Nợ
Không cần tìm kiếm gì nhiều, mới tới là Finland đã thấy ngay Iceland đang trong hình thái bán thú dựa ở hồ bơi nói chuyện với bạn, Ice cũng thấy Fin ngay sau đó, nhanh chóng bơi lại.
" Anh Finnn." Đuôi to quẫy mạnh trên hồ nước, Ice nâng người vẫy tay với anh. Finland muốn lại gần ôm Ice một cái giúp cậu lên bờ nhưng vì không muốn bị nửa con cá voi đè bẹp dí nên thôi. Giờ Ice lớn hơn nửa cậu, đúng gien nhà cá lớn có khác.
" Giờ em cao nhất nhà rồi. Em sẽ làm anh cả." Ice chống hông cười vui ra vẻ ta đây.
" Khi nào em vẫn giữ được chiều cao đó khi lên bờ thì anh kêu Sweden cho em làm anh cả."
" Hứ. Em nghĩ lại rồi. Ai thèm làm anh cả chứ. Em không muốn trông Norway đâu." Ice dỗi hứ một tiếng, kéo chiếc áo lặn bó sát người xuống đến vây lưng, sau đó vung đuôi tạt nước Fin. Fin nhanh nhẹn né tránh rồi kí đầu thằng em này một cái.
" Au. Anh thật xấu xa. Chả biết thương em trai gì cả." Iceland xoa đầu trách móc.
" Thương nên mới đánh."
" Ờ ờ."
" Không đùa nữa. Thi chưa?"
Iceland lặn xuống nước xong ngoi lên vươn người trả lời: "Chưa đâu. Phải chút nữa rồi em sẽ bơi thi. Sau đó em sẽ cho các anh loá mắt trước màn trình diễn tuyệt vời của em."
Lấy tay vỗ phần đuôi to bự, Fin cười nói: "Bự như con cá voi thế này chắc một quẫy của em làm mọi người bay hết, em thắng dễ dàng luôn."
" Đời không có ngon ăn thế đâu." Iceland dùng ánh mắt 'tấm chiếu mới' nhìn Fin. "Em phải thi chung với những người ngang ngửa em. Nói chung là thi theo kích cỡ. Với lại lớn chưa chắc đã tốt vì có nhiều khúc hẹp lắm, không biết qua là vướng luôn. Chỗ nào cũng có vòng báo hiệu nên nếu bị kẹt thì tất cả mọi người sẽ biết đấy. Mất mặt lắm. Mặt em quá dễ thương để bị mất." Iceland tự tin vỗ má mình.
" Vòng báo hiệu?"
" Quanh trường có một vòng bảo vệ thật lớn làm từ năng lực để bảo vệ các học sinh. Mà năng lực thì luôn kết nối với người sử dụng kiểu như truyền dao động. Ví dụ như anh nè", Iceland nắm tay cậu chỉ vào cái vòng trang bị, "Dao động năng lực hoạt động giống như dao động âm thanh. Cái vòng này hoạt động bằng cách anh truyền năng lực của mình vào thì kim loại đặc biệt bên trong sẽ hoá thành một khuôn để năng lực anh nén lại tạo thành vũ khí hoàn chỉnh. Mà do liên kết từ năng lực nên anh có thể cảm nhận những thứ chạm vào vũ khí của mình. Bình thường luôn có một lượng năng lượng nhỏ từ người có năng lực toả ra nên đó là lý do tại sao khi có năng lực người ta sẽ trở nên sắc bén, nhạy cảm hơn một chút."
" Vòng năng lượng lớn kia được tạo từ máy móc nhưng bảo vệ và hiệu trưởng có một loại máy đặc biệt để họ truyền một ít năng lượng của mình trộn cùng vòng bảo vệ và từ đó họ có thể kiểm tra và giám sát cùng với bảo vệ học sinh."
" Biết nhiều quá ta" Finland nhướng mày.
" Đừng có nhìn em như vậy.", Iceland biết Finland đang nghĩ gì nên chối trước, cậu là học sinh ngoan ngoãn mà, "Norway mới là người hay bị bắt. Không phải em đâu."
