Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Chú Sirius?




✦✦✦

Cơn giông bất ngờ trút xuống phủ Malfoy giữa đêm khuya.

Draco vẫn đứng đó, trước cửa phòng làm việc của Lucius, nơi từ nãy đến giờ hai cha con lời qua tiếng lại không dứt. Cánh cửa nặng trịch như bức tường thành chặn đứng mọi hy vọng được đi tìm Harry. Đôi mắt Draco đỏ hoe, không rõ là do mưa tạt vào hay do nỗi tuyệt vọng dâng lên từng cơn.

"Con không thể ngồi yên được nữa," Draco gằn giọng, tay siết thành nắm đấm. "Nếu không có người ra tay, Harry sẽ—"

"Đủ rồi!" Lucius đứng dậy, tiếng ghế đẩy vang lên như tiếng búa nện. "Ta đã cử người đi tìm. Đó là tất cả những gì con cần biết. Còn việc con liều mạng tự mình lao ra ngoài trong lúc này... là điều ta tuyệt đối cấm."

"Cha sợ điều gì? Sợ con biết được ai thật sự đang nhúng tay vào chuyện này à?"

Lucius siết chặt cây gậy trong tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Ta sợ mất con." ông nói, thấp giọng hơn, nhưng rắn rỏi hơn bao giờ hết.

Draco đứng chết trân. Trong khoảnh khắc đó, cậu không thể nói thêm được gì nữa.

_________________________________________________________

Bên ngoài thành phố, một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen tuyền dài đến hơn nửa cái bắp chân, bước xuống từ chiếc xe đen không biển số, tiến về phía căn nhà bỏ hoang cũ kỹ nằm gần vùng ngoại ô. Mưa vẫn xối xả tạt vào vai ông, nhưng người đàn ông không hề nao núng. Ánh sáng mờ mờ từ trong căn nhà phát ra — là tín hiệu ông đang chờ.

Thời gian trôi qua bao lâu cậu cũng chẳng biết. Chỉ cảm thấy mệt nhừ cả người, mỗi ngày đều bị đánh đập không ngơi tay.

Một trong số tên đó còn cưỡng hôn cậu. Nghĩ lại chỉ thấy rởn da gà.

Cậu tuyệt vọng hết ý chí, tay chân bị xiềng xích trói lại, camera luôn hướng về phía cậu.

Nhưng rồi, vào cái đêm đó.

...

"Đã tỉnh rồi à?" Giọng người đàn ông cất lên, trầm thấp và quen thuộc.

Harry chậm rãi ngồi dậy. "Chú Sirius..."

Sirius cười nhẹ, đến ngồi bên mép giường.

"Ta đến hơi muộn, nhưng ít nhất... cũng đến kịp lúc."

Harry không hỏi vì sao chú lại tìm thấy mình. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi từng đợt gió mưa vẫn không ngừng quất vào tấm kính, lòng trống rỗng.

Đây là nơi nào thì cậu chưa biết. Có giường ấm nệm êm, cậu ngồi trên giường, thân thể đã được băng bó kín mít, mấy cuộn băng y tế đã che đi phần nào mấy viết dao mà Amelie tặng cậu.

"Cháu đã thấy ánh mắt ấy. Cô ta định giết cháu thật." Giọng cậu trầm xuống.

"Cô ta chẳng làm gì được cháu nữa đâu." Sirius nói, bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. "Cháu đã sống sót. Và đôi khi, sống sót cũng là một chiến thắng."

Harry khẽ gật, rồi như nhớ ra điều gì: "Draco..."

Sirius nhìn cậu bằng ánh mắt không đoán được, rồi trấn an: " Ta nghĩ nó vẫn ổn. Nhưng tạm thời, không ai được biết cháu còn sống."

"Vì sao?" Harry sửng sốt.

"Có nhiều lý do. Một phần là vì kẻ đuổi giết cháu chưa lộ diện cho pháp luật, và phần lớn hơn... là vì ta đang có kế hoạch."

"Thôi, xuống lầu ăn tối đi."- Ông đứng dậy, vỗ nhẹ bên vai Harry.

______________________________________________________________

Ba tháng sau.

Tại trung tâm tài chính London, tập đoàn đối thủ Malfoy — do Sirius đứng sau giám sát và điều hành từ trong bóng tối — vừa công bố một vị trí trợ lý điều hành mới: Harry James Potter.

Với vest đen chỉnh chu, ánh mắt lạnh và bước đi không còn chút ngây thơ nào, Harry bước xuống từ xe riêng, bước vào tòa cao ốc như một người hoàn toàn khác.

Báo chí xôn xao: "Người thừa kế được CEO Sirius Black đích thân lựa chọn?" "Potter là ai?" "Tân trợ lý điều hành và mối liên hệ với nhà Malfoy?"

Không ai biết. Và cũng chẳng ai dám hỏi.

Đến Sirius Black còn không lộ diện thì ai mà dám đả động tới trợ lý của ông ta cơ chứ? Nực cười thật đấy.

Harry giờ đây lạnh lùng, kín tiếng và sắc bén. Nhưng sâu trong đôi mắt màu xanh biển ấy, vẫn luôn tồn tại một mảnh ký ức chưa thể nguôi ngoai: đôi mắt xám tro, những bữa sáng trong phòng ăn đầy ánh nắng, và cả tiếng gọi khẽ khàng mỗi sớm mai.

Draco.

Và, ừm, Draco cũng không khá hơn.

Suốt ba tháng qua, cậu sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như thể đang trôi dạt giữa một giấc mơ chẳng có lối ra. Mọi hoạt động ở tập đoàn đều rơi vào tay Lucius. Cậu không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì, chỉ chăm chăm tìm kiếm tin tức về Harry.

Nhưng không một dấu vết nào.

Cho đến một ngày.

"Thiếu gia, thiếu gia!!!"- Dorothy hấp tấp gõ mạnh bên ngoài cửa phòng.

"Cái gì?"- Draco nhăn nhó, nói vọng ra bên ngoài.

"Thiếu gia, cậu Potter trên TV kìa!!!"

"CÁI GÌ???"- Draco đạp cửa chạy ù xuống chỗ phòng khách, cái TV bừng sáng hơn mọi ngày vì trên đó là khuôn mặt siu đẹp zai của Harry Potter.

"... trợ lý điều hành trẻ tuổi mới xuất hiện tại tập đoàn đối thủ Malfoy - Harry James Potter - vừa ký hợp đồng hợp tác chiến lược cùng các bên thứ ba, mở ra thời kỳ cạnh tranh mới trong giới tài phiệt..."

Draco chết sững.

Tách cà phê trong tay cậu rơi xuống thảm.

Trên màn hình, bóng dáng quen thuộc ấy — giờ đây trở nên xa vời và không thể chạm tới — đang sải bước giữa dàn vệ sĩ, như thể chưa từng có một "quản gia Potter" ngốc nghếch năm nào từng nằm ngủ trong vòng tay Draco cả.

"Có lẽ em cần vài lời giải thích cho tôi nhỉ?"

✦✦✦

Đặc biệt ra chap này sớm hơn dự kiến để hỏi các cậu 1 chuyện.

Sao toi lại thấy truyện của toi đc đăng lên trên web khác vậy nhỉ=))???

Hơi ngáo ngáo mong mn giải thích giúp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com