Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dream

em đã mơ về anh, về một cõi vĩnh hằng còn sót lại. với những cơn mưa ngâu và với mặt trăng màu xanh ngọc tuyệt đẹp.
đêm đó, em mơ.
em mơ với những nỗi niềm mông lung duy nhất, rằng em nhớ anh như biển du nhớ cát, bằng tất cả nỗi niềm khắc khoải và đợi chờ. em rồi ao ước được nhìn thấy anh dù chỉ là hư ảo, dẫu chỉ là lấp loá tựa ánh chớp hải đăng.
giữa những nỗi chênh vênh cùng cực cùng nỗi im lìm tựa thinh hư, em cứ đi mãi, đi một cách nhẹ nhàng như muốn vút lên cùng sao trời nghiêng dài trong đáy mắt, như muốn bay lên cùng những cánh hoa hồng nhàn nhạt phía trời mây. em rồi muốn bỏ lại giữa cái nuốt chửng khốn cùng.
' đừng kiếm tìm anh hoài mãi trong bóng đêm'
anh thì thầm rất nhỏ, như một ngọn gió khe khẽ vỗ vào tai. nó lạnh buốt và tê tái khiến em mờ mịt.
' thế thì kiếm tìm anh trong màu xám xịt của khói thuốc hay màu úa tàn của lá thu'
phút chốc quanh em bừng lên một màu xám, một màu hi hửng mong về một ánh sáng, một tia nắng của hi vọng. nhưng rồi hơi nồng hì hực của khói thuốc lởn chởn quanh em khiến em ho khan vài tiếng. đôi mắt vì thế cũng cay dần. em chợt hét lên khi thấy bóng anh lướt ngang qua, im lìm và chậm rãi. nhưng chưa kịp chạm tới đã hoá vội hư không để bàn tay xanh xao của em chỉ kịp bắt lấy những chùm khí khô khan và lạnh lẽo.
' nếu anh muốn dạo chơi, xin đừng dạo chơi quanh khói thuốc. những sầu não anh mang xin để em gánh hết cả khoảng trời. xin anh bỏ thuốc lá, bỏ cái thứ đắng nghét đó đi nhưng xin anh vĩnh viễn đừng bỏ em đi'
em chợt nhận thấy một màu vàng sẫm màu giữa phố phường nhộn nhịp sâu trong con ngươi nhầy nhụa nước mắt. một màu vàng úa của lá thu rơi chậm rãi bên kia đường, dưới những tán cây phong đã cũ. sương sớm vây quanh nơi này làm em chợt cảm thấy dễ chịu hơn và rồi em cũng nhớ rằng nơi này, chính nơi đây anh đã dắt em qua mọi cung đường ngõ hẹp
' người liệu có thấy mọi chuyện dường như đang nối tiếp nhau, người liệu có nhớ những kí ức đẹp đẽ mà người đã bỏ lại hay người có bao giờ quay lại nhìn về đoạn đường mà ta đã qua. có hay chưa từng'
em bật khóc như đứa trẻ, nhưng kiếm đâu thấy lòng ngực anh để ngã xuống. rồi em thấy hơi ấm quen thuộc, một mùi hương đặt trưng từ loại nước hoa mà anh thường dùng. anh dù đi đâu rồi nhưng khoảnh khắc này vẫn bên em, vỗ về em đến nghìn thu an giấc.
' đừng khóc, mưa khóc thay cho em rồi, người khác khóc thay cho em rồi. em ở đây chỉ cần yên lặng một đời để nhớ anh'
em nghiến răng nấc nghẹn, bàn tay cố níu vạt áo anh. em muốn bảo anh đừng đi nữa, em rất buồn. em muốn bảo anh em thương anh nhiều lắm, em muốn trách anh sao hút thuốc nhiều như vậy, em muốn nói anh tại sao lại xăm hình con chó mực, em càng muốn hỏi tại sao anh lại không nói cùng với em để rồi bỏ em lại trong bơ vơ buồn tủi. nhưng rồi em lại thôi.
' một đời của em không đủ để nhớ anh'
em bây giờ chỉ muốn lặng yên đứng đây để anh ôm em lâu như vầy. để em có thể tựa vào lòng ngực anh thoải mái như thế, để bù đắp lại những đêm em nhớ anh còn ngoài kia thì trời mưa như trút như rơi vào trái tim đầy trống trải và cô đơn của em, để em có thể cảm nhận được rằng giữa chúng ta có một sợi chỉ vô hình nối lấy nhau, anh có em, em có anh. chúng ta là ước định, là mãi mãi, là vĩnh viễn
' những câu nói người để lại đã hoá thành những câu thơ, bài hát. hoá thành những cánh hoa rơi vào nỗi nhớ vô tận nơi em. liệu sau này em không mơ được nữa, nếu nhỡ sau này những ngôi sao kia có biến mất thì người có nhớ không'
đột ngột mưa rơi, anh chạy đi mất, chạy một mình dưới cơn mưa ẩm ướt. mái tóc nâu nâu đã thấm bết, tựa trái tim nhỏ của em đang lạnh dần với bao nỗi đau thương đâu nguôi kịp.
