Tiếng súng
" Bồ tèo!! Lâu lắm không gặp rồi"
" Xời ơi, do nhiều việc phải làm quá thôi. Sống khoẻ không?"
" Đương nhiên, chút nữa bao đồ nhá"
" Á à thằng bạn khốn kiếp, mày rep tin nhắn tao chậm 5 giây nhá."
" Vãi thật, muốn xin tiền thì nói mẹ ra đi, bày đặt 5 giây. Chúng ta đang đứng trước mặt nhau đó, rep rep cái quần."
" Bạn thân ơi, bạn hôm nay mặc váy đẹp vãi~~"
" Có duyên chút đi, đây là đồ truyền thống ở nước tao mà. Đừng nhìn tao như đứa bệnh thế chứ."
" Tớ nhớ cậu quá đi. Lâu rồi mình chưa gặp nhau."
" Đồ ngốc. Mới gặp hôm trước còn gì."
" Vẫn nhớ cậu cơ~~."
" Cậu gì đó ơi, sao cậu lại pha trà ở đây?"
" Tại tớ khát nước quá mà cậu muốn uống thử không, trà thảo mộc nước mình đó"
" Ngon quá đi."
" Tao nói lần này là lần cuối, tắt cái nhạc đó ngay đi, nghe xập xình điếc hết cả tai!!"
" Anh trai à. Đây là nhạc trẻ, nó sôi động chứ không xập xình nhá. Em thiết nghĩ anh nên bớt nhăn nhó, càm ràm mà thử sống trẻ một chút đi. Anh chưa có già đâu."
" Sao tao lại có một đứa như mày làm em trai tao cơ chứ!!"
....
Tại hội trường, nơi hơn trăm người trên mặt là các loại cờ khác nhau đang tụ tập, tiếng nói cười đùa giỡn, tiếng chửi bới bằng đủ các loại ngôn ngữ phong phú từ các nơi trên thế giới vang lên, không chỉ thế còn có tiếng nhạc, tiếng tụng kinh, thậm trí có những chỗ ồn ào vì đang tụ tập chơi đánh bài bạc, cá độ. Cả nơi này ầm ĩ hơn cái chợ vỡ, cả đám cứ lao nhao láo nháo không chịu yên. Mọi người ai ai cũng có đôi có cặp có bè có bạn, ngoại trừ người thanh niên lạc lõng đứng giữa phòng mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
Y không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống này một lần nữa. Rõ ràng là hồi nãy, y vẫn đang đi cùng cả nhóm rồi sau đó Sweden tách ra trước để đưa Sealand về, y cùng với lũ còn lại đi vô hội trường, rồi 5p sau,bùm, chả còn ai cả. Ngạc nhiên chưa, thần kì không. Hít sâu một hơi rồi thở ra, Finland quay qua nhìn những gương mặt xa lạ mà cảm thấy bế tắc, y quyết định đứng yên một chỗ còn hơn là nhào vào đám đông tìm kiếm người. Quá ồn ào, quá đông, rất khó chịu.
Lấy điện thoại ra tính gọi cho Iceland thì có ai đó va vào lưng làm Finland suýt làm rớt cái điện thoại. Quay đầu lại nhìn thì thấy một cậu con trai cao ngang ngực y đang xoa đầu, cậu ta ngước lên nhìn y xong sau đó sợ hãi xin lỗi rối rít rồi bỏ chạy trước khi y kịp nói gì. Những người xung quanh thấy vậy ngay lập tức né xa y ra như bệnh dịch, nhìn họ hành động vậy Fin cảm thấy mắc cười vô cùng. Lúc đầu thì hành động này làm Finland cảm thấy khá khó chịu nhưng lâu dần quen rồi thì chỉ thấy hài hài, với khuôn mặt khó chịu 'tự nhiên' này, Finland có thể doạ sợ những phiền phức chỉ bằng một cái nhìn, khả năng tuyệt cmn vời.( Au: đó là lý do cậu không có bạn đấy, ngoại trừ các Nordic, Russia và Estonia. Đúng là đồ ngốc.)
" E hèm. Mọi người chú ý này." UK đứng trên bục hắn giọng nhưng chả ai thèm nghe. Ông cầm lấy cái loa từ tay người giúp việc lặp lại câu nói một lần nữa:
" Mọi người làm ơn chú ý" Lào xào ồn ào vẫn không nghe.
