Chương 39.
✦✦✦
Harry lảo đảo bước về phía phòng Draco với cơn nhức nhối bên má trái như thiêu đốt.
Cậu lê đến chiếc sofa lớn cạnh cửa sổ – đúng chỗ Draco vẫn hay bắt cậu ngồi chờ mỗi khi đi vắng. Harry buông người xuống ghế, hai vai run nhẹ, bàn tay vẫn còn run rẩy.
Một bên má trái đã sưng lên rõ, đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng. Mỗi lần chạm nhẹ, cậu đều hít mạnh vì đau.
"Không được khóc... không được khóc..." Harry thì thầm với chính mình, lấy tay quệt nước mắt.
Cậu cố gắng hít sâu, rồi lôi laptop ra, mở các bảng tính chi tiêu mà cậu còn đang làm dang dở. Ngón tay Harry run bần bật trên bàn phím, những con số hiện ra mờ mờ trước mắt.
Chừng nửa tiếng sau.
"Rầm!"
Tiếng cửa phòng bật vang lên.
Draco xuất hiện, mặt tái nhợt, tóc có vài sợi lòa xòa vì chạy quá vội. Cậu mặc áo sơ mi đen, nút cổ áo còn chưa cài kín, thở hồng hộc như vừa chạy nước rút.
"Potter!" Draco gọi lớn, bước thật nhanh tới chỗ sofa.
Harry giật mình, ngẩng lên cười với Draco – nhưng cử động môi làm cậu đau nhói đến mức phải nhăn mặt, một tiếng "á" bật ra.
Draco lập tức cúi xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt cậu, đôi mắt xanh ánh lên những tia giận dữ.
"Lúc nãy... bà ta tát em phải không?" Draco hỏi, giọng run run vì kìm nén.
Harry nhìn đi chỗ khác, môi mím lại.
Nhưng sau vài giây, cậu khẽ gật đầu.
Draco rít một hơi thở sâu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bên má bị sưng đỏ. Cậu giữ môi mình ở đó lâu đến mức hơi thở ấm áp phả lên da Harry, khẽ run lên.
"Xin lỗi... Tôi không nên để em một mình." Draco nói khàn khàn, trán tựa lên vai Harry.
Harry lắc đầu, khẽ chạm tay lên tóc Draco.
"Tôi ổn rồi, Draco..."
Draco siết chặt eo Harry, thì thầm:
"Tôi sẽ không để ai đụng vào em lần nữa."
_______________________________________________
Bữa tối hiện ra dưới ánh đèn chùm lung linh. Nhưng không khí chẳng hề dễ chịu.
Lucius ngồi ở vị trí đầu bàn, mặc bộ suit xám sang trọng. Bên cạnh ông, Amelie ngồi yểu điệu, khoác lên mình chiếc đầm lụa đỏ bồng bềnh, gương mặt rạng rỡ.
Cô ta liên tục nghiêng người đút từng miếng thịt bò nhỏ xíu cho Lucius, vừa cười vừa ghé sát thì thầm những lời ngọt ngào.
"Anh Lucius... ăn miếng này đi, mềm lắm đó..."
Lucius có vẻ thoáng bối rối trước sự chiều chuộng hơi quá đà của Amelie, nhưng vẫn mỉm cười đón lấy muỗng thức ăn, để mặc cô ta vuốt ve cánh tay mình.
Draco thì ngồi ở phần bàn dài phía bên kia, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn nôn.
"Ugh... giả tạo muốn chết..." cậu lầm bầm, mắt đảo qua Harry.
Harry ngồi bên cạnh, cố gắng nuốt miếng thức ăn trong cổ mà chẳng thấy mùi vị gì. Dù Draco đã bôi thuốc cho cậu trước bữa ăn, má trái vẫn còn âm ỉ nhức.
Lucius ngẩng lên, nghiêm nghị nói:
"Ngày mai ta phải đến công ty cả ngày. Amelie sẽ trông nom hai đứa ở nhà. Con hiểu ý ta chứ, Draco?"
Draco không trả lời. Mắt cậu chỉ dán chặt vào Harry, không thèm liếc sang Amelie lấy một lần.
Bất chợt, Harry giật mình khi cảm thấy bàn tay Draco... luồn dưới gầm bàn, tìm đến bắp đùi cậu.
"Draco... đừng mà..." Harry khẽ thì thầm, giọng run run.
"Tôi phải chắc em không còn đau nữa." Draco nói, mặt thản nhiên, môi còn khẽ nhếch cười.
Harry đỏ bừng cả mặt, bàn tay vội kéo khăn trải bàn che lại. Lucius lúc này mải nghiêng người nghe Amelie thì thầm, hoàn toàn không phát hiện ra cảnh tượng mờ ám bên dưới.
Amelie liếc sang Draco, gương mặt dần tối sầm. Trong đôi mắt cô ta ánh lên một tia căm ghét sâu sắc. Nhưng chỉ một giây sau, Amelie lại cười, tựa vào vai Lucius, đút cho ông thêm một miếng thức ăn khác.
Harry cố gắng gỡ tay Draco ra khỏi đùi mình, nhưng Draco vẫn giữ chặt, trượt ngón tay vuốt ve làn da cậu qua lớp quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Amelie như thách thức.
Harry mím môi, lén khẽ rên một tiếng, rồi cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ lựng.
Cuối bữa ăn.
Lucius đứng lên, sửa lại vest:
"Ta về thư phòng đây. Hai đứa nhớ cư xử đàng hoàng với Amelie."
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com