02
Hôm nay là thứ sáu, là ngày các sinh viên phải làm bài đánh giá của trường theo định kì. Jisung mệt mỏi lê từng bước vào lớp, cậu ta vừa đi vừa lầm bầm Seungmin.
"Mấy nay tớ mất ngủ vì cậu đấy, gì đâu mà đêm nào cậu cũng mở đèn học suốt đêm, chói mắt muốn chết."
"Cậu có thể đắp chăn che mắt được mà"
"Nhưng mà nếu trùm chăn như vậy thì khó thở lắm, Seungmin à, chẳng phải những bài này cậu đã tự học trước rồi sao, cậu đâu cần phải lo lắng như vậy. Dù gì thì cậu cũng lại đứng trong top nữa không phải sao." cậu vừa dứt lời thì chuông báo tới giờ vô học cũng vang lên.
"Tới giờ rồi kìa ở đó mà càu nhàu, nhìn cậu như ông cụ non ấy" Seungmin nói rồi thì chạy đi, Jisung cũng chạy theo sau.
Thường thì đến kì kiểm tra đánh giá, các sinh viên cùng khoa đều phải tập trung làm bài kiểm tra ở hội trường lớn. Từng tờ giấy thi được truyền xuống, chuông lại một lần nữa vang lên báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài. Không khí hội trường dần chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ cùng với tiếng lật trang giấy sột soạt. Mọi người ai nấy cũng đều bày ra vẻ mặt không mấy dễ chịu lắm vì có lẽ đề đợt này khá khó. Jisung thì ngồi cứ hết cắn bút rồi loại xoay bút. Bên đây, Seungmin cũng nhăn mặt khi đọc đề bài nhưng rồi cậu cũng đặt bút xuống rồi bắt đầu viết.
90 phút đã trôi qua, chuông cũng đã vang lên báo hiệu rằng giờ làm bài đã kết thúc. Các sinh viên lần lượt truyền bài lên nộp rồi bước ra ngoài.
"Gì mà sao đợt này đề khó vậy" vừa gặp Seungmin Jisung đã tha thở .
"Nè Seungmin, cậu chắc rằng đợt này cậu lại đứng nhất chứ? Còn tôi thì lại nghĩ không, ha ha, đợt này cậu thua tôi là cái chắc" Hyunjin mỉa mai nói rồi xoay người, còn bonus thêm một câu khiêu khích.
"Đợt này cậu sẽ không vượt được tôi đâu, chuẩn bị tinh thần đi Kim Seungmin à."
" cậu... sao cậu..." Jisung tức giận ra mặt, Seungmin thì làm thinh nhưng tay cậu từ khi nào đã siết lại thành nắm đấm, một vài giây sau, cậu kìm nén lại cơn tức kéo Jisung đi.
_________________
Ở căn tin
"Sao cậu không phản kháng gì vậy, cậu ta lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu, chắc là ganh tỵ với cậu "
"Kệ cậu ta đi, mình không muốn cãi cọ làm chi cho mệt. Nè tối nay đi ăn không, nghe bảo ở Mapo có quán thịt nướng ngon lắm." Seungmin huých vai Jisung
"Rồi về kịp trước 9 giờ không á, dạo gần đây kí túc xá đóng cửa sớm, mà tớ nghe đâu là về trễ là bị nhốt bên ngoài luôn á."
"Cậu lo gì, đi ăn nhanh mà"
_________________
"Nè Jisung cậu nhanh chân lên coi, sắp trễ chuyến xe cuối rồi đấy." Seungmin không ngừng hối cậu bạn đang chạy phía sau.
"Tớ mệt quá, chúng ta nghỉ xíu đi Seungmin, mới ăn no xong giờ chạy sốc hông quá."
"Tớ cũng mệt nhưng nếu chúng ta nghỉ mệt thì sẽ trễ chuyến cuối mất."
Không ngoài dự đoán của Seungmin, hai cậu đã đã bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng để về kí túc xá. Seungmin chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, cùng lúc đó Jisung cũng lết tới trạm xe, cậu ta ngồi phịch xuống băng ghế. Hai tay nắm bóp bắp chân, cậu ta lên tiếng hỏi
"Giờ chúng ta phải làm sao đây, ông bác tài xế đó lái xe nhanh quá, chạy theo muốn tắt thở."