" MỌI NGƯỜI LÀM ƠN CHÚ Ý!!" Im ắng~~~
" Được rồi. Mọi người đều biết cuộc tụ họp lần này là gì rồi nên tôi sẽ có đôi lời thôi. Đầu tiên thì như cũ, mục tiêu là để học hỏi và tập luyện cũng như học cách kiểm soát khả năng của mỗi người. Thứ hai là khác với mọi lần trước, khu dưới nước cùng khu trên cạn và không trung sẽ bị chia ra, có nhà ăn riêng và thời khoá biểu riêng. Ký túc xá một phòng hai người, chút nữa lần lượt mỗi người sẽ lên nhận chìa khóa phòng còn những quy định cũ ai ai cũng biết rồi, nếu đã vậy thì chúc mọi người có một quãng thời gian vui vẻ thoải mái. Cảm ơn vì đã lắng nghe." UK sau khi nói xong cúi đầu chào rồi đi mất.
Các CH dung dăng dung dẻ dắt nhau đi lên nhận phòng, hội trường gần vơi đi hơn nửa, lúc này Finland mới đi lên lấy chìa khóa. Mở tay nhìn số in trên chìa, Finland ra khỏi hội trường hướng đến ký túc xá. Đang đi trên đường thì có một người ôm chặt Finland từ đằng sau, người đó cứ cọ cọ dụi dụi vào người y rồi nhí nhảnh nói: "Anh Fin Fin!!"
" Esti??" Cái mũ quen thuộc cùng khuôn mặt nhí nhảnh dễ thương mỉm cười nhìn y. Estonia buông tay ra để Finland quay người lại rồi cậu nhào vô ôm tiếp.
" Em nhớ anh lắm đó. Mấy tuần kia anh cứ liên tục bận việc khiến em không thể qua thăm anh, anh cũng chả có ở nhà nữa. Giờ được gặp lại anh em vui lắm." Cậu nói một tràng dài rồi đợi câu trả lời của anh. Chờ một chút chả thấy gì cả khiến cậu hơi khó hiểu định hỏi thì được Finland ôm vào lòng. Vì đầu đang chôn vào ngực anh nên Estonia không thấy được cái nhìn đáng sợ của Finland.
Ngay trong khoảng khắc nhìn thấy Est, một đống cảm xúc xấu quét nhanh qua tâm trí y, đầu tiên là không tin, đến chua xót, tức giận và cuối cùng đọng lại chính là hận. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức ngay khi xuất hiện liền bao trùm cả tâm trí y, xoá sổ các cảm xúc khác. Nếu không phải y còn có một tia lí trí thì Finland đã lao đến bẻ gãy cổ người trong lòng mình rồi. Căm phẫn, thù hằn tựa như một ngọn lửa hung hãn bốc cao trong lòng y, nó không cho tha thứ, nó không cho nghi ngờ, trái tim vang lên một âm thanh căm hờn rít gào giận dữ: Giết nó!
Nếu là người khác, Finland đã ngay lập tức đập cho một trận rồi lôi đi tra hỏi nhưng đây nào là người lạ, đây là Estonia, cậu nhóc đáng yêu, tốt bụng mà y thích nhất, xem như đứa em trai nhỏ mà yêu thương.
Yêu và hận đánh nhau loạn thành một đoàn trong y, Finland cực lực khắc chế ôm Estonia vào lòng, Fin không muốn Est nhìn thấy chính mình bây giờ, nhìn thấy sự thù địch trong ánh mắt y, cậu là một đứa trẻ nhạy cảm ,y sẽ làm cậu tổn thương mất. Cậu thân cận duy nhất mình Finland, y thực sự không muốn làm đứa trẻ này buồn. Finland hét lên trong tâm trí
..Estonia là người thân của mày đấy. Cậu ấy chỉ tin tưởng vào mày. Vậy nên đừng có điên nữa...
..Giết nó đi! Ra tay đi!..
...Im đi..câm đi....
...Đừng do dự nữa!!!..Đừng...
...Cậu ấy chưa từng làm gì sai, cậu ấy là đứa em trai nhỏ bé, là một đứa nhóc tốt bụng. Tao không bao giờ ra tay !!!
.....Vậy.....nó sẽ...đau lắm....sẽ hối hận lắm....
