01
Kim Seungmin, sinh viên năm 3 khoa y dược tại trường đại học X.
Lee Minho, một giảng viên trẻ chuyên ngành dược vừa được nhận vào dạy ở trường đại học X.
__________________
Kim Seungmin là một cậu sinh viên hướng nội, ít nói. Cậu không thích sự ồn ào, cậu luôn lựa chọn sự im lặng, luôn lủi thủi một mình. Không phải là cậu đang tự cô lập bản thân, mà chẳng qua là cậu cảm thấy bản thân không hợp với sự ồn ào, náo nhiệt nên cậu chọn cách sống khép kín, thu hẹp bản thân lại. Nhưng trái lại, cậu có một anh bạn thân lại là một người hướng ngoại. Đó là Han Jisung, một anh chàng cực kì hoạt bát và năng nổ với mọi người xung quanh. Họ học chung khoa với nhau. Seungmin là một trong những sinh viên ưu tú của ngành dược, cậu có thói quen đọc sách và nghiên cứu những điều liên quan đến môn dược. Cũng vì thói quen đó mà cũng luôn đạt thành tích cao trong những bài đánh giá. Có lẽ ngoài Jisung ra thì Seungmin hầu như không tiếp xúc với các bạn học khác, cậu luôn dành hầu hết thời gian của mình chỉ để đọc sách.
Lee Minho vừa chuyển đến trường dạy ở trường X, nên anh chỉ là giảng viên tạm thời. Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy và anh được phân công dạy ở lớp Seungmin và Jisung.
Lee Minho đã chuyển đến dạy ở trường X được vài tháng rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh dạy ở lớp Seungmin và Jisung.
" Cậu làm sao vậy, khó chịu ở đâu à " Jisung hỏi Seungmin khi thấy cậu liên tục chau mày, vẻ mặt khó chịu từ đầu tiết tới giờ.
" Hửm.... ừm.... tớ không sao " Seungmin giật mình, nhất thời ấp úng trả lời Jisung. Thật ra cậu đang khó chịu, cậu đang rất khó chịu với cách dạy của ông thầy mới đến này. Chả hiểu ông thầy này có đang dạy hay không mà ông ta cứ lặp đi lặp lại hoài một vấn đề. Có lẽ thói quen hay nghiên cứu, đọc sách nên các kiến thức mà Minho dạy ngày hôm nay cậu đã biết rồi nên cậu chả thèm nghe anh ta giảng mà ngồi lôi tai nghe ra nghe nhạc và đọc sách. Minho đảo mắt một lượt cả lớp thì thấy cậu không chịu nghe giảng mà làm việc khác.
" Cậu kia, cái cậu đang đeo tai nghe đấy, tôi muốn nghe cậu trả lời câu hỏi này "
"..."
" Cậu là Kim Seungmin đúng chứ, người luôn đạt điểm cao trong các kì đánh giá của trường, vậy câu hỏi này chắc không khó với cậu đâu nhỉ." Minho nhếch mép.
" Câu hỏi này có liên quan đến chủ đề mà giáo sư đang nói sao?" Seungmin bắt đầu phát cáu.
" Sao em biết là không, nãy giờ em đâu có nghe tôi giảng "
Câu nói đó khiến Seungmin tức giận. Mặc dù tức giận nhưng cậu không muốn đôi co làm gì, làm vậy chỉ như chuốc hoạ vào thân. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Cậu im lặng một vài giây thì xin phép ra ngoài cho đến khi tiết học kết thúc.
Giờ ăn trưa
" Cậu ổn chứ Seungmin, lúc nãy cậu bỏ ra ngoài nên giáo sư điểm danh cậu vắng đấy." Jisung nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
" Mình ổn, cậu đừng lo " Seungmin trả lời nhưng ánh mắt cậu lại lờ đi.
" Cậu chắc không, sắc mặt cậu nhìn rất tệ đấy "
" Tớ không thích ông thầy xíu nào. Chẳng phải giáo sư Park đang dạy rất tốt sao, tự dưng lại đi đổi cho ông thầy này đứng lớp vậy. Ông ta ỷ là giáo sư nên chả coi sinh viên ra gì à. " Nói rồi cậu đứng lên cầm khay thức ăn xoay người đi, thấy vậy Jisung cũng chạy theo.
__________________
Ở trường đại học X, giáo sư Park là một trong những giáo sư ưu tú của trường. Vẻ bề ngoài là một vị giáo sư với nét mặt hiền từ, nhưng ít ai biết rằng ông ta là một vị giáo sư bệnh hoạn. Ông ta đang nghiên cứu ra một loại thuốc có thể khiến con người bất tử. . Đa số các sinh viên trong trường đều bị vẻ ngoài của ông ta đánh lừa. Ông ta đã thành công dụ hai con mồi là hai sinh viên năm nhất làm vật thí nghiệm cho cái nghiên cứu điên rồ của mình. Mỗi ngày ông đều tiêm vào người hai sinh viên kia thứ chất lỏng mà ông đã bỏ công ra nghiên cứu suốt những tháng năm làm việc tại ngôi trường này. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thành công, nhưng không. Sau hai ngày, một trong hai sinh viên ấy đột nhiên lên cơn điên rồi sùi bọt mép chết tại phòng thí nghiệm. Vì hoảng sợ nên ông ta quyết định bỏ trốn.
__________________
Mấy ngày sau, giáo sư Park đột ngột xin nghỉ, Minho chính thức là giảng viên của trường và anh cũng được phân công dạy môn dược chính thức ở lớp Seungmin. Seungmin sau khi nghe tin này, cậu rất sốc. Cậu cớ ngỡ Minho sẽ dạy thế vài buổi, nên cứ tới giờ Minho đứng lớp là cậu kiếm cớ xin vắng, mặc kệ Jisung hết lời năn nỉ cậu đi học lại. Ai ngờ, anh ta giờ lại là giảng viên chính thức ở lớp cậu.
Không lẽ cứ nghỉ hoài, nếu nghỉ nhiều cậu sẽ mất đi rất nhiều kiến thức. Vì thế cậu đành ngậm ngùi đi học lại. Thấy Seungmin đi học lại Jisung rất vui, Minho cũng rất bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện lại trong lớp, anh nhìn Seungmin cười nhẹ rồi bắt đầu đi vào bài giảng.
Cuối giờ, Minho kêu cậu ở lại để nói chuyện một chút. Mọi người đã nhanh chóng ra về, giờ trong phòng chỉ còn một mình anh và cậu. Bầu không khí trở nên gượng ghịu. Bất ngờ Minho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
" Không biết là em có gặp khó khăn gì mà sao cứ đến tiết tôi là em lại vắng mặt vậy? Em đã bỏ qua rất nhiều kiến thức hay đấy."
"..." Seungmin vẫn chọn cách im lặng
" Cuối tuần này chúng ta có bài kiểm tra đấy, nội dung là những gì mà tôi đã dạy trong những tuần qua, em là một người rất thông minh nên tôi tin rằng bài kiểm tra này cũng không gây nhiều khó khăn cho em. " Minho cười đắc ý rồi xoay người bỏ đi, để lại Seungmin ngơ ngác một mình.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com