Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[dratake] yên bình

- đừng tới đây senju!!!

takemichi lao tới chắn trước mặt senju, em đẩy cô xuống, cả hai người cùng ngã xuống. em nằm đè lên người cô.

trời bỗng đổ mưa lớn hơn.

tên cầm súng vẫn còn chút bất ngờ cười khoái chí:

- trúng rồi..? hahaha, tao đã giết được mày.

em gượng dậy trong sự ngạc nhiên của cô và hắn.

- cậu không sao chứ senju?

- hả? -  cô nằm dưới thân em, gương mặt có chút đỏ ửng. tư thế của hai người hiện tại người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm

- cậu không được chết. - em kiên định nhìn cô, ánh mắt cô mở to đầy ngơ ngác.

tên kia thấy vậy liền tức đến run người:

- chết tiệt, mày tránh cái gì chứ!

em ngồi dậy, nhìn chằm chằm về một phía. hắn ta giơ súng, bóp còi và sắp bắn em.

kia rồi! là draken đang chạy tới!

takemichi thì thầm bảo senju đứng dậy và chạy ra xa càng nhanh càng tốt. senju không hiểu ý em nhưng vẫn làm theo. vút cái, cô đã ở xa tít rồi, quả nhiên là tổng trưởng của phạm có khác.  

anh chạy tới trước em. chưa để cho draken bị bắn ba phát đạn vào người, takemichi liền đá vào chân anh làm anh mất thăng bằng mã ngã ngửa ra đằng sau đè lên người em. em bị sức nặng của anh đè xuống thì khẽ nhíu mày.

- takemichi!... mày làm gì thế?

- tao vừa cứu mày một mạng đấy! mày tính đứng đó để bị ăn kẹo đồng à?!

draken đứng dậy, inui từ đằng sau tên cầm súng kia cầm gậy phang vào đầu hắn. khẩu súng trên tay hắn rơi xuống, hắn ta nằm phịch xuống đất, hai mắt trợn trắng, đầu óc đã mất đi ý thức.

cả đám người hoảng loạng chạy đi để lại tên cầm đầu đang bất tỉnh và bốn bóng dáng ở công viên.

- hanagaki... sao sau gáy của cậu lại chảy nhiều máu vậy..?! - senju đứng từ xa nhìn em ngồi dậy chợt kinh hãi.

- takemichi! - draken và inui chạy lại đỡ em.

- h..hả? chắc là... do nãy bị... bắn trúng ấy mà... - em đưa tay ra sau gáy sờ sờ rồi cười, bị lộ mất rồi. mà đúng như lời cô nói, quả nhiên là nhiều máu thật.

em đã cứu được thành công draken và senju rồi kìa. vậy thì chỉ cần gắng chút nữa thôi, em sẽ cứu mikey khỏi bản năng hắc ám, và em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

nhưng chỉ vì lần này em đẩy senju xuống chậm một chút nên em bị dính đạn mất rồi.

em tự nhủ với bản thân phải cố để cứu lấy mọi người, để cứu lấy mikey. nhưng em ơi, em cứu họ, vậy ai sẽ cứu em đây?

ai sẽ là người cứu lấy người hùng tội nghiệp luôn gồng gánh mọi thứ trên đôi vai nhỏ bé ấy? ai sẽ cứu được cậu thiếu niên với đôi mắt của đại dương luôn chất chứa một sự kiên cường với những trọng trách lớn lao?  

chẳng một ai cả. chẳng có một ai có thể cứu lấy em.

takemichi yếu ớt trút từng hơi thở, em nằm thoi thóp trong lòng draken. em nghe thấy tiếng anh đang tức tối kêu inui gọi cấp cứu.

senju ngồi xuống cạnh em mếu máo khóc. takemichi gượng nở nụ cười an ủi cô. mắt em chẳng còn chịu nghe theo em nữa, đôi mắt ấy vẫn xanh như mọi khi, chúng lờ đờ như chỉ cần em nhắm lại thôi sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.

bầu trời mang một màu xám xịt hơn.

cơn mưa vẫn không dứt.

inui sốt ruột, cậu bực bội nhìn bầu trời rồi lại nhìn em.

- chết tiệt, xe cứu thương sao đến lâu quá.

- takemichi, ráng lên, chỉ cần cố một chút nữa thôi... - draken ôm em vào lòng, anh cảm nhận được cái lạnh buốt giá từ da thịt em. sự sống của em dần mỏng manh hơn.

- mọi người này... tao, chắc... là không... qua khỏi đâu... nếu mà tao có đi... thì... giao lại mikey... cho chúng mày... nhớ cứu nó đấy...

- mikey và... chúng mày,... hina nữa, cũng phải... sống thật tốt... nhớ chưa...

nằm trong lòng draken nhìn đôi mắt đỏ hoe của mọi người, đầu em nặng trĩu, đau như đang bị ai đó đóng đinh vào. em cảm nhận được ý thức của mình dần mất đi, đôi mắt em cụp xuống rồi nhắm lại. 

trước khi mất hẳn nhận thức, em còn nghe được tiếng của draken và anh hốt hoảng lay người em.

không sao đâu, em chỉ tạm ngủ một giấc thôi.

rồi em sẽ dậy và tiếp tục cứu lấy mọi người.

rồi em sẽ trở lại, tiếp tục ước mơ làm anh hùng hồi nhỏ...

.

