Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙨𝙩

𝟎𝟎.

Nếu yêu Thái Nam là đồng nghĩa với việc phải đối đầu với thế giới, Nguyễn Tiến Thành cũng không ngán.

𝟎𝟏.

Nguyễn Tiến Thành crush Nguyễn Trần Thái Nam.

Cái chuyện đó nó rõ mồn một luôn rồi ấy, có đui mới không nhìn ra nhé.

Nguyễn Trần Thái Nam là một giáo viên anh văn, rất đẹp trai, lại còn rất tận tình với học trò của mình. Có thể nói anh là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu ngoài kia.

Nhưng mà xin thứ lỗi, đã bị Nguyễn Tiến Thành nhắm trúng thì cho dù có hóa thành tro cũng phải là do chính tay Tiến Thành kia giữ.

Thế nên, chớ đừng dại dột mà lại gần Thái Nam hay tỏ ý muốn theo đuổi thầy ấy. Thịt nát xương tan như nào còn phải hỏi qua Nguyễn Tiến Thành kia.

𝟎𝟐.

Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời đối với Thái Nam.

Vừa sáng ra đã bị thầy hiệu trưởng quở trách một trận đến choáng váng chỉ vì lớp anh phụ trách chủ nhiệm đứng cuối bảng xếp loại tuần, giờ còn phải nghe bọn học trò không ngoan kia quậy phá.

Aiss, thật là khiến Thái Nam giận chết đi được!

Anh gõ mạnh cây thước bảng xuống bàn, tạo nên một loại âm thanh vô cùng chói tai, chính xác thì nó như tra tấn màng nhĩ của đám học sinh cá biệt kia vậy.

"Có chuyện gì sao thầy?" - Thảo Linh bị tiếng gõ thước làm cho một phen giật mình liền nhanh chóng hỏi chuyện thầy giáo kính mến của lớp.

Thái Nam hiền, rất hiền, hay nói đúng hơn là anh không biết phải làm sao với cái lớp đầy thành phần cá biệt của trường này. Nhưng mà đừng quên mất rằng, làm thầy Nam nổi giận hay rơi nước mắt là Nguyễn Tiến Thành đến xé xác phanh thây cho.

"Nào, lớp mình tuần này lại đứng cuối bảng xếp hạng thi đua rồi đó. Các em thật khiến thầy thất vọng."

Thái Nam thở dài, khuôn mặt anh lúc này lộ rõ vẻ bất lực. Anh mệt, được rồi, thừa nhận là lúc này anh vô cùng mệt mỏi.

"Thôi, cả lớp nghỉ đi."

Thái Nam rời khỏi lớp nhưng sắc mặt anh cũng chả tốt hơn được là bao.

Lúc này lớp cá biệt, à phải là lớp 12a5 bắt đầu nhốn nháo lên, trên mặt mỗi người đều họa rõ chữ sợ rồi. Nếu bạn muốn hỏi vì sao họ lại phản ứng thái quá như thế thì hãy đọc lại điều trên nào.

Nếu để Tiến Thành nhìn thấy vẻ mặt chán đời kia của Thái Nam thì lớp cá biệt cũng sẽ chẳng còn là lớp cá biệt nữa.

𝟎𝟑.

Nguyễn Tiến Thành hôm nay tan lớp rất sớm, sớm hơn bình thường những 20p, nói trắng ra thì là cậu ta trốn học, ừm chỉ vậy thôi.

Cậu ta có ý định sẽ sang lớp cá biệt ngắm thầy Nam giảng bài. Lúc thầy giảng dạy từng kiến thức cho học trò chính là lúc thầy đẹp trai nhất. Nói sai rồi, nói lại. Lúc nào thầy Nam cũng đẹp, chỉ là Tiến Thành chưa nhìn thấy hết.

Đi được nửa cái hành lang cậu lại nhìn thấy bóng lưng của thầy Nam. Ồ, bóng ai thì còn nhầm chứ bóng crush thì mãi rõ nhé.

"Thầy Nam."

Thái Nam quay lại theo phản xạ tự nhiên khi được ai đó gọi tên, nhìn thấy người đó là Nguyễn Tiến Thành lại khiến anh cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết.

Như đã nói, chuyện Tiến Thành crush Thái Nam là chuyện public, thế nên Thái Nam cũng rõ chứ.

