Chương 38. Mẹ kế.
✦✦✦
Sáng sớm, mây xám lờ lững giữa tiết trời se lạnh.
Không khí im ắng, chỉ có tiếng lốp xe kéo rền rĩ dừng trước cổng lớn.
Amelie bước ra khỏi chiếc xe sang, váy đỏ bó sát ôm lấy từng đường cong kiêu ngạo, nụ cười trên môi sắc như dao cạo. Đám người hầu cúi đầu đón chào cô như đón một bà hoàng.
Vali của cô được mấy người hầu hì hục khuân vác vào biệt phủ. Amelie không buồn nhìn quanh, chỉ đi thẳng qua sảnh chính như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
__________________________________________________
Trong lúc người ta khệ nệ khiêng từng thùng đồ lên trên tầng, Draco kéo Harry thẳng ra sân sau. Tay cậu nắm chặt cổ tay Harry, bước đi rất nhanh như sợ ai đó đuổi kịp.
"Khoan... Draco... đi đâu vậy?" Harry thở hổn hển, phải chạy mới kịp bước cậu.
"Tôi không muốn thấy cái mặt bà ta. Tôi sẽ phát bệnh nếu phải đứng nhìn cảnh 'phu nhân Malfoy' mới diễu qua diễu lại trong nhà." Draco gằn giọng.
Sân sau có vườn hoa trái xum xuê, gió thổi qua làm Harry có chút rùng mình.
Hoa tử đằng rủ bóng tím biếc xuống chiếc bàn trà đá hoa cương. Draco buông tay Harry, tự mình rót trà, rồi lại đẩy tách trà qua phía cậu.
"Uống đi. Tôi không muốn bà ta phá ngày của tôi."
Harry im lặng, đưa mắt nhìn Draco. Lòng cậu dấy lên một nỗi bất an.
"Nhưng mà... Draco à... Dù gì cô ấy cũng là... vợ ngài Malfoy rồi. Tôi sợ... mọi thứ sẽ khó khăn hơn."
Draco siết chặt quai tách trà, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Khó thì khó. Nhưng tôi không để ai đụng vào em. Tôi sẽ xé xác kẻ nào dám làm em khóc."
Harry bật cười nhẹ vì câu nói quá dữ dội, nhưng vẫn thấy ấm lòng. Draco nhìn cậu đăm đăm rồi bất ngờ vươn tay, vuốt nhẹ má Harry, giọng chậm rãi:
"Em chỉ cần nhớ tôi thương em là đủ. Kệ bà ta."
Harry đỏ mặt, cúi gằm, thì ngay lúc ấy – tiếng giày cao gót đanh gọn vang lên trên lối đá.
Lucius và Amelie sải bước tới. Lucius khoác tay Amelie, gương mặt ông mang một vẻ trang nghiêm nhưng cũng rất mệt mỏi.
Amelie dừng lại, nụ cười ngọt lịm trên môi:
"Hai đứa trốn ra đây uống trà mà không rủ mẹ mới của con sao, Draco?"
Draco ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng.
"Cô ta chẳng phải mẹ con."
Lucius cau mày, giọng nghiêm khắc:
"Draco. Con nói cái gì vậy? Đây là mẹ của con. Con phải tôn trọng."
"Tôi chỉ có bà Narcissa là mẹ thôi." Draco nói, giọng khinh khỉnh.
Amelie vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến lại gần Draco, giọng nhỏ nhẹ nhưng nhấn từng chữ:
"Rồi một ngày, con cũng sẽ hiểu thôi, Draco. Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con."
"Tốt cái quái gì?"
Lucius ném cho Draco một cái lườm sắc lẹm.
"Đủ rồi. Ta không muốn nhà này trở thành chốn cãi vã. Draco, liệu lời ăn tiếng nói của con. Từ giờ, Amelie là phu nhân Malfoy. Chấm dứt."
Draco siết chặt tay Harry dưới bàn. Amelie cười tươi, nói với Lucius:
"Không sao đâu, anh Lucius. Để từ từ rồi Draco cũng sẽ hiểu ra. Phải không... con?"
Draco hừ một tiếng, quay đi, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Harry. Lucius thở dài, dặn dò mấy câu rồi rảo bước về phía thư phòng, để lại Amelie đứng nhìn theo hai cậu thiếu niên.
___________________________________________________
Chiều muộn.
