Mắt thấy
Tầm mắt chuyển đen mang theo đau nhói khiến Fin phải nhắm mắt lại chờ ít phút mới mở ra nhìn người trước mặt. Một cậu nhóc lùn lùn, má phúng phính, mắt lấp lánh lộ ý dựa dẫm và tin tưởng rõ rệt, cười với Fin. Xoa đầu đứa nhóc đáng yêu này, Finland thân thiết gọi:
" Chào em Esti~"
" Anh Fin Fin!" Được anh xoa đầu, mọi mệt mỏi của mấy ngày nay tan biến hết, Estonia tận hưởng sự cưng chiều của Finland dành cho mình mà bỏ quên thái độ kì lạ của anh lúc trước.
" Sao em lại ở đây vậy?"
" Em giúp một bạn học tìm đường đến phòng. Nơi này nhiều đường nên dễ lạc lắm, còn anh thì sao." Est đứng yên để Finland chỉnh lại cổ áo.
" Anh chỉ đi thăm quan thôi. Mà nhóc nhỏ đã giúp được mọi người rồi a. Nhóc nhỏ trưởng thành rồi."
" Em không có nhỏ!! Em lớn rồi."
" Uhm ha ha, nhóc lớn lắm luôn."
" Đúng, em lớn rồi." Bộ dạng vỗ ngực tự hào của Est khiến Finland cười thầm, đứa nhỏ đáng yêu.
" Anh nghe Sweden nói em nhận việc giúp đỡ mọi người. Điều đó là rất tốt nhưng hãy nhớ chăm lo cho bản thân mình nữa nha."
" Dạ, nhưng việc cũng không quá nặng nhọc đâu, chỉ là phải luôn có mặt nên ít qua thăm anh được. Cả hai còn học khác khu, phòng cách xa nhau nữa chứ, nếu không thì chúng ta có thể ở bên nhau, em có thể dẫn anh đi hết nơi này luôn."
" Vậy à, tiếc thật nhỉ, nhưng nếu có thể cửa phòng anh luôn chào đón em, thích qua lúc nào cũng được. Nếu có chuyện gì em cứ qua đó tìm anh."
" Dạ vâng. Anh thật tốt với em, em yêu quý anh Fin nhất."
Thật vậy sao....
Finland khống chế rất tốt cảm xúc của mình cho nên sau mấy ngày này suy nghĩ, sắp xếp, y quyết định tin tưởng Est nên dễ dàng ém nhẹm những cảm xúc trái chiều kia mà cưng chiều đối xử với cậu em đáng mến này như bao lâu nay. Nhưng chỉ vì một câu nói lại khiến bao cố gắng sụp đổ, tâm trạng vốn yên bình ầm ầm dậy sóng dù mặt ngoài Finland vẫn trông như thường.
Finland đưa tay một lần nữa xoa đầu Estonia: "Anh cũng yêu quý em, anh rất tin tưởng em Est à."
Đang bận cảm thán thì một cánh tay kéo Finland ra sau, đầu đặt trên vai y, lười biếng nói:
" Cho tôi tham gia cuộc nói chuyện với."
××××××××××××
Russia rất không ổn.
Sau khi doạ nạt lũ ngu xuẩn dám nói xấu sau lưng Finland, anh dùng năng lực của mình tìm kiếm cậu chỉ để phát hiện ra cậu đang thân mật nói chuyện với thằng nhóc kia. Nhìn cảnh đó, ghen ghét mãnh liệt trào dâng trong lòng Russia, sự tức giận chèn ngay lồng ngực khiến anh hít thở không thông. Sắc mặt không khỏi trở nên lạnh lẽo, Russia bước tới.
Russia biết mình không nên làm vậy, Russia biết mình đang trở nên tham lam. Finland chỉ mới cho anh tí hy vọng thôi mà anh đã ham muốn được nhiều hơn nữa, anh nên kiểm soát bản thân mình, từng bước tiếp cận cậu...nhưng anh không nhịn được!!! Anh không nhịn được và anh cũng không muốn nhịn, Finland là của anh, là của riêng mình anh!!!