em nhắm mắt lại rồi lại mở ra, một màu đen tĩnh lặng cùng những cơn dập dìu mơ hồ của sóng nước. dưới chân em là hình ảnh phản chiếu lấp lánh của muôn vì sao trên bầu trời đen thăm thẳm. tiếng còi tàu hú lên từng đợt, ánh màu lập loè của hải đăng cứ quay quay trên mặt nước rộng. em thấy xa xa những con hải âu chao liệng rồi tạm yên trên đỉnh hải đăng nhọn hoắt, gió nổi lên lạnh buốt. em bì bõm lội giữa dòng biển hơi nông để vào bờ, một cách lười biếng và chậm chạp, có lẽ vì sự mệt mỏi và mông lung. rồi lại đi trên bờ cát mềm để dừng lại bên trong tháp hải đăng có màu hoen ố.
anh ngồi đó, nghiêng đầu ngắm mây trời, trên tay là điếu thuốc chưa tàn. trong mắt anh là một khoảng tối đen. em vẫn tiến đến, giật lấy điếu thuốc rồi giẫm nát. em hét lên
' đừng hút thuốc nữa, có điều gì sao không nói cùng em'
bởi em biết những người hay hút thuốc vốn dĩ là còn nặng tâm tư, vậy tại sao anh không nói mà còn để mặc suy nghĩ như nước trôi.
'thế em hiểu gì về tôi'
anh bình tĩnh và chậm rãi để đổi cánh xưng hô đủ làm em chết sững. cũng đúng thôi, em đã hiểu gì về anh khi chúng mình còn không đủ thời gian để yêu thương. anh suốt ngày quần quật với những tour diễn xa, về nước lại ôm ấp những nốt nhạc trong phòng thu kín cửa. mình hiếm lắm mới gặp nhau, mới được ôm nhau một cách lặng lẽ. em biết anh cũng chỉ là một người không quá đẹp, sở hữu một giọng hát hay và là một nghệ sĩ tuyệt vời. chỉ bao nhiêu và chỉ bấy nhiêu.
nhưng anh phải hiểu rằng, em thương anh không phải dưới thân phận là một người nổi tiếng mà là dưới ánh nhìn một con người bình thường. có thể là một người bạn trai tốt, một ông bố biết yêu thương. em vì vậy cũng nói rằng
'có phải anh không tin tưởng em, có phải là anh đang khiển trách, có phải anh đang oán giận vì em chưa từng làm được gì cho anh sao'
một nét bối rối thoáng qua mắt anh thật nhanh rồi mất hút, anh khẽ cười
' người nghệ sĩ mấy ai hiểu được hả em, vô định và phong trần như gió. ai hiểu ai biết phía sau ánh đèn sân khấu là gì. tôi ngày trước cứ ngỡ rằng em không hiểu, tôi ngày trước đã yêu em bằng những giấu giếm khổ đau'
em ôm lấy anh sau khi anh đã uống cạn li rượu vang sóng sánh bằng gương mặt trầm buồn khinh khỉnh tự cười mặc bản thân.
' em cứ trách tại sao anh không nói, đến bây giờ em vẫn cứ không hiểu được, nhưng em biết anh như con cá nhỏ mắc trong lưới làm cách nào cũng không vùng vẫy ra được. là tại em không tốt, là tại em không quan tâm anh nhiều hơn, là tại em đến không đúng lúc, không giúp được gì cho anh cả'
anh xoa đầu em rồi hôn khẽ, trăng ngoài kia cũng đã nhòm qua khe cửa
' nếu thương tôi, thì em phải cố gắng để sống tốt, chuyện đã qua, em nên quên đi. tôi ở đây vẫn ổn, vẫn thương em'
em gật đầu mà nước mắt thấm ướt vai anh, vòng tay ôm càng xiết chặt hơn có lẽ vì sợ anh rời đi một lần nữa.
' mở lời với trời cao, nguyện thề rằng dù con đường phía trước có gian khó, vì anh em vẫn sẽ bước tiếp. em sẽ sống tốt và thương anh nhiều như vậy'
anh vì vậy cũng tan biến trong vòng tay em, như thể chưa từng tồn tại một phút giây nào cả. trong toà tháp lạnh lẽo cao vợi, mình em đứng trong đơn độc. dù em có quay đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn như vậy, còn thời gian thì vẫn trôi tiếp. em đã đứng ở nơi chúng ta đã từng đi qua, nước mắt đẹp đẽ cùng đôi tay xiết chặt nhau mãi không rời, luôn hiện hũu truớc mắt em, cho dù làm cách nào cũng không thể quên đi được. em biết rằng dù anh có ở nơi đâu vẫn có thể nhìn thấy em và nghe được những lời em nói. em vẫn rất muốn quay lại, để trân trọng anh từng phút giây và rồi chúng ta vẫn viết tiếp câu chuyện đang dở dang. cho đến khi mọi thứ kết thúc.
anh vẫn vậy cùng với bốn người anh em vẫn là những cậu bé ngày hai mươi lăm tháng năm, năm hai không linh tám, vẫn là những thiếu niên tràn sức trẻ như ánh sáng xanh ngọc rực rỡ của ngày xuân. khoảnh khắc đó vốn dĩ đã trở thành vĩnh cửu và luôn bay xa mãi.
em choàng tỉnh giấc. đồng hồ điểm ba giờ.
mồ hôi ướt đầm trán
——————————
4/8/2018
quỳnh lại viết cho jonghyun, nỗi nhớ ngàn năm chẳng vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com