Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. H




✦✦✦

Sáng.

Chiếc xe Bentley đen bóng lăn bánh khỏi cổng biệt phủ Malfoy.

Draco ngồi ghế sau, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Amelie ngồi cạnh, mặc chiếc váy màu kem ôm sát, cổ hơi trễ, lộ xương quai xanh nõn nà. Mùi nước hoa nồng thoang thoảng phảng phất trong không khí.

___________________________________________________

Ngoài hiên.

Dorothy vỗ vai Harry, cười hiền:

"Thằng nhóc nhà tôi ra ngoài rồi. Hôm nay cậu cứ nghỉ sớm đi. Mấy việc nhà để tôi với tụi kia lo."

Harry cười nhẹ, vẫn cố chấp:

"Nếu bà Dorothy cần giúp gì, cứ gọi con nhé."

Dorothy lườm yêu, đẩy nhẹ Harry đi nghỉ.

___________________________________________________

Tại quán.

Ánh nắng xiên qua lớp kính, rọi lên làn váy mềm mại của Amelie.

Cô chống cằm nhìn Draco, giọng nhỏ nhẹ mà giễu cợt.

"Anh Draco à... hôm nay đi với em chắc phiền anh lắm ha? Nhưng mà em vui lắm. Anh đẹp trai thật sự. Mấy người trong quán cứ liếc tụi mình hoài."

Draco mặt đơ như tượng, ngón tay lướt lướt điện thoại, chẳng thèm ngẩng lên:

"Ừm."

Amelie cắn môi, cố nén vẻ khó chịu, kéo ghế sát gần Draco thêm một chút.

"Em có mua một chiếc cà vạt Hermes. Em thấy hợp với anh. Mai em tặng nhé?"

Draco nhếch mép:

"Sao cũng được."

Amelie hơi cứng mặt, song liền bật cười, thì thầm giọng ngọt như mía lùi:

"Em nghe nói... Potter thân với anh lắm. Nhưng Potter là quản gia thôi mà, đúng không Draco? Người như anh xứng đáng có bạn gái môn đăng hộ đối hơn. Potter đâu có hiểu được thế giới của chúng ta ~"

Draco nheo mắt, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng Amelie, giọng lạnh như băng:

"Đừng lôi Potter vô miệng cô."

Amelie thoáng giật mình, song vẫn cười nhẹ:

"Em chỉ lo cho anh thôi mà, Draco..."

Trong ánh mắt cô ta, lóe lên một tia ghen tỵ đậm đặc mùi trà thối.

_________________________________________________________

Buổi đi date kết thúc lúc gần hoàng hôn.

Xe đen dừng trước cổng biệt phủ.

Amelie tung tăng đi vô, liếc Harry một phát sắc lẹm khi lướt ngang qua cậu, bề ngoài vẫn toe toét cười:

"Chào Potter nha ~"

"Chào tiểu thư."- Harry hơi cúi đầu.

_______________________________________________________

Cậu đang ngồi trên sofa, laptop trên đùi, kiểm kê chi tiêu. Mặt cậu ánh lên chút mệt mỏi. Draco vừa tắm xong, mái tóc bạch kim còn lấm tấm nước, lòa xòa dính vào trán, khăn tắm vắt hờ hững trên hông.

Draco bước đến, mùi sữa tắm xa xỉ phảng phất trong không khí.

"Potter... qua phòng tôi. Ngay."

Harry chớp mắt, tim đập thịch một cái.

"Ơ... để tôi tắt máy đã..."

"Không cần."

Draco cúi xuống chụp lấy laptop gập lại, vứt lên bàn. Một tay cậu siết lấy tay Harry, kéo đi.

__________

Phòng Draco.

Draco sập cửa, xoay ổ khóa, ánh mắt tối lại.

Harry giật mình lùi lại mấy bước.

"C-cậu khóa cửa làm gì...?"

Draco ép Harry tựa lưng vào tường, hai bàn tay chống hai bên đầu cậu, hơi thở nóng phả sát mặt Harry.

"Phần thưởng đây? Đừng hòng trốn."

Harry lắp bắp:

"T-tôi... tôi nghĩ cậu chỉ đùa..."

"Đùa cái gì... tôi chờ cái 'phần thưởng' này nguyên một ngày trời."

Draco cúi xuống, cắn khẽ vành tai cậu.

"Potter... có biết tôi muốn Potter tới mức nào không?"

Harry siết chặt tay vào vạt áo, tim đập loạn.

Draco đẩy Harry ngã xuống giường.

Harry thở hắt, mặt đỏ ửng. Draco trèo lên, ngồi quỳ gối hai bên hông Harry, mái tóc bạch kim rũ xuống.

"Mặc áo sơ mi trắng chi cho tôi điên vậy hả?"

