Chương 55.
✦✦✦
Bên trong thư phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn bàn vàng dịu, Lucius ngồi dựa lưng vào cái ghế xoay màu đen bọc da mới toanh, đôi mắt ủ rũ nhìn ra khung cửa kính lớn. Ngoài trời, mưa phùn lất phất đổ xuống khoảng sân sau, như đắp lên biệt phủ một tấm màn mờ ảo, đầy lạnh lẽo.
Ông cầm chiếc điện thoại cũ lên, giọng trầm thấp vang ra trong không gian yên tĩnh:
"Narcissa..."
"Lucius?"
Một thoáng im lặng nghèn nghẹn len vào giữa hai người. Dù đã hơn mười năm trôi qua, giọng nói ấy vẫn khiến ông thoáng nhói ở ngực.
"Sau từng ấy năm...em tha thứ cho anh rồi sao?" -Lucius hỏi, ánh mắt nheo lại.
"Không..."- giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng- "Em về tìm con."
"Draco sao?"- Lucius khựng lại một giây.
"..."
Đường truyền lặng đi trong vài giây. Nhưng rồi Narcissa lại nhẹ giọng:
"Em không muốn nói gì thêm nữa. Nếu anh có thời gian, chúng ta nên gặp để trò chuyện đàng hoàng."
"...Được." -Lucius thều thào, dù trong lòng vẫn là cả một mớ hoang mang chưa lời giải.
Cuộc gọi kết thúc. Narcissa đứng trong căn biệt thự nhỏ giữa trung tâm thành phố, hướng mắt ra bầu trời đêm u ám.
"Phiền cậu giúp tôi một chuyện."- Bà bảo với trợ lý.
_____________________________________________________________
Một tuần sau.
Harry ngồi trong căn hộ mới của mình - món quà Sirius mua tặng để cậu thoải mái hơn khi làm việc và sinh hoạt. Căn hộ vừa hiện đại vừa ấm cúng, lại có view nhìn xuống công viên nhỏ rất thơ mộng.
Buổi sáng hôm đó, điện thoại của cậu rung lên một dòng tin nhắn:
[thiếu gia khó tánh]
Mẹ tôi gửi tôi bộ vest đen xịn xò cực kỳ. Tôi mặc vô đẹp trai khỏi bàn luôn. Em chuẩn bị tinh thần đi ăn sinh nhật với siêu mẫu nhé~~~
Harry bật cười, nhưng khi cúi nhìn xuống chiếc hộp quà đặt trên bàn trà trước mặt, nụ cười của cậu hơi tắt đi. Bên trong là một chai nước hoa thủ công, đắt tiền đến mức chỉ có giới siêu giàu mới dám dùng thường xuyên.
Cậu đưa tay nhấc lọ lên, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương nhẹ nhàng, có chút gỗ tuyết tùng xen lẫn vị bạc hà mát lạnh. Không hiểu vì sao... phu nhân Malfoy lại tặng món quà này cho mình?
____________________________________________________________
Tối hôm đó, tại văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Sirius.
Sirius đang xếp lại vài hồ sơ thì quay sang nói với Harry:
"Cháu về nghỉ đi, hôm nay làm nhiều rồi đấy."
"Còn chú thì sao ạ?"
"À...chú có hẹn."
Harry nghiêng đầu nhìn Sirius với vẻ tò mò, chưa kịp hỏi thì ông đã cười trừ, phủi bụi áo vest rồi đáp:
"Hẹn ăn tối thôi mà. Một người bạn cũ."
Sirius rời khỏi văn phòng, để lại Harry với bao suy nghĩ lan man trong đầu.
Nhà hàng La Verte - nổi tiếng bởi sự riêng tư và sang trọng - đêm nay đón hai vị khách đặc biệt.
Sirius ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu rọi vào gương mặt đã dày dạn sương gió của ông. Trước mặt là Narcissa, vẫn thanh lịch như ngày nào, mái tóc được búi gọn lên, ánh mắt sâu thẳm và đầy u hoài.
"Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi lúc hoạn nạn."- Narcissa nhẹ giọng, đặt chiếc ly rượu xuống.
"Chuyện tôi nên làm mà."
Narcissa lặng thinh một lúc. Gió đêm ngoài cửa sổ khẽ lay động, như nhắc lại câu chuyện của mười mấy năm trước.
"Tôi không biết nên bù đắp lại từ đâu...nhưng dù gì cũng nhờ cậy anh."
"Ừm."- Sirius gật đầu- "Lần này tôi thấy cô chịu trở về từ Úc là một điều đúng đắn."
Hai người trò chuyện mãi tới khuya, như thể thời gian không còn là rào cản giữa họ nữa...
London- năm 1994, Bệnh viện Sainte Marié.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, gió quật vào những hàng cây trụi lá, mưa phùn rơi rả rích suốt từ đầu chiều đến tận đêm. Ánh đèn đường vàng vọt in hình trên nền gạch xám, phản chiếu một London buồn đến nao lòng.
Trong căn phòng yên tĩnh nơi tầng cao nhất, Narcissa ngồi tựa đầu vào thành giường, cánh tay khẽ đung đưa đứa trẻ sơ sinh đang nằm gọn trong vòng tay. Nó khóc liên tục suốt từ lúc sinh ra, như thể linh cảm được những mất mát mà thế giới này đã dành sẵn cho nó.
Narcissa không khóc.
Cô đã cạn nước mắt từ ba ngày trước – khi bác sĩ báo tin đứa con song sinh thứ nhất không qua khỏi do ngạt thở trong bụng mẹ. Từ lúc ấy, nỗi đau không còn vỡ òa mà dần thấm sâu vào máu thịt, như một vết dao cắm chặt không rút ra được.
Cạch.
Tiếng cửa nhẹ nhàng bật mở.
"Phu nhân Malfoy?" - Một cô y tá trẻ bước vào, tay cầm bình sữa còn ấm. Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm, ánh mắt ngập ngừng dừng lại nơi người phụ nữ vẫn chưa thay quần áo bệnh nhân.
Narcissa khẽ ngẩng lên, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Cô y tá bước tới bên giường, đặt bình sữa vào tay cô:
"Tôi mới pha xong, vẫn còn ấm. Để bé bú chút đi ạ."
Narcissa nhận lấy, chậm rãi đưa núm bình đến miệng đứa bé. Cô không biết bản thân đang run vì lạnh, vì kiệt sức, hay vì nỗi cô đơn đè nặng lên lồng ngực. Đứa trẻ mút sữa ngấu nghiến, mắt vẫn nhắm nghiền, má phập phồng theo từng nhịp thở.
"Ông Malfoy... vẫn chưa đến ạ?"- Y tá hỏi khẽ, giọng rất nhẹ như sợ làm Narcissa tổn thương.
Narcissa dừng tay một giây, rồi lại tiếp tục cho con bú. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, vệt mưa dính đầy trên kính cửa sổ như những dòng lệ vô hình.
"Chắc anh ấy... bận."- cô đáp, hàng mi rung rinh.
Y tá không hỏi thêm, chỉ cúi đầu:
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là thấy... lạ. Giờ này mà ông ấy vẫn chưa đến thăm..."
"À...không sao đâu. Tôi ổn mà."- Narcissa ho khan vài tiếng.
Căn bệnh viêm ấy làm cô tự ti hẳn so với các bà mẹ trẻ khác ở bệnh viện khoa sản. Ngay cả Lucius cũng chỉ biết thở dài khi nhìn tờ đơn xét nghiệm do bác sĩ đưa.
Đứa bé dần ngủ thiếp đi trong tay mẹ. Narcissa cẩn thận đặt nó trở lại chiếc nôi nhỏ kế bên, rồi vuốt nhẹ lên trán con. Cô ngồi yên rất lâu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang yên giấc.
"Cô đã đặt tên cho bé chưa?"- Y tá lại cất tiếng sau một hồi im lặng.
Narcissa cứng người. Một khoảng lặng dài kéo qua trước khi cô cất lời:
"Đứa... đầu tiên tôi đặt tên là Lucas."
