ii
dạo gần đây không ai thấy thằng ken với mitchy đi chơi với nhau nữa, nghe thoang thoảng đâu đó là hai đứa nó đang chiến tranh lạnh, đã hai tuần rồi chẳng thèm nói với nhau lời nào.
đứa chín tuổi trước giờ không dám giận dỗi gì cậu nhỏ thì nay đã giận mất rồi, đã vậy bây giờ cái cậu nhóc tám tuổi kia cũng giận ngược lại. chắc là cãi nhau to lắm đây mà.
cậu nhóc chẳng thèm quan tâm đến cái người đang ngồi trước nhà, cậu đi một mạch ra khỏi cửa, chưa kịp để hắn ú ớ câu nào.
cầm trên tay que kem vị dưa hấu thơm ngon, cậu ngấu nghiến hết sạch trong chốc lát, phủi phủi tay, cậu đang định đi mua thêm một cây nữa thì từ đâu có mấy thằng nhóc con xóm bên đi đến chặn đường của cậu, thằng bé mặc dù là sợ lắm nhưng cũng tỏ ra chẳng có gì, cậu hùng hổ hất mặt lên.
"muốn gì?"
tụi nhóc đang đứng thấy cậu như vậy thì liền nổi điên, nó vênh váo đẩy vai cậu.
"tao tới tính sổ với mày nè."
thằng bé đương nhiên biết chuyện đó, từ lúc cậu chuyển đến đây thì mấy thằng oắt này cứ ăn hiếp cậu mãi, mà cũng may là có draken luôn đứng ra bảo vệ cậu, thằng chả cưng cậu như cưng trứng nên gặp đứa nào có ý đồ là hắn sút vào mồm thằng đó ngay, mấy đứa này cũng không ngoại lệ. mà bây giờ thì cậu và hắn đang giận nhau nên lúc này có hơi yếu thế một chút.
mấy đứa kia thấy vậy cũng không nói câu nào, bảy đứa cùng một lúc xông đến đánh cậu túi bụi, cậu chưa kịp phản kháng thì tụi nó đã chạy đi mất, bà mẹ chúng mày, chơi chó vừa thôi.
thằng bé đau đớn vác cái thân xác về nhà, bà hanagaki thấy cậu con trai mình bầm dập như vậy thì liền hoảng hốt, thằng chả đang ngồi ăn kem bên trong cũng giật mình không kém gì ai, hắn đứng phốc dậy chạy đến chỗ cậu hỏi han, thằng bé đột nhiên òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, có dỗ cỡ nào cậu cũng không chịu nín.
"uwa...mẹ ơi...tụi nó ỷ đông...hiếp yếu...nó đánh con...đau lắm...oa..."
nghe cậu nói vậy thì hắn cũng biết được là đứa nào làm, xăn ống quần lên cao, hắn dậm chân dậm cẳng đi ra công viên, mấy thằng oắt thấy hắn thì mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, tụi nó định cong chân bỏ chạy thì thằng chả đã lao đến túm áo từng đứa, ban tặng cho mỗi thằng một cú đấm trời giáng. đời này coi như bỏ, ai kêu chúng mày động vào người thương của thằng chả làm gì.
hài lòng, hắn đứng dậy phủi phủi mông rồi ra về, trước khi đi còn quay lại lườm tụi kia làm chúng nó rén không nói thêm được lời nào.
chào bà hanagaki xong, hắn rón rén đi lên phòng cậu nhỏ, mở cửa, hắn ló cái đầu của mình vào mà nhìn. thằng bé nằm trên giường trùm chăn kín mít, hắn đi đến rồi chui vào trong chăn ôm cậu vào lòng.
"anh xin lỗi mitchy, em đừng có giận anh nữa nha."
cậu khịt khịt mũi, lại quay qua ôm hắn.
"ai thèm giận chứ."
hai đứa nó cứ thế giảng hòa rồi quay lại khoảng thời gian yên bình bên nhau.
tụi nó sao lại giận nhau ư?
hai tuần trước, takemichi đang đứng trước trường tiểu học để đợi draken cùng ra về thì bỗng dưng có cậu nhóc nào đó đi đến muốn làm quen, thằng chả vừa ra thì thấy cảnh tượng cậu cùng đứa nhóc kia cười nói vui vẻ thì tính chiếm hữu lại dâng cao, hắn ghen tuông bậy bạ bỏ cậu ở lại rồi đi một mạch về nhà luôn, thằng bé chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn dỗi, bất quá cậu đã dỗi ngược lại hắn.
bậc phụ huynh cũng phải lắc đầu ngao ngán sau khi biết cái lí do cãi nhau củ chuối của một đứa mới học lớp ba và một đứa mới học lớp bốn.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com