Kiềm chế rồi mặc kệ ngọn lửa thù hận cùng nỗi đau xót trong tim mình, Finland nhẹ nhàng hỏi Estonia
" Sao em lại ở đây vậy? Em cũng đến tham gia à?"
" Dạ vâng ạ. Uk gửi thư cho em nên em đến. Không ngờ được gặp lại anh ở đây. Em nhớ anh lắm ý!!"
...dối trá....
" Haha. Anh cũng nhớ em chỉ là anh nhiều việc bận quá." (Au: nói dối dell chớp mắt)
" Uhm uhm. Mà anh Fin ở phòng mấy vậy ạ."
" Phòng 202 có chuyện gì sao hay ta chung phòng?"
" Eh, không có, em ở xa anh lắm. Uhm, anh Fin có muốn chuyển phòng không..uhmm..ở với em..." Estonia hơi đỏ mặt bối rối nói.
" Chuyển phòng?? Được chuyển sao?"
" Dạ vâng, chỉ cần thông báo cho Uk cùng với sự đồng ý của bạn cùng phòng là được mà."
" Anh không nghĩ đó là một ý hay đâu." Finland ghét nhìn cậu thất vọng nhưng sự xâu xé giữa yêu thương và hận thù sẽ hành hạ y đến điên, y không muốn lỡ tay làm hại Est đâu nên câu trả lời chỉ có thể là không.
" Vậy là không được sao?" Estonia buồn bã nhìn Finland.
" Anh xin lỗi. Chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau mà." Nhìn vào khuôn mặt đáng thương kia, Finland cưng chiều xoa đầu Est.
" Anh Fin~~" Est giương đôi mắt cún con nhìn anh.
" Esti à, không thể mà. Có một s..." Finland đang nói thì đột nhiên cảm thấy Estonia nói rất đúng, chỉ là chuyển phòng thôi mà, y có lẽ nên...
Đoàng.
Tiếng súng vang lên trong đầu cùng cơn đau nhói ở lồng ngực ngay lập tức đánh thức tâm trí đang mơ màng của ai kia, Finland phức tạp nhìn Estonia. Giấu đi một tia cảnh giác trong khoé mắt, y lặp lại lần nữa:
" Anh xin lỗi."...Vừa rồi là...
Finland không có năng lực không có nghĩa là y không biết ảnh hưởng của năng lực lên người khác. Có lẽ vừa rồi là vô tình thôi, điều này thỉnh thoảng lại xảy đến với các năng lực ôn hoà, nhưng dù vậy cảm giác bị ám toán lúc đang hạ lòng phòng bị là không hề thoải mái chút nào.
Ôm đứa nhóc trước mắt, Finland thở dài trong lòng, nghi ngờ một khi đã gieo mầm nếu không loại bỏ kịp thì sẽ nhanh chóng trở thành một cây đại thụ khổng lồ dễ dàng phá hủy mọi tình cảm, yêu thương, nhưng cũng là một cái máy nhận biết và phân tích tuyệt diệu.
Y phải tìm hiểu thôi, nguồn cơn của hận thù này lẫn những hình ảnh kì lạ dạo gần đây trước khi nó đập tan mối quan hệ giữa hai người.
" Anh Fin à.."
" Finland! Em đây rồi, anh tìm em mãi"
" Huh, Sweden?" Finland buông Est ra quay lại nhìn anh.
" Chào-o anh S-Sweden.."
" Chào cậu Estonia" Sweden khó chịu nhìn Est làm cậu phải cúi thấp đầu xuống tránh né. Mặc kệ thằng nhóc kia, anh nói chuyện với Finland:
" Sao chưa về phòng nữa, làm anh tìm em nãy giờ đấy?"
" Chỉ đứng nói chuyện với nhóc này thôi mà anh tìm làm gì?"
" Trở về phòng rồi anh phát cái này cho."
" Nếu đã vậy thì xin lỗi Est nha, khi nào rảnh thì lại nói chuyện tiếp, anh về phòng trước đây. Tạm biệt em"
" Tạm biệt anh Fin" Estonia nhí nhảnh chạy đi mất
" Anh luôn không thích thằng nhóc đó" Sweden nói.
"..." Finland im lặng không nói gì, y đi bỏ đi trước. Sweden thấy vậy ngay lập tức theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com