Chương 40. Trà.
✦✦✦
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lấp lánh lên nền sàn lát đá cẩm thạch. Draco đứng trước bồn rửa mặt, bàn chải vẫn còn cắm trong miệng thì một tiếng thét thất thanh từ tầng trệt vọng lên, sắc và rợn người như lưỡi dao cứa qua không khí.
"Pottah??!"
Cậu giật bắn, súc miệng qua loa rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Chỉ kịp khoác vội chiếc áo sơ mi trắng chưa cài đủ nút, lao xuống cầu thang.
Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến trái tim như co thắt.
Amelie ngồi vắt chân cao vút trên chiếc ghế sofa lớn bọc nhung xanh đen, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo và khinh bỉ.
Trước mặt cô ta là một người hầu trẻ, nước mắt giàn giụa, đang quỳ gối trên thảm lông trắng tinh – vốn giờ đã bị vấy bẩn bởi cả đống thức ăn đổ vương vãi khắp nơi.
Amelie hất cằm, giọng chua loét:
"Món ăn kiểu gì thế này? Cô nấu cho chó ăn à? Cút đi, gọi quản hầu trưởng ra đây!"
Người hầu cúi rạp người, líu ríu chạy đi. Chưa đầy một phút sau, Dorothy xuất hiện, gương mặt lộ vẻ bối rối, tay còn vắt chiếc khăn lau.
"Thưa phu nhân, tôi xin lỗi... để tôi dọn ngay ạ..."
Nhưng Amelie chẳng thèm nghe. Cô ta đứng bật dậy, gót giày cao chót vót nện lộp cộp trên sàn, rồi bất ngờ đạp thẳng mũi giày đen lên má trái của Dorothy.
"Đáng lẽ bà phải về hưu từ lâu rồi. Đã dơ còn vô dụng."
Dorothy khựng người, bàn tay run run chống xuống thảm. Draco thoáng đỏ bừng mặt vì giận dữ, nhưng vẫn còn đứng khựng lại, cố kìm cơn bùng nổ.
___________________________________________________
Phòng ăn.
Harry ngồi cạnh Draco với bữa sáng nguội ngắt vì cậu mải lắng nghe tiếng ồn ào. Cậu vừa nhổm dậy định chạy ra thì Draco chộp lấy cổ tay cậu, giọng khàn khàn:
"Đừng. Ra đó chỉ khiến cô ta càng có cớ làm loạn hơn thôi. Ở yên đây với tôi."
Harry cắn môi, ánh mắt trĩu nặng lo lắng.
Ngoài phòng khách, Amelie đảo mắt, phẩy tay với những người hầu quỳ rạp trước mặt mình..
"Dọn hết đống bẩn thỉu này đi! Và đưa con mụ già này ra cổng. Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt bà ta thêm lần nào nữa!"
Dorothy lảo đảo đứng dậy. Mắt bà ươn ướt nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng. Trước khi đi, bà dừng lại gần chân cầu thang, thì thào gọi nhỏ vào phòng ăn.
"Thiếu gia... cậu Harry... nếu có chuyện gì, nhớ nhắn cho bà nhé."
Giọng bà như nhát cắt khiến Draco siết chặt tay.
Khi Draco ăn sáng xong, cậu đi ra phòng khách, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Amelie lúc này đang ngả người trên ghế sofa, khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm.
Thấy Draco tiến lại gần, Amelie vội đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười, rồi trượt người ngồi sát hẳn vào Draco, hương nước hoa nồng gắt phả ra xung quanh.
"Anh Draco, anh cũng thấy đấy, mấy người hầu ở đây bất tài quá. Em chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo thôi mà. Anh đừng trách mẹ trẻ của anh nhé~"
[ Làm mẹ mà xưng kiểu gi v hả con kia=) : au ]
Harry vừa bước tới, Amelie lập tức lườm cậu, hất mặt:
"Quản gia, pha trà cho tôi và anh Draco. Mau lên!"
Harry lui xuống bếp, trong lòng rối bời. Vừa đặt ấm nước lên bếp, cậu ngước ra cửa thì thấy Dorothy đang kéo chiếc vali nhỏ lạch cạch, đôi mắt buồn rười rượi.
Harry chạy tới, nắm tay bà.
"Bà Dorothy... Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được bà."
Dorothy mỉm cười mệt mỏi, bàn tay đầy vết chai xoa lên má Harry:
"Harry à, cậu là đứa tốt. Nếu có chuyện gì, đừng ngại nhắn cho bà. Bà vẫn còn chỗ ở không xa đây đâu."
Harry nhìn theo bóng lưng gầy gò của bà, lòng quặn thắt.
Cậu bưng khay trà trở ra phòng khách, đặt xuống bàn kính trước mặt Draco và Amelie. Nhưng Amelie chưa chịu buông tha.
Cô ta nheo mắt nhìn Harry từ đầu đến chân, giọng đầy châm chọc:
"Đúng là đồ chậm chạp. Làm cái việc nhỏ cũng mất cả buổi. Quản gia mà vậy sao?"
Cô nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi đột ngột nhăn mặt:
"Thứ nước này... tởm không chịu được."
Không để Harry kịp phản ứng, Amelie vung tay hắt thẳng tách trà nóng lên đầu cậu.
Nước trà văng tung tóe, chảy ròng ròng trên tóc và gương mặt Harry, thấm đẫm vào áo sơ mi lẫn cái gi lê đen ở ngoài khiến nó dính bết vào cơ thể cậu.
Cậu đứng chết lặng, mặt tái mét. Một giọt trà nóng chảy dọc thái dương, rát buốt.
Draco gầm lên, bật dậy, kéo Harry về phía mình, vòng tay che chắn trước mặt cậu:
"Cô bị điên à?! Harry không phải để cô làm nhục như thế!"
Amelie khẽ bật cười, tiếng cười sắc như dao cứa.
"Ồ, hóa ra quản gia này có giá tới vậy sao? Đừng quên, cả hai người chỉ đang sống nhờ nhà Malfoy mà thôi. Biết thân biết phận, nếu không đừng trách tôi!"
[ Ủa chứ ko phải m mới là con ở đợ hả=))))? : au ]
Cô ta hất tóc kiêu ngạo, quay lưng bước lên lầu, giày cao gót nện từng tiếng sắc lạnh, miệng lẩm bẩm:
"Phải thay bộ bikini mới... hồ bơi hôm nay chắc vui lắm."
Draco siết chặt tay, đôi mắt xanh lóe lên sát khí, trong khi Harry vẫn run run dựa vào lưng cậu.
*Khúc nhạc thê lương*
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com