Nhanh chóng bước lại tách hai người ra, Russia rũ mắt nhìn đứa em trai nhỏ bé không biết tự lượng sức kia, khinh thường hừ một tiếng.
" Ai cho anh ôm Finland hả?"
Biểu cảm Estonia từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận khi Russia tự tiện chen vô cuộc nói chuyện riêng của cậu và anh, cậu tìm cách gỡ tay hắn ra khỏi người anh. Russia dường như không hề bận tâm tới cái sức lực nhỏ bé đó, mùi hương riêng biệt của Finland quẩn quanh chóp mũi anh, từng chút xoa dịu con quái thú náo động dưới tận đáy lòng, anh thoải mái thả lỏng người, đúng là giữ người này bên cạnh mới an tâm được mà.
" Tên to xác kia buông anh ấy ra ngay." Suýt quên mất thằng nhóc phiền nhiễu này, Russia giật mạnh tay khiến Estonia lảo đảo muốn ngã, Finland định đi tới đỡ thì bị anh ngăn lại ôm chặt cứng, cậu quay lại lườm anh.
" Đừng bắt nạt Estonia nữa."
" Tôi đâu có bắt nạt nó đâu. Tại nó yếu quá chứ, mới giật mạnh một cái thôi mà." Trước mặt thì biểu tình Russia vô tội nhưng lúc Finland không thấy thì anh lại bày vẻ mặt 'tao cố tình đấy' khiêu khích Est.
" Đồ vô sỉ. Đồ vô duyên. Tự tiện chen vào cuộc nói chuyện của người khác còn dám ôm anh Fin nữa, ai cho tên to xác nhà anh cái quyền đó hả?!!!!"
" Ta thích thì ta ôm. Làm mà còn phải xin phép người khác, yếu đuối đến vậy luôn sao." Finland nghe vậy liền cốc anh một cái, cậu người Nga đáng thương nhìn Finland.
" Anh!!!" Estonia định nói gì nữa thì chuông điện thoại vang lên, báo hiệu cậu nên quay lại kí túc xá. Từ những dòng tin nhắn, cậu ngước lên nhìn hai con người đang vui đùa với nhau kia, Finland vừa nhéo tay vừa móc mỉa Russia, còn Rus thì cứ cười cười cho phép Finland tiếp tục làm vậy với mình, cả hai trông vô cùng thân thiết, thân thiết tới mức khiến cậu trông như kẻ dư thừa, không thể chen chân và cũng chẳng là gì trong mối quan hệ giữa hai người. Lòng cậu nhói lên khi nghĩ như vậy, Estonia gắng cười chào tạm biệt anh rồi chật vật chạy đi.
" Bye nhóc nhỏ. Mai mốt ta gặp lại nói chuyện tiếp"
" Hừ."
" Anh bớt trẻ con lại đi và buông tôi ra. Trời thì nóng ôm cái gì."
" Hm."
" Anh cũng bớt trêu nhóc Est đi. Lớn già đầu rồi mà còn chọc ghẹo em ấy, anh trai vậy đó hả."
" Hm"
" Hm cái gì mà hm, buông tôi ra." Finland giãy dụa tìm cách thoát ra.
" Finland."
"Gì?" Mặt Finland nóng lên, tự nhiên lại gọi tên y bằng cái giọng trầm ấm đó làm gì, đáng ghét.
" Fin, cậu trễ giờ hẹn khiến tôi phải đi tìm khắp trường, tới nơi thì cậu lại đang nói chuyện với Estonia..."
" Thì...."
" Không có gì đâu." Russia cắn má Finland một cái rồi bỏ đi trước. Finland khó hiểu xoa chỗ vừa cắn đi theo sau.
