Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.




✦✦✦

Đêm muộn.

Tiệc kết thúc khi đồng hồ đã gần điểm 11 giờ đêm. Đèn sảnh tiệc mờ dần, chỉ còn vài nhân viên dọn bàn ghế và tiếng chân khách lác đác ra về.

Lucius tiến lại gần Draco và Harry, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Hợp đồng ký xong. Mọi thứ suôn sẻ. Tốt lắm."

Ông liếc nhìn Harry, giọng không giấu tự hào:

"Cảm ơn cậu, Potter. Có cậu ở đây, mọi việc nhẹ nhàng hẳn."

Harry khẽ cúi đầu:

"Vinh hạnh của tôi, thưa ngài Malfoy."

Harry thay bộ vest trắng, mặc bộ đồ ngủ Lucius chuẩn bị cho cậu từ trước: áo sơ mi mỏng dài tay có cúc, cùng quần ngắn màu xám nhạt.

Draco cũng vừa thay đồ xong, khoác áo thun đen trơn cùng quần dài xám. Mái tóc vẫn còn hơi rối, lòa xòa xuống trán.

Draco khoanh tay đứng trước phòng Harry, khẽ đẩy cửa bước vào.

"Potter."

"Dạ?" Harry giật mình, vội kéo gấu áo xuống che đôi chân dài đang lộ ra ngoài quần short.

Draco hất mặt về phía laptop đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng:

"Ra phòng tôi. Chơi game với tôi."

Harry chớp mắt:

"Game gì mà muộn vậy?"

Draco nhoẻn miệng cười, mặt đầy vẻ gian tà:

"Game kinh dị. Bản mới ra mắt. Đi mau."

Phòng Draco ngập ánh xanh từ màn hình lớn. Tiếng nhạc creepy vang lên đều đều. Draco ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm tay cầm chơi game, quăng cái còn lại cho Harry.

"Cậu chơi đi. Tôi coi."

Harry nhíu mày:

"Thiếu gia, tôi chưa từng chơi mấy thứ này..."

Draco hất cằm:

"Tập đi. Chơi đi."

Harry khúm núm bấm nút. Trong game, nhân vật vừa bước tới góc hành lang thì...

"Ahhh!"

Một con quái mặt trắng trợn thò ra ngay màn hình, tiếng rú vang ầm. Harry giật bắn, buông tay cầm, nhào về phía Draco, đổ ập vào người cậu.

Draco khựng lại, vẻ mặt thoáng cáu nhưng đồng thời... "cái tay hư" của cậu ta vẫn bất giác đặt lên bắp tay Harry, siết nhẹ.

Harry đỏ mặt:

"Xin... xin lỗi!"

Draco nghiến răng:

"Đừng nhào vô tôi kiểu đó. Mà..."

Cậu nhìn Harry, rồi khẽ lẩm bẩm, nhỏ tới mức suýt không nghe được:

"...bắp tay cậu... mềm ghê."

Draco đứng phắt dậy, vờ bực bội-

"Tôi không ngủ một mình đêm nay. Potter, ngủ chung phòng với tôi."

Harry hoảng hốt:

"Khoan... thiếu gia, tôi có phòng riêng—"

Draco trừng mắt:

"Tôi ra lệnh."

Harry chỉ còn cách lẽo đẽo xách gối sang phòng Draco.

Phòng Draco rộng như nguyên một căn hộ mini. Draco trèo lên giường lớn. Harry thì nhất quyết nằm ở chiếc sofa nhỏ đối diện.

"Tôi ngủ ở đây được rồi."

Draco khịt mũi:

"Tùy. Nhưng lạnh đấy."

_________________________________________

Sáng.

Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên rèm. Harry còn mơ màng thì bỗng nhận ra... mình không nằm một mình trên sofa nữa.

Cậu quay đầu, vừa hé mắt thì...

Draco đang nằm sát rạt bên cạnh.

Tóc rối lòa xòa, tay cậu ta còn vắt qua eo Harry, mặt tựa lên bờ vai cậu.

Harry há hốc miệng, đỏ mặt tới mang tai:

"Thiếu... thiếu gia!!"

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở cái rầm!

Madame Dorothy đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh hai người dính chặt vào nhau trên sofa.

"Trời đất ơi... còn nằm lăn ra ngủ nữa hở hai đứa?? Biết giờ này mấy giờ rồi không?"

Harry bật dậy, mặt đỏ bừng, đẩy Draco ra:

"Không phải như bà nghĩ đâu, Madame!"

Dorothy lườm hai đứa:

"Ông Lucius mà biết hai đứa ngủ dính nhau thế này chắc cười lăn mất!"

Draco dụi mắt, vẫn nửa mê nửa tỉnh:

"Bà đừng có méc ba tôi..."

Dorothy khoanh tay, môi mím chặt để nén cười:

"Nếu thiếu gia không muốn bà méc, thì dậy ngay. Đồng hồ báo thức tắt từ hồi nào kìa!"

Harry nhìn cậu thiếu gia đang nửa tỉnh nửa mơ- "Cậu tắt đồng hồ hả?!"

Draco càu nhàu.

"Lỡ tay..."

Harry thở hắt, kéo Draco dậy. Dorothy vẫn đứng ở cửa, giọng lấp lửng:

"Rồi rồi... lỡ tay, mà sao lại lỡ tay ôm quản gia ngủ luôn thế hử?"

Harry suýt xỉu. Draco thì trợn mắt, quát khẽ:

"Bà già này!!"

____________________________________________

Phòng ăn sáng

Lucius ngồi đọc báo, vừa thấy hai cậu lò dò bước vào thì cười khẽ, ánh mắt nham hiểm:

"Sáng nay hai đứa trông... thân thiết hơn thì phải."

Harry đỏ mặt. Draco sặc nước cam. Madame Dorothy đứng ngay sau lưng Lucius, lắc đầu thở dài:

"Con trai ông Lucius... ôm quản gia ngủ mà còn chối gì nữa."

Lucius bật cười, giọng cực khoái chí:

"Ôm cũng tốt. Quản gia mà gần gũi thiếu gia, làm việc chắc càng hiệu quả."

Harry che mặt. Draco đập tay lên bàn:

"Ba!!"

Lucius vẫn cười như được mùa. Trong lúc Harry chỉ muốn chui xuống gầm bàn, Dorothy vỗ vai cậu đầy thông cảm:

"Thôi kệ. Coi như tập làm... vợ chồng trước."

Harry suýt nghẹn. Draco thì rít qua kẽ răng:

"Bà già... im ngay!!"

[ Khoái mà bày đặt kìa trời=))) : au ]

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com