.

tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi trong sự thẫn thờ của draken và senju như người mất hồn. inui, hắn đang tức giận.

mẹ kiếp, giờ này mới đến!

em được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương. draken nhìn theo em đang nằm im lặng mà không khỏi sợ hãi. tay anh nắm chặt lấy tay em.

cầu xin trời đừng để em xảy ra chuyện gì.

cầu xin trời đừng lấy mất thiên thần của anh.

nhưng trời xanh chẳng thấu lòng người. trước khi kịp tới bệnh viện, em đã ra đi, bàn tay em vẫn nắm lấy bàn tay thô ráp của anh mặc dù em chẳng còn trên thế giới này nữa. 

em đi thật rồi.

em đi trong một ngày mưa.

em đi để lại nỗi xót xa, nuối tiếc cho kẻ si tình kia còn chưa kịp nói lời yêu.

cho tới cuối cùng, anh vẫn là thằng nhát cáy chẳng dám bày tỏ trước người mình thầm thương trộm nhớ.

.

.

đám tang của em diễn ra, manjiro sano, gã cũng tới cùng phạm thiên trong sự ngỡ ngàng của những người tham gia đám tang em.

gã chỉ lặng lẽ đứng nhìn đám tang của em được diễn ra. chỉ có ba mẹ em, senju, hinata, draken, inui và những người đã từng là các thành viên cốt cán của touman.

tiếng nấc nghẹn của mẹ em và cô bạn thân của em vang lên trong suốt đám tang.

.

.

- sao mày không bảo vệ cho takemicchi hả ken-chin?!

manjiro sano hẹn anh ra bờ sông, nơi mà takemichi và hai người họ đã mời em gia nhập touman, sau đám tang của em. gã đấm vào mặt anh liên tục cho tới khi mặt anh bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, gã mới dừng lại.

- xin lỗi, là do tao tới muộn. - anh cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt lại.

gã chẳng nói gì, liền quay người bỏ đi. anh cất tiếng:

- takemichi, cậu ấy trước khi đi có nói rằng... mày nhớ phải sống tốt đấy.

gã khựng người lại, con tim gã nhói đau. đến cuối cùng thì em cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, chẳng biết lo cho bản thân gì cả.

- cảm ơn.

nói rồi, gã bước đi bỏ lại anh đang nhìn theo bóng dáng gã khuất dần.

ghen tỵ thật đấy, em cho tới cuối cùng vẫn luôn quan tâm cậu ta...

anh ngồi xuống thềm cỏ, hình bóng em lại hiện lên...

anh nhớ ngày đầu tiên gặp em, cũng là ngày mà anh biết yêu.

khi ấy em bị đánh bầm dập, nhưng cậu trai nhỏ bé ấy không hề chịu đầu hàng mà vẫn kiên cường đứng dậy. anh biết khi ấy bản thân đã rơi vào lưới tình của em.

tự nhủ bản thân không được thích em nữa, ấy vậy mà anh càng ngày càng lún sâu hơn.

đến khi nhận ra thì chẳng còn muốn vùng vẫy nữa.

nếu như anh có thể quay lại quá khứ, anh nhất định sẽ đến sớm hơn, sẽ lao ra để đánh cho tên kiyomasa đó một trận nhừ tử vì dám động tới em...

anh nhớ tấm lưng nhỏ nhắn ấy đã cõng anh khi anh bị tên kiyosama đâm một nhát dao. lúc ấy, nếu không có em, anh nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn sống tới bây giờ.

anh nhớ đôi mắt xanh của ngày nào... mỗi lúc nhìn vào đôi mắt ấy làm anh cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào, có chút ngẩn ngơ xao xuyến. 

anh nhớ mái tóc vàng rực như ánh mặt trời ấm áp giữa dòng đời vội vã, luôn vì mọi người mà sẵn sàng hy sinh bản thân.

anh nhớ nụ cười làm anh thổn thức mỗi đêm về, nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió mát giữa mùa hạ oi bức. nó làm người ta thấy dịu đi giữa cái nóng gắt, nhưng tới khi đi mất rồi thì ta lại tiếc nuối và mong "cơn gió ấy" lại tới. 

anh nhớ em...

bầu trời bao la rộng lớn kia vẫn xanh...

vẫn yên bình như ngày nào.

chẳng có gì khác biệt. 

mặt sông vẫn phản chiếu lại bầu trời, những cơn gió ghé qua tạo thành những gợn sóng nhỏ li ti. 

cây vẫn xanh tốt, đung đưa những tán lá rộng lớn theo gió. 

những cây bồ công anh được gió mang đi nơi nào chẳng biết.

chúng sẽ được bay về mảnh đất trù phú nào đó, được hít thở mỗi ngày trong một bầu không khí trong lành hay là sẽ bị cuốn về một nơi hoang vu vắng vẻ, chẳng có lấy nguồn chất dinh dưỡng nào, rồi chúng sẽ chết dần vì kiệt quệ chất dinh dưỡng?

số phận của chúng tùy thuộc vào những cơn gió.

chỉ duy nhất có một điểm khác biệt...

em chẳng còn nữa.

ngày không có em, yên bình tới não lòng.

.

"draken này, mày biết tại sao tao lại thích nơi này tới vậy không? ngồi trên thảm cỏ nhìn và cảm nhận được từng chuyển động của mọi thứ thì mày sẽ hiểu. nó đem lại cho tao cảm giác yên bình tới lạ thường."

"nếu được thì hôm nào mày cùng tao ngồi thử xem, tao không nói sai đâu. ngồi tại chỗ này và ngẫm nghĩ về mọi thứ thì thích lắm luôn."

"tôi đã ngồi đây rồi, đúng là yên bình giống như lời của em. nhưng em đâu rồi em ơi..?"

- end -

p/s: nhảm, nhạt và lủng củng - ba từ nói lên tất cả về cái oneshort này. trả d cho dĩm, và lần sau tôi thề sẽ không chọn d nữa, chơi ngu một lần rồi mà vẫn cứ thích chơi ngu nó mới đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com