Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47.




✦✦✦

Bầu trời xám xịt như dự báo một cơn bão sắp tới.

Lucius thông báo quyết định: Harry sẽ tạm thời rời biệt phủ vài ngày.

"Đây là tiền lương tháng này của cậu."-  Lucius nói, đưa cho Harry một cái phong bì màu trắng.

Harry đứng trước cổng biệt phủ, vali trong tay run nhè nhẹ. Draco bước ra, gương mặt tối sầm.

"Tạm biệt..Harry."

"Tôi sẽ về mà."

Draco cắn môi, siết Harry trong vòng tay mạnh đến mức Harry suýt không thở nổi.

"Nếu em không về, tôi đập nát cái biệt phủ này đấy."

Harry cười nhạt.

"Tôi mà không trở về, thì ai sẽ la mắng anh chuyện bày bừa khắp phòng?"

Draco không cười nổi. Cậu kéo Harry lại, hôn cậu thật sâu ngay trước cổng. Lũ chim sẻ trên cành cây bay tán loạn.

~

Harry rời đi trên chiếc taxi màu bạc.

Con đường không quá đông đúc, đến Harry còn thấy có một chiếc xe đen ở đằng sau xe mình.

Cậu bỗng ớn lạnh.

Ở một khúc rừng vắng, chiếc taxi đột ngột dừng lại. Harry ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì cửa xe mở toang. Hai gã đàn ông lạ mặt xông vào.

"Các người là ai??"- Tên tài xế cất giọng, kinh hãi nhìn hai gã xăm trổ đang trói ông lại- "Các người không có quyền đụng tới cậu t-"

Một tên trong số đó bịt miệng ông ta bằng cái khăn tẩm thuốc mê.

Tên còn lại trùm khăn đen lên đầu cậu.

Harry vùng vẫy, chân đạp loạn.

"THẢ TAO RA!!!"- Harry gắng sức.

Nhưng tất cả chỉ còn lại bóng tối và tiếng rì rầm của cơn bão đang kéo đến.

___________________________________________________________

Buổi chiều, bầu trời sầm sì, sấm chớp liên hồi. Draco lồng lộn khắp biệt phủ khi phát hiện Harry không hề tới chỗ ở tạm như dự kiến.

Tay cậu run run bấm từng con chữ đợi cậu quản gia phản hồi.

Nhưng không.

Đã hai tiếng trôi qua, Draco thực sự sợ hãi đến độ hốc mắt rướm đỏ.

Dorothy đi từ bếp ra, cầm chiếc điện thoại Harry để quên ở phòng. Draco bủn rủn cả chân.

"Điện thoại nó đây này." - Dorothy nói, mắt đỏ hoe, trên màn hình hiện một mớ thông báo về tin nhắn của Draco. Cái điện thoại nó nằm long lóc dưới gầm giường, vì âm thanh của nó réo lên nên Dorothy đi ngang qua mới để ý.

Draco ngước lên nhìn cha, giọng như gào:

"Cha nói đi! Cha sắp xếp chuyện này đúng không?!"

Lucius bạt tay Draco một cái.

"Đừng hỗn. Ta cũng đang điên lên vì thằng nhóc đó mất tích!"

Cơn mưa trút xuống dữ dội, đập loạn trên mái ngói biệt phủ. Draco phóng ra ngoài trong mưa, áo sơ mi dính sát vào người.

"Harry...em đừng bỏ tôi...như vậy chứ.."

Cậu hét lên. Nước mưa hòa với nước mắt. Trong tiếng sấm, một con chim cú kêu vang, báo hiệu điềm chẳng lành.

Ở đâu đó, Harry đang bị nhốt trong căn phòng tối, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập. Bên ngoài cánh cửa sắt, có kẻ đang đứng gác.

_________________________________________________________

Một cơn mưa đêm trút xuống mái tôn loang lổ của một tòa nhà cũ kỹ. Nước mưa len vào những khe nứt tường, nhỏ từng giọt xuống sàn xi măng ẩm mốc, vang lên mấy tiếng tí tách lạnh người.

Harry ngồi co người trên chiếc ghế sắt, hai cổ tay bị trói chặt sau lưng. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen ướt dính bệt, làm đôi mắt xanh thêm nổi bật trong ánh đèn vàng tù mù.

Cậu thử nghiêng đầu, lắng tai nghe. Tiếng mưa rền rĩ bên ngoài làm Harry càng thấy cô độc.

Chợt có tiếng cửa sắt rít lên. Hai gã đàn ông lực lưỡng bước vào, áo khoác đen dài lấm tấm nước. Một kẻ cúi xuống nhìn Harry, nở nụ cười khinh khỉnh.

"Nhóc này nhìn ngoài đời còn xinh hơn cả trong ảnh nhỉ?"- Hắn nhấc cằm Harry lên.

Harry nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.

"Các người là ai? Ai sai các người bắt tôi?"

"Cậu cứ lo giữ mạng trước đã." Một kẻ khác cười gằn. "Lệnh trên bảo giữ cậu ở đây, còn sống hay không... thì chưa chắc."

Harry siết tay, sợi dây trói siết mạnh vào da thịt đến bật máu. Trong lòng cậu rối bời. 

Chúng đóng sầm cửa, căn phòng chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ mấy tia sấm ở phía ngoài.

Harry dựa đầu vào tường, nhắm mắt. Những lời Draco nói trước lúc chia tay cứ lặp lại trong đầu cậu.

_________________________________________________________

Biệt phủ Malfoy.

Trời tạnh mưa nhưng không khí vẫn đặc quánh.

Draco đứng trước cửa sổ thư phòng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Dorothy bưng một tách trà nóng đến bên cạnh cậu.

"Cậu giữ sức khỏe chút đi."

Draco thở hắt ra, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra vườn.

"Tôi không nuốt nổi bất cứ thứ gì nếu chưa tìm được Harry."

Dorothy thở dài, đặt tay lên vai Draco.

"Cậu ấy mạnh mẽ hơn cậu tưởng nhiều. Đừng tuyệt vọng."

"Tôi sẽ tìm Harry. Dù có phải lật tung cả nước Anh này."

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com