"Chắc phải bắt taxi thôi, không biết quanh đây có chiếc taxi nào không." vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh. Khu này không nằm ở trung tâm nên tối cũng ít có xe qua lại, nhà người dân cũng khá ít và cũng đã trễ nên họ cũng đã đóng cửa, chỉ còn một vài ánh đèn lập loè.
Jisung thở dài rồi ngồi đờ người ra. Bỗng đâu từ xa có một ánh đèn pha chói mắt đang dần tiến về phía trạm xe, đó là một chiếc xe hơi. Seungmin liền nhanh nhảy chạy ra ngoắc tay ra hiệu xin quá giang xe. Chiếc xe như cũng hiểu ý cậu, di chuyển chậm dần rồi đánh lái tấp vào lề. Jisung thấy vậy liền chạy lại đứng kế cậu. Chiếc kính xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt của tài xế.
"Mấy em gan nhỉ đã hơn 9 giờ rồi mà mấy em còn lang thang ngoài đường ư."
Không sai, người đó chính là giáo sư Lee Minho "yêu dấu" của Seungmin. Lúc đầu khuôn mặt Seungmin rất hớn hở vì có thể xin đi nhờ xe của vị này về kí túc xá trường. Nhưng khi biết người cầm lái của chiếc xe này là Minho thì nét mặt cậu bỗng chốc nhăn lại.
"Sao vậy, trễ chuyến xe cuối à. Vậy thì lên đi tôi chở hai em về."
" Dạ làm phiền giáo sư quá ạ" Jisung nhanh nhảu trả lời rồi mở cửa ghế sau định đi lên thì bàn tay Seungmin chặn lại.
"Không cần đâu ạ, bọn em sẽ tự bắt taxi về, không làm phiền giáo sư nữa ạ."
"Này cậu bị làm sao vậy, giáo sư chở mình về trường chẳng phải sẽ tiện hơn sao." nói rồi Jisung mở cửa đẩy Seungmin vào rồi cũng vào theo sau.
"Cảm ơn giáo sư nhiều ạ." Jisung cười nói, Seungmin chỉ biết lắc đầu nhìn cậu bạn của mình
Thế là chiếc xe lăn bánh
Qua kính gương chiếu hậu, Minho có thể thấy được vẻ mặt hơi "khó ở" của Seungmin. Anh bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
"Hai đứa đi đâu vào giờ này, không sợ bị bác quản sinh phạt sao."
"Em với Seungmin có hẹn đi ăn với bạn mà, tại ở Mapo nghe đồn là có quán thịt nướng ngon lắm. Quán đông quá trời , tụi em phải ngồi đợi nên....." Jisung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Seungmin huýt vào tay
"Tụi em xin lỗi vì đã về trễ, mong giáo sư đừng nói chuyện này lại cho bác quản sinh ạ" Seungmin lên tiếng
"Tôi sẽ không nói đâu, tôi cũng tin là em và cậu bạn kia không phải là kiểu người ăn chơi lêu lỏng mà." vừa nói anh vừa cười. Chiếc xe cũng dần tiến vào khuôn viên trường
"Giáo sư cho tụi em xuống đây được rồi ạ" Seungmin nhướng người cởi dây an toàn
"Em định leo tường vào à, lỡ té sẽ rất đau đó, còn bị camera quay lại nữa, bị bắt gặp sẽ phiền phức lắm đấy." Nói rồi Minho lái chiếc xe đến trước cổng kí túc xá. Gặp bác bảo vệ ngoài cổng, Minho hạ kính xuống.
"Dạ giáo sư có việc gì mà đến đây giờ này vậy ạ?" bác bảo vệ cung kính hỏi
"À tôi có nhờ bọn nhỏ giúp tôi sắp xếp việc ở nhà tôi, vì làm việc mải mê quá nên tôi quên mất giờ, bác mở cửa cho bọn nhỏ vào nhé, cảm ơn bác." Minho giải thích. Quay mặt xuống chỗ hai cậu sinh viên, Minho cũng không quên dặn dò.
"Mốt đi đâu nhớ về sớm, tôi không giúp hai em đợt sau nữa đâu."
Khi xuống xe, Seungmin và Jisung nhanh nhảu cúi đầu 90 độ chào Minho và không quên nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn giáo sư đã đưa bọn em về." cả hai xoay qua bác bảo vệ, cung kính cuối đầu. "Cảm ơn bác đã mở cửa cho bọn cháu vào." Nói xong cả hai chạy vọt vào trong, Minho chỉ biết phì cười, anh cuối đầu chào bác bảo vệ rồi lái xe chạy đi.
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com