" Thì anh có nói gì đâu. Mà nhắc mới nhớ, Den đâu rồi? Chẳng phải em ấy luôn đi cùng em sao?" Iceland khoanh tay im lặng. Finland tò mò chọt vai.
" Này sao thế? Em ấy chọc giận em hả? Thôi có gì đâu. Dù gì em ấy cũng thương em nhất nhà mà."
Ai ngờ vừa nghe xong Iceland liền nổi giận: "Thương thì thương nhưng anh nhìn anh ấy đi!!" Finland nhìn theo hướng Iceland chỉ tay, vừa nhìn thấy Den Fin liền đen mặt.
Denmark đứng ở hồ bơi bên kia lò dò nhìn sang đây, nếu chỉ có vậy thôi thì không có gì để nói nhưng cái vấn đề là nó còn hơn thế nữa. Hôm nay thay vì đồ như bình thường thì Denmark đội một cái mũ hình con cá voi đen trắng, tay cầm con cá voi bông, mặc cái áo có hình Iceland và cá voi, dép cũng y vậy. Nói đơn giản là từ trên xuống dưới không chỗ nào không có cá voi Ice, y chang một fan cuồng. Ice thấy mà không giận là chuyện thần kì.
" Anh coi có tức không!!"
Finland: tức.
Finland vỗ vai em trai nhỏ số khổ của mình: "Thôi mà. Dù gì thì em ấy yêu em nhiều mà. Yêu vào nên nó bị chập mạch tí thôi."
" Hứ."
" Đến gặp người ta đi." Thấy Ice len lén mỉm cười Finland biết đã dỗ thành công. Iceland vênh mặt làm giá bơi tới chỗ Denmark. Từ xa nhìn hai đứa ngốc nói chuyện với nhau làm Finland vừa thấy vui vừa thấy tức thế nào ấy. Chắc do cậu vừa bị nhét cơm chó chăng. Mà còn do chính tay mình nhét nữa. Cay.
Có vẻ như ông trời thấy cậu cay cú vô lý quá nên lúc sau khi Finland đi tìm khăn để lau chân thì đã trượt chân té, không phải té xuống đất cũng không phải té dập mặt mà là té thẳng vào lòng một đứa con trai mà còn là đứa mà cậu quen.
" Finland?"
Chiếc mũ ushanka nghiêng theo cái cúi đầu của chủ nhân, người kia lúc này đang trong tư thể vòng tay nửa ôm lấy Fin. Vì khoảng cách gần như vậy nên Fin có thể ngửi thấy mùi hương bạch dương nhạt nhoà, cái mùi hương luôn làm cậu thấy thoải mái.
Nhưng thoải mái thì thoải mái, cậu vẫn giật mình như thường. Finland nhanh chóng rời khỏi vòng tay người ấy ( Au: :))) ), ngạc nhiên hỏi:
" Sao anh lại ở đây?!"
Russia có vẻ càng bất ngờ hơn khi bị hỏi như thế, anh nhại lại giọng cậu hỏi:
" Tại sao tôi không được ở đây???"
" Ý tôi là-" Chợt nhận ra hai đứa đang đứng giữa lớp người ta cãi nhau, Finland liền thở dài kéo Rus vô một góc.
" Tôi thấy là dạo này đi đâu cũng gặp anh hết." Thấy Rus gật đầu đồng ý với mình, Fin nói tiếp "Vì vậy anh có thể khai thật cho tôi rằng anh ám tôi phải không?"
" Lần sau ra ngoài còn ăn mặc như thế này là em giận luôn đấy. Biết chưa?" Iceland lấy con thú bông từ tay Denmark ra dày vò.
Là một người chồng tốt không thể làm vợ giận nên Denmark gật đầu: "Không mặc ra ngoài nữa chỉ mặc ở nhà thôi."
Iceland nghe nhưng không nói gì, thế nhưng khoé miệng nhẹ giương cao đã chứng minh rằng cậu đang rất vui vẻ. Denmark cũng vui, dùng một góc độ không ai thấy được hôn má Ice một cái. Thế là Ice cười càng vui vẻ.