Anh tất nhiên là không ngại việc người khác crush mình, đơn giản vì Tiến Thành không phải người duy nhất. Nhưng điều khiến anh ngại ở đây là Tiến Thành quá quyền lực. Cậu ta có thể vì anh mà sát nhân, ừm anh nghĩ vậy.

"Ồ, là Thành à, sao bây giờ em lại ở đây?" - Thái Nam nở một nụ cười tươi rói trên môi, xin ai đó hãy kéo Tiến Thành dậy, cậu ta sắp ngất mất thôi!

"Em định đến nghe thầy giảng bài, ơ mà sao giờ thầy lại ở đây? Thầy không có tiết hôm nay ạ?"

Thái Nam có chút bối rối, anh không dám trả lời câu hỏi này của Tiến Thành. Nói rõ hơn thì anh sợ cậu nhóc trước mặt mình sẽ làm càn.

"Thầy không sao, thầy hôm nay được trống tiết haha."

Sau khi nghe câu trả lời được phát ra từ Thái Nam, sắc mặt Tiến Thành thay đổi. Cậu ta đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra được sự che giấu nằm trong câu trả lời của anh.

Lịch trình của anh, cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Lại là chuyện lớp thầy?"

Thái Nam cúi đầu im lặng, làm sao mà anh dám nói là phải được cơ chứ.

Nguyễn Tiến Thành đen mặt, cái này là thay cho câu trả lời rồi phải không? Cậu ta bày ra vẻ khó chịu, xoay người tiến đến cái lớp cá biệt kia.

Nhưng trước khi nhấc được bước đầu tiên lên, cổ tay cậu ta đã bị nắm chặt.

"Thành, đừng mà."

Bang

Dây thần kinh kiềm chế của Nguyễn Tiến Thành chính thức đứt làm đôi. Thật cầu mong thần thánh sẽ phù hộ không để cậu ta đè anh ra mà cưỡng hôn.

"Thầy hà cớ gì phải nhẫn nhịn đám kia như thế?" - hắc tuyến nổi đầy trên mặt cậu, ôi Thái Nam sợ phải nhìn vào nó.

"Bọn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện, không nên dùng bạo lực, sẽ tổn thương tụi nhỏ."

Thái Nam dùng âm lượng nhỏ để trả lời lại câu hỏi của Tiến Thành. Thôi rồi, Thái Nam thành công khiến Tiến Thành ngất ngây rồi. Đừng ai kéo hắn dậy, hắn còn muốn nằm nữa!

𝟎𝟒.

Mọi người chỉ biết Tiến Thành crush Thái Nam, chứ nào ai biết Thái Nam cũng crush Tiến Thành.

Thái Nam rung động trước con người ngông cuồng không xem ai ra gì kia. Đừng hỏi, ai bảo cậu ta quá dịu dàng với anh làm gì.

"Thầy Nam ơi."

Là Tiến Thành.

Thái Nam biết rõ mục đích cậu ta đến đây, không đưa bữa sáng cho anh thì còn gì nữa. Thái Nam không có thói quen ăn sáng, nhưng từ sau khi Tiến Thành xuất hiện anh lại hình thành thói quen này, đúng hơn là chỉ khi nào cậu ta mang bữa sáng đến cho anh.

"Em mang bữa sáng đến cho thầy nè, thầy mau lại ăn đi."

Thái Nam mỉm cười, tim lại tự khắc nhói lên một cái. Làm ơn, đừng yêu thương Thái Nam như vậy nữa, anh sẽ đau lòng lắm.

"Cảm ơn em, em chứ để đó đi, thầy đang làm dở việc."

Tiến Thành cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Thầy!" - cậu ta hạ giọng, vừa đủ khiến anh run rẩy lên.

"Hửm?"

Thái Nam ngước mặt lên nhìn thẳng về phía Tiến Thành, sắc mặt của cậu ta không được tốt cho lắm.

"À ừm, thầy lại ăn ngay."

Nguyễn Trần Thái Nam, luôn bé nhỏ khi đối diện với Nguyễn Tiến Thành.

𝟎𝟓.

Tiến Thành muốn được cùng Thái Nam tay trong tay cùng nhau sải bước trên đường.

Thái Nam cũng rất muốn.

Tiến Thành muốn được ôm Thái Nam ngủ vào mỗi đêm. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm nơi anh, cậu ta mới cảm thấy yên lòng.

Thái Nam cũng rất muốn.

Thái Nam muốn được đường đường chính chính trở thành người yêu của Tiến Thành, là rất rất muốn.

Nhưng anh lại vô cùng sợ hãi.

