cười khúc khích:

"Ờ, chắc đói... đói tình cũng nên."

Harry lúng túng đến mức suýt để rơi cả gói chocolate. Dorothy xoa vai cậu:

"Đừng lo. Bà đứng về phe cậu. Draco mà làm khó dễ, cứ méc bà!"

Harry thở dài, mặt nóng bừng. Madame Dorothy quay đi, lẩm bẩm:

"Thiệt tình, trai đẹp nó cứ dính nhau..."

Harry ôm gói snack, chạy băng lên cầu thang. Trong đầu còn văng vẳng câu "đói tình cũng nên" của Dorothy, khiến cậu suýt đâm đầu vào cột đá.

[ tôi đã tự cười bởi cái joke của tôi =))) : au ]

Draco ngẩng đầu khi thấy Harry bước vào.

"Lâu quá vậy?"

Harry đặt gói snack xuống bàn, cố làm vẻ bình tĩnh:

"Xin lỗi, tôi gặp Madame Dorothy. Bà gửi lời hỏi thăm thiếu gia."

Draco xé gói chocolate, nhướng mày:

"Bà già đó chắc lại nhiều chuyện chứ gì?"

Harry im lặng, nhớ tới lời Dorothy. Draco thì vừa ăn, vừa nhìn Harry, khóe môi cong cong:

"Mà Potter này... cậu có yêu ai chưa?"

Harry đứng hình, trái tim khẽ lỡ một nhịp.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com