Xe hơi chờ sẵn trước sân. Lucius chỉnh lại cà vạt, dáng điệu bận rộn. Draco thì mặc sơ mi đen gọn ghẽ, tóc vuốt nhẹ ra sau, khuôn mặt lạnh nhưng trong mắt vẫn đầy ánh nhìn lưu luyến hướng về Harry.
Ngay lúc ông bận kiểm tra giấy tờ phía trước xe, hắn khẽ kéo Harry lại gần, thì thầm bên tai cậu:
"Tôi đi một chút rồi về. Đừng để bà ta nói bậy làm em buồn."
Cậu mím môi, nhưng ánh mắt vẫn ngập lo lắng.
"Tôi sẽ ổn... cậu đi đi..."
Draco không nhịn được, cúi sát xuống, hôn Harry một cái thật nhanh. Thấy cậu giật mình, Draco lại hôn tiếp cái nữa, rồi thêm cái nữa.
Mỗi lần môi chạm môi, Harry đều run lên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Draco.
"A... đừng hôn nữa... ngài Malfoy mà thấy thì chết..." Harry lí nhí.
"Tôi mặc kệ. Tôi muốn hôn em." Draco cười khẽ, mắt cong lên, rồi mới chịu buông Harry ra.
Sau cùng, Draco vuốt tóc Harry, trầm giọng:
"Ở yên trong phòng tôi. Tôi về mà không thấy em thì tối nay xác định không được ngủ."
Nói dứt câu, Draco bước nhanh về phía xe, lên xe cùng Lucius, để lại Harry đứng nhìn theo chiếc xe đen dần dần khuất xa.
Ngay khi chiếc xe ấy quẹo qua một khúc cua và biến mất...
Tiếng guốc của Amelie vang vọng khắp hành lang. Cô xuất hiện ở đầu cầu thang, tay vuốt tà váy đỏ sậm, nụ cười như quét băng lạnh lên da thịt.
"Vẫn chưa bị đuổi sao, quản gia Potter?"
Harry chớp mắt, lập tức cúi đầu lễ phép:
"Chào... phu nhân Malfoy."
Amelie bật cười khẩy, bước tới gần, ánh mắt quét từ đầu xuống chân Harry, như muốn xé toạc lớp quần áo trên người cậu.
"Anh nghĩ mình là cái gì? Chỉ là một thứ... 'người hầu cao cấp'... để Draco giải tỏa thôi."- Cô ta bật cười đầy ngạo mạn - "Nói toẹt ra thì.. anh chẳng khác gì con đĩ nhỏ để hắn chơi cả."
Harry siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi không phải món đồ của ai hết."
Amelie tiến sát tới, cúi xuống sát mặt Harry, giọng rít lên từng chữ:
"Anh đừng ảo tưởng. Ngay từ đầu, mấy người như anh đã không có danh phận. Anh chỉ được ở lại vì chồng tôi quý anh. Nhưng rồi sẽ có ngày anh bị tống ra đường thôi~"
Harry nghẹn họng, mắt hoe đỏ.
Amelie vẫn chưa chịu buông tha. Cô khẽ bật cười thêm cái nữa, hạ giọng:
"Hiện tại anh có ông Lucius chống lưng, đúng không? Nên tưởng mình an toàn à? Thức tỉnh đi, thằng bé. Sẽ luôn có người khác bị đuổi thay anh. Nhưng một ngày nào đó... sẽ tới lượt anh thôi."
Rồi bất ngờ, Amelie vung tay tát Harry một cú nảy lửa.
Âm thanh "chát" vang lên, chát chúa, dội khắp hành lang im ắng.
"Chát"- Thêm một cái.
"Chát"- Thêm một cái nữa.
Harry loạng choạng, tay ôm má. Nước mắt dâng lên nhưng vẫn cắn chặt môi, không khóc thành tiếng.
Amelie bật cười, giọng đầy khinh miệt, lấy tay bóp chặt má Harry.
"Biến đi. Thứ nghèo nàn dơ bẩn."
Rồi cô ta xoay người, bước đi, váy đỏ quét dài trên nền gạch trắng, để lại Harry đứng lặng người, nước mắt chảy thành hai hàng trên má.
Trái tim Harry quặn lại- một người con gái chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi, ngày kia vẫn còn dễ thương đôi chút, nay lại thẳng tay tặng những cú trời giáng vào bên má trái của cậu.
Nhục nhã.
Giờ cậu làm gì được đây?
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com