Thái Nam sợ hãi trước gia thế của Tiến Thành, cậu ta là một người quá quyền lực đi. Anh với không tới.

Anh muốn buông bỏ đoạn tình này lắm rồi.

𝟎𝟔.

Thái Nam muốn buông tay, nhưng Tiến Thành không cho phép anh làn điều đó.

Tiến Thành không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đánh mất Thái Nam. Vậy nên, cậu ta không cho phép anh rời bỏ cậu.

-

Thái Nam đang xử lý một số hồ sơ học bạ của học sinh, và bên cạnh anh là Tiến Thành. Đột nhiên cậu lại quay sang hướng của anh.

"Thầy, em dám chắc thầy cũng thích em!"

Thái Nam khựng người, bị nói trúng tim đen khiến anh không khỏi hoảng hốt.

"Em nói gì vậy?"

Tiến Thành áp sát mặt lại gần Thái Nam, đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau cậu ta mới dừng lại.

"Em..em." - Thái Nam sợ rồi, ai đó cứu Thái Nam đi.

"Thầy hãy thừa nhận đi."

Hai má anh đỏ bừng cả lên, kèm theo vẻ ngượng ngùng kia. Ais dễ thương chết mất - suy nghĩ của Tiến Thành.

Thái Nam quay đi hướng khác để tránh mặt Tiến Thành, thế mà tên kia lại dùng tay quay đầu anh lại.

"Thầy không trả lời, em cưỡng hôn thầy."

Huhu, tha cho thầy đi Thành ơi.

𝟎𝟕.

"Con đã bảo rồi, ba động đến một sợi tóc nào của thầy ấy, con đối đầu với ba!"

Nguyễn Tiến Thành không hề kiêng dè người trước mặt là người đã thân sinh ra mình, chỉ cần động vào Thái Nam, bất kể là ai cậu ta cũng chẳng màng.

"Con đừng có mà hỗn xược."

"Con đã nói rồi, ba đừng hòng mà động vào thầy ấy!"

Nói rồi Tiến Thành rời đi, cậu ta không muốn đôi co với người ta đáng kính kia nữa.

Tiến Thành lê bước trên đường, ông trời có lẽ vì thương cảm cho Tiến Thành mà đổ mưa.

Mưa đã ngấm vào người, Tiến Thành mệt mỏi, hai mắt nặng nề không thể mở lên nổi.

"Thành..Thành.."

Thái Nam chỉ vô tình bắt gặp cậu ta trên đường, nhưng tại sao nhìn cậu ta lại thê thảm như vậy.

-

Tiến Thành từ từ mở mắt, cậu ta cố gắng ngồi dậy lại cảm thấy tay mình hơi nặng. Nhìn qua bên cạnh tay bị đè nặng kia, Tiến Thành không khỏi bất ngờ, là Thái Nam.

Cậu ta dùng tay còn lại xoa đầu anh, một cái xoa đầu vô cùng dịu dàng. Thái Nam dần dần thức dậy, anh nhìn lên cậu thiếu niên kia.

"Em tỉnh rồi."

"Cảm ơn thầy."

Thái Nam khẽ gật đầu. Tiến Thành chỉ cười, sau lại hướng đến Thái Nam mà ôm.

"Thầy ơi, em mệt quá."

Thái Nam đưa tay lên xoa nhè nhẹ từng cái vào lưng cậu. Nhẹ giọng nói.

"Thầy hôm nay cho em mượn bờ vai này, em cứ tựa vào nó mà nghỉ ngơi."

Được rồi, hôm nay Tiến Thành xin được phép yếu đuối một hôm thôi.

𝟎𝟖.

"Thầy vẫn chưa trả lời câu nói của em."

"Câu nói nào?"

"Thầy cũng thích em mà phải không?"

Thái Nam im lặng không đáp, sự im lặng này khiến lòng Tiến Thành trở nên nặng nề. Cậu cúi mặt xuống, cũng chẳng nói gì thêm.

Bỗng dưng, Thái Nam đưa tay xoay mặt Tiến Thành đối diện anh. Cất lên câu nói với chất giọng nhẹ tênh.

"Ừ, thầy cũng thích em."

𝟎𝟗.

Tiến Thành không ngại việc đối đầu với gia đình hay thế giới để yêu Thái Nam thì việc gì Thái Nam phải lo sợ.

Cả đời này, cứ vậy mà ở bên nhau là được rồi.

-

𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com