Russia không phản ứng dữ dội như mọi ngày, cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, anh cứ bình bình im lặng, Fin thấy vậy ôm tâm lý may mắn chuyện kết thúc dễ dàng. Aizzz, y đã quá ngây thơ rồi.
××××××××××××××
" Mày về rồi đó hả?!??"
Finland mang thân thể rã rời đi vào phòng, mặc kệ thằng bạn lùn hơn nửa cái đầu đang thắc mắc một câu cực kỳ thiếu não kia.
" Ê, sao mày không nói gì hết vậy? Trả lời tao coi."
" Ê ê ê, trả lời tao coi!!!" Finland bố thí cho đứa điên kia cái liếc mắt đặc trưng. Nhưng khi nhìn mặt Ukraine, y không tự chủ nhớ lại chuyện xảy ra buổi chiều, tâm trạng càng khó ở, dù đã hít sâu nhưng vẫn muốn đập đứa trước mặt cho hả giận.
Trực giác nguy hiểm reo lên inh ỏi, Ukraine lập tức leo lên giường chùm chăn khắp người giả bộ ngủ, cậu cảm thấy nếu mình còn ngồi ở đó chắc chắn năm phút sau Finland sẽ cho cậu răng môi lẫn lộn. Huhuhu, bạn cùng phòng thật đáng sợ.
Thấy tên kia bắt đầu giả chết, Finland cũng lười để ý, y leo lên giường nằm vắt tay lên trán cố thả lỏng. Tâm trí lại lạc trôi về lúc chiều.
Buổi tập luyện vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ khác là thua liên tục và nhanh gấp đôi bữa trước ( Fin: Địt!!!!). Bình thường thì Finland còn có cơ hội đánh ngang tay với Russia, riêng hôm nay thì lắm lúc chưa kịp làm gì đã bị vô hiệu hoá đè xuống giữ chặt, chưa kịp đứng thủ đã bị bắt lấy điểm trí mạng dẫn tới kết thúc luôn là Russia khoá chặt y xuống đất, không cục cựa được gì. Đã vậy tên kia còn cứ cố tình sờ soạng lung tung, kề môi phả hơi nóng vào gáy làm Finland đỏ mặt chết điếng người. Lúc được buông ra, Finland định tính sổ với tên kia thì thấy hắn ta mặt trông cực kỳ nghiêm túc, bình thản làm Finland hoài nghi mình có ảo tưởng nãy giờ hay không.
Vốn đã đánh không lại mà còn phân tâm chuyện này chuyện kia, Finland rất nhanh lại thua lần nữa, tiết mục bị đè, bị ôm, bị sờ soạng lại bắt đầu kéo dài đến hết buổi.
" Đụ..." Tiếng chửi thề rít qua kẽ răng, Finland đè cái gối đầu lên giường rồi nhào đến bấu víu cắn xé nó, coi nó như tên điên nào đó mà trút giận. Đánh tới khi hả giận, Finland lấy chăn đắp ngủ luôn, không thèm quan tâm đến việc soạn tập vở.
Ukraine thấy giường kế bên đã im ắng thì mới dám quay đầu qua nhìn. Cậu rón rén bước tới công tắc phòng ấn tắt rồi nhanh nhẹn nhảy lên giường nằm yên không nhúc nhích.
Có trời mới biết cậu đã thót tim thế nào khi nghe tiếng đập huỳnh huỵch kia. Finland mà biết cậu còn thức chắc nhảy sang lấy cậu làm bao cát luôn quá.
Đánh không lại còn đỡ, quan trọng là nếu Finland có một vết trầy xước, đảm bảo hắn ta sẽ lột da cậu làm áo khoác. Đậu moè đời!!!! Thui ngủ đi cho lành vậy. ;-;
××××××××××××
Xì xầm xì xầm.....
Địa điểm, thời gian, tất cả đều là một điều bí ẩn. Dãy hành lang dường như kéo dài vô tận, không quan trọng là đi bao lâu, cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Nện bước trên sàn, y không phải người duy nhất ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com