Chương 5.
✦✦✦
Một tuần đầu ở biệt phủ Malfoy trôi qua suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng của Harry.
Draco vẫn lắm lúc chảnh choẹ, nhưng không còn bực bội hất tay Harry ra như lúc đầu. Thậm chí, cứ buổi tối là cậu ta kiếm cớ kéo Harry qua phòng mình, lúc thì chơi game, lúc thì bắt Harry kể chuyện đời sinh viên.
Tuần thứ hai bắt đầu.
Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm dày, rọi vào phòng Draco. Cậu nằm lăn lộn trên giường, mắt mở thao láo. Hôm nay... Draco lười dậy học một cách lạ thường.
Cậu lười biếng quay đầu, nhìn thẳng sang chiếc sofa nhỏ đối diện.
Trống. trơn. luôn.
Không có Harry Potter đang cuộn tròn như mèo ở đó.
Draco chớp mắt, cau mày. Rồi bật dậy ngay lập tức, tóc bù xù dựng cả lên.
"POTTAH!!!"
Draco kéo lê dép, đi khắp tầng lầu. Phòng Harry- không có. Nhà bếp- không có. Sảnh chính- không có.
Draco xồng xộc bước xuống tầng một, suýt đâm sầm vào Dorothy đang bê khay trà.
"Madame Dorothy! Potter đâu??"
Dorothy nghiêng đầu, cười khúc khích:
"Ôi chà, thiếu gia tìm cậu Harry sớm thế? Nhớ cậu ấy hở?"
Draco gắt:
"Tôi không nhớ cậu ta. Nhưng cậu ta không có quyền bỏ trốn."
Dorothy tủm tỉm, thì thầm:
"Cậu ấy có trốn đâu. Cậu Harry đang ở nhà tắm trên tầng hai đó. Tôi nghe ông Lucius nói hôm nay cậu ấy xin nghỉ nửa buổi để đến trường làm thủ tục tốt nghiệp."
Draco sững người, lặp lại, giọng hơi run:
"Tốt nghiệp...?"
Dorothy gật gù:
"Ờ. Thế rồi cậu ấy xong việc, trưa nay về liền mà. Mà... thiếu gia sao thế hở?"
Draco trừng mắt:
"Tôi không sao hết. Tôi chỉ... cần quản gia của tôi ở đúng chỗ!"
Tầng hai. Nhà tắm.
Draco đi thẳng đến trước cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa. Cậu hít một hơi.
"Potter, tôi biết cậu ở trong đó. Cậu không được tự ý biến mất!"
Harry giật bắn mình bên trong, luống cuống quấn khăn tắm quanh hông. Đúng lúc cậu đang cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng chuẩn bị mặc vào.
Draco không kịp đợi, đẩy cửa xông vào.
Harry quay phắt lại, mắt mở to như cá vàng:
"THIẾU GIA!!"
Draco đứng chôn chân một chỗ. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu lên bờ vai Harry, cơ ngực cậu trắng mịn, thon gọn, những giọt nước còn lăn trên làn da.
[ ê ngon quá dẫy=))) : au ]
Draco nuốt khan, mặt đỏ lựng:
"...body của Potter... mượt vãi."
Harry đỏ mặt, hốt hoảng che ngực (dù thật ra chẳng có gì để che):
"Cậu... cậu ra ngoài ngay!!"
Draco lắp bắp:
"Tôi... chỉ... kiểm tra thôi. Ai cho cậu đi mà không báo tôi?"
Harry thở hổn hển, giọng run:
"Tôi có nói với ngài Malfoy rồi! Tôi chỉ đi làm thủ tục tốt nghiệp... Tôi về liền buổi trưa!"
Draco liếc Harry từ đầu tới chân, mắt hơi long lanh:
"Tốt nghiệp xong... cậu vẫn ở đây chứ?"
Harry chớp mắt, ngơ ngác:
"Tất nhiên. Tôi vẫn làm quản gia nhà Malfoy mà..."
Draco thở phào, lùi ra ngoài, mặt vẫn đỏ bừng. Nhưng trước khi khép cửa, cậu lẩm bẩm cực nhỏ:
"...Vậy thì tốt."
Harry còn chưa kịp kéo áo sơ mi xuống đã thấy cậu ta biến mất như cơn gió.
______________________________________
Trưa.
Draco ngồi ăn một mình, chọt chọt miếng cá hồi trong đĩa, gương mặt hậm hực. Madame Dorothy cứ lượn qua lượn lại sau lưng, thỉnh thoảng lén liếc cậu, cười khúc khích.
Chỉ tới khi tiếng cửa bật mở, Harry bước vào, khoác áo sơ mi trắng gọn gàng, túi tài liệu kẹp bên hông, nở nụ cười tươi rói:
"Tôi về rồi đây, thiếu gia."
Draco lập tức buông nĩa xuống, đứng phắt dậy như lò xo.
"Potter!"
Harry ngạc nhiên.
"Ơ... cậu chưa ăn xong à?"
Draco hất mặt, giọng vẫn còn giận dỗi:
"Ai bảo cậu bỏ đi làm tôi phải ăn một mình?"
Harry phì cười, bước tới kéo ghế ngồi xuống:
"Tôi chỉ đi nửa buổi thôi mà."
Madame Dorothy xuất hiện sau lưng hai đứa, lắc đầu thở dài:
"Trời ơi, thiếu gia nhà này... y như con chồn sương bị bỏ đói vậy."
"BÀ GIÀ NÀY!!"- Draco quát khẽ.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com