Draco lột từng cái nút áo, chậm rãi, ánh mắt vừa đói khát vừa như muốn ăn thịt cậu tới nơi.

[ Ừ thì mục đích là v mà=)))) : au ]

Áo sơ mi tuột khỏi vai cậu, để lộ làn da trắng muốt lấm tấm mồ hôi.

Draco cúi xuống hôn dọc xương quai xanh, để lại một vệt đỏ kéo dài xuống ngực.

Harry rên nhỏ, cắn môi ngăn tiếng thở.

Draco ngẩng mặt lên, đôi mắt xám ánh lên tia nóng rực.

"Potter không được giấu tiếng rên đâu. Tôi muốn nghe hết."

Harry nắm chặt ga giường, cố nuốt tiếng rên lại.

Draco trườn xuống, lưỡi vẽ những đường ướt át dọc theo sống bụng Harry.

Harry bật thốt:

"D-Draco... đừng... còn người ngoài..."

Draco ngẩng lên, cười nửa miệng:

"Chỉ có tôi với Potter. Rên lớn cũng chẳng ai nghe được."

Draco cúi đầu tiếp tục tấn công.

Bàn tay Draco vuốt ve eo Harry, rồi bóp nhẹ hai bên hông, làm Harry co rúm người lại.

"Người Potter mịn thật đấy..."

Harry thở gấp, hai mắt mờ sương.

"Tôi... tôi không chịu nổi... Draco... dừng... dừng lại đi mà..."

Draco cười khẽ, cắn mạnh lên hõm cổ Harry để lại một vệt hickey đỏ rực:

"Potter đừng giả vờ ngoan. Tối qua còn bám chặt lấy tôi, rên tên tôi hoài mà."

Harry đỏ bừng cả tai, há miệng mà chẳng cãi nổi.

Draco hôn Harry sâu, ngấu nghiến từng ngóc ngách trong ổ mật như con gấu đói.

Harry mắt ngấn lệ, tay bấu chặt lấy vai Draco, cũng tạo mấy vệt đỏ trên lưng anh.

Draco di chuyển xuống thấp hơn, để lại từng vệt đỏ lấm tấm dọc bụng cậu.

Harry khẽ rên, giọng run run:

"A... Draco... đừng... ở đó... aahh..."

Draco chỉ cười khẽ, tiếp tục trêu chọc cậu.

"Sao lại run? Potter thích lắm đúng không?"

Draco ghé sát môi Harry, thì thầm:

"Gọi daddy đi."

Harry run rẩy, môi hé mở:

"Daddy..."

"Tốt."

____________________________________________

Tiếng thở dồn dập vang lên khắp phòng.

Căn phòng trở thành thế giới chỉ có tiếng thở, tiếng da thịt chạm vào nhau, và những tiếng rên đầy xấu hổ.

Draco ép Harry xuống giường, cúi sát tai thì thầm:

"Sướng không, Potter?"

Harry thở đứt quãng, lí nhí:

"Ahh...A- Sướng..~..."

Đến khi Draco chịu buông tha, Harry chỉ còn nằm thở hổn hển, mặt đỏ rực, người nóng ran. Anh để ý cậu còn rỉ ra thêm lúc ngủ nữa cơ.

Draco cúi xuống, hôn chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Harry.

"Đó mới là phần thưởng của Potter."

Harry ngơ ngác, chẳng còn hơi sức trả lời sau hơn 2 giờ "vận động".

______________________________________________________________

Sáng hôm sau.

Harry lết dậy, chân mềm như bún, cố lê ra khỏi giường.

Lucius vừa uống trà vừa nhìn Harry:

"Harry, con bị té ở đâu sao?"

Harry ú ớ, mặt đỏ rực:

"D-dạ không... chắc tại hôm qua con đi lại nhiều... nên chân hơi... mỏi..."

Amelie ngồi kế Lucius, nheo mắt nhìn Harry, giọng nhỏ nhẹ:

"Potter à,nên cẩn thận giữ sức khỏe. Anh gầy lắm đó. Với lại... nhìn anh có vẻ mệt mỏi ghê."

Draco ngồi kế bên, cười như quỷ:

"Yên tâm, Potter có tôi chăm. Không ai thay thế được."

Nói xong, Draco nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Harry lấp ló dưới bàn, bóp một cái.

"Sau này để tôi mua đồng phục quản gia khác cho Potter nhé ~"

Nói rồi cái đầu đen tối của hắn bắt đầu mường tượng ra cái cảnh bé Har và cặp đùi vừa trắng vừa múp tối qua, rồi đưa mắt nhìn Harry đang ăn sáng với ánh mắt không thể biến thái hơn.

Harry mặt đỏ như tôm luộc, suýt rớt cái muỗng đang cầm.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com