"Tôi nghĩ em ấy sẽ rất thích cái tên đó."
Narcissa gật đầu, đôi mắt mờ đục dưới ánh đèn vàng:
"Nó là một phần trong tôi. Nhưng bây giờ... chỉ còn lại khoảng trống."
"Còn đứa này thì sao ạ?"- Y tá đưa mắt nhìn đứa bé, tay xoa xoa bờ vai Narcissa, vỗ về cô.
"Tôi... chưa nghĩ ra." -Cô mím môi.
Y tá im lặng. Trong giây phút ấy, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường.
...
Gần nửa đêm.
Căn phòng chỉ còn một mình Narcissa. Cô ngồi dựa đầu vào gối, ánh mắt vẫn chưa hề khép lại. Đứa bé ngủ say trong chiếc nôi được quấn kỹ bằng khăn lông trắng, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt như đang mơ thấy điều gì đó.
Tít tít.
Tiếng điện thoại rung khẽ. Narcissa vội với lấy.
[Sirius]:
"Cissa, cô thế nào rồi? Tôi vừa nghe tin... Lucas...mất rồi sao? Cô có đau lắm không?"
Trái tim Narcissa co thắt lại. Cô bấm trả lời, từng ký tự xuất hiện chậm chạp dưới ngón tay lạnh buốt.
[Narcissa]:
"Tôi ổn. Tôi không khóc nữa rồi."
Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn khác đã đến.
[Sirius]:
"Ngày mai tôi sẽ về. Vừa đáp xuống Pháp. Nếu Lucius không cấm, tôi sẽ đến thăm cô. Và dẫn cô đi thăm Lucas."
Narcissa ngồi yên một hồi lâu. Rồi cô viết:
[Narcissa]:
"Anh không cần phải vội. Tôi không chắc Lucius có cho tôi gặp ai không."
[Sirius]:
"Anh sẽ đến. Dù thế nào. Cô không cần phải đối mặt với chuyện này một mình."
Narcissa khẽ rùng mình. Bàn tay cô đặt lên ngực áo, nơi trái tim đập chậm, nặng nề.
Cô ngẩng lên, nhìn đứa trẻ trong nôi đang cựa nhẹ.
"Harry...mẹ nghĩ ra rồi. Con tên là Harry."- Mắt cô rưng rưng- "Mẹ mong con sống tốt, thay phần anh trai con nữa nhé, mẹ cũng nghĩ là con nhớ Lucas lắm..."
Trong đêm dài ấy, London vẫn mưa.
Narcissa không ngủ được, cô cầm tờ giấy tang lễ có ghi tên Lucas Malfoy, đọc đi đọc lại.
"Anh nghĩ sao về chuyện ly hôn..."- Cô nhắn vài dòng cho Lucius từ ban nãy, giờ vẫn chưa có hồi âm.
/kết thúc flashback/
__________________________________________________________
Tại văn phòng Harry.
Cậu vừa gửi bản báo cáo cuối ngày đi thì màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ một cái tên quá quen thuộc:
[thiếu gia khó tánh]:
Anh nhớ vợ quá, mai mình gặp nhau không?
Harry đỏ mặt, suýt làm rơi cả cái điện thoại. Cậu bối rối ngó quanh văn phòng trống không, tự lẩm bẩm
"Nói chuyện ngọt xớt vậy tròi..."
[Harry Potter]:
Làm ơn giữ hình tượng người thừa kế nhà tài phiệt đi.
[thiếu gia khó tánh]:
Anh giữ hình tượng giỏi lắm, trừ khi ở cạnh em.
Harry phì cười, dụi mắt. Một thoáng gì đó rất ấm len nhẹ vào lòng cậu. Có thể... trái tim vẫn còn đang khép lại, nhưng cánh cửa... thì đang dần mở ra.
✦✦✦
đăng bù thứ 5 nha=))))
xin lỗi mn mấy nay Nhãn bận nên cái não hay quên (dỡn chứ dấu hiệu tuổi già tới sớm á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com