" Ủa mà anh Finland đâu mất rồi?" Nói nãy giờ giờ mới nhận ra Finland mãi mà chưa đến chỗ hai người, ở chỗ cũ cũng không thấy anh đâu nên Ice nhìn xung quanh tìm kiếm. (Fin: anh em thế đấy.)
Do quay lưng nên Iceland không thấy được Finland đã đi đâu nhưng Denmark lại thấy. Den chỉ cho cậu:
" Anh ấy ở sau băng ghế kìa, kế bên Russia."
" Hai người trông có vẻ thân nhau thật đấy. Không biết quen từ lúc nào." Iceland mắt lấp lánh cười gian xảo rồi dường như nhớ tới lời anh hai của mình, "So với Estonia, Russia là một người tốt hơn nhiều."
Denmark có thể hiểu tại sao Iceland lại không thích Estonia, dù gì cả Nordic bọn họ đều không thích, trừ Finland ra.
" Hồi nãy anh thấy Finland có gặp Estonia. Hai người hình như đã làm lành rồi."
Iceland vuốt con cá voi nhồi bông trong lòng: "Anh biết anh Fin là người không giận được lâu mà." Iceland thật ra không đến nỗi ghét cay ghét đắng Estonia vì cậu cũng có làm những thứ như giả bộ đáng yêu hoặc thân thiết, ôm cọ các anh trai của mình giống Estonia nên cậu có thể nhìn thấu được các trò cậu ta làm. Nhưng mục đích để Iceland làm vậy là để chọc ghẹo các anh, chơi giỡn cùng họ hoặc làm nũng với người yêu còn Estonis thì khác. Vậy nên cậu mới không thích Estonia
Mà so với một Estonia như vậy thì một Russia thẳng thắn, muốn làm là làm vẫn hợp với anh trai cậu hơn. Nhìn Fin và Rus đùa giỡn với nhau, Iceland lại mỉm cười xấu xa.
Bầu không khí tự nhiên im lặng. Rus không trả lời mà đột ngột đưa tay lên sờ trán cậu rồi phán một câu lạc hàng chục cái đề:
" Cậu đâu có bị sốt đâu ta?"
Finland hất cái tay vô duyên trên trán mình ra: "Đương nhiên là tôi không bị sốt rồi."
" Vậy sao hỏi một câu mắc cười vậy hả?", Rus lười biếng dựa lưng vào tường bên, "Cậu đến đây để xem em trai phải không? Tôi cũng vậy. Đâu phải chỉ nhà cậu mới có em trai đâu." Tay Rus đưa lên tính ngắt má một cái trả thù nhưng bị Fin phát hiện né tránh. Dạo này cứ bị nghiện chọc Fin thế nào ấy.
" Là ai?"
" Cậu hỏi cặn kẽ thật. Cứ như người yêu tôi ý."
" Cút." Finland cười khẽ tặng một chữ ngắn gọn sau đó quay người rời đi nhưng bị Rus ngay lập tức giữ tay kéo lại.
" Tôi chỉ giỡn tí thôi mà. Là Kazakhstan, họ cá voi ở lớp bên kia. Còn Ice nhà cậu đâu?"
" Ở kia kìa, kế bên Den-"
Finland nhớ đến quần áo của Den liền im miệng nhưng quá trễ rồi.
" Denmark....yêu Iceland thật." Finland có thể nghe thấy tên đó nén cười. Nhưng dù cậu không thể dùng mồm cãi lại được hắn thì cậu vẫn có thể dùng tay mà.
" Này cậu tính làm gì đó? Ay, đau."
" Anh Fin." Tiếng gọi từ xa khiến Finland ngừng tay. Rus một tay ôm thân mình che khỏi những cú nhéo của Fin, một tay làm động tác xua đuổi:
" Kìa em trai gọi rồi kìa đi đi."
Fin nhéo cú cuối rồi tặng ngón giữa cho Rus sau đó rời đi:
" Hy vọng gần đây không gặp lại."
Rus cười lớn, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
" Gặp nhiều cũng là duyên đấy."
Kịp nghe những lời cuối, Fin cười khinh lầm bầm:
" Cục nợ thì đúng hơn."
×××××××××××××××
Au: lười vãiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com