2.
Tôi luôn muốn bản thân mình trở thành người vô cảm, bởi cảm thấy nếu như bản thân thật sự như vậy sẽ không cảm thấy sự đau đớn đang dằn xé bên trong.
Nhưng tôi lại không ngờ đến được, để từ một người mang cảm xúc hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng cười cười nói nói như tôi thành một người kép mình lại với xung quanh, tránh xa xã hội thì lại trải qua quá trình dài như vậy.
Làm sao đây nhỉ, khi mà chính hôm nay tôi đã buông tha cho cậu rồi, tất nhiên khóc thì vẫn có thậm chí là khóc nấc lên dữ dội hơn những lần trước, cảm giác lạnh lẽo lan toả cơ thể tôi, lan đến lồng ngực nhưng mà.....lạ lắm....nơi đó không thấy đau. Sao ấy nhỉ.
Tôi hôm nay đã trải qua vòng lập quá khứ chăng? Khi mà tôi đã buông tha cho một người với họ nổ lực hết mình vì gia đình, vì tương lai là quan trọng hơn. Tôi thấy cũng đúng, cả hai đều sáng suốt khi chọn con đường đó, thật ra nếu như tôi trong tình huống đó thì tôi sẽ học cách cân bằng giữa chuyện tình cảm và học tập hơn. Tôi cừ lắm nên có thể bỏ cả tối để học bù lại với cuộc trò chuyện kéo dài đến 9h tối mà.
Mắt tôi sau đêm nay sẽ sưng, đầu tôi sẽ đau, cảm xúc tôi sẽ trầm xuống nhưng thật may mắn lần này tôi không ước mình chết đi mà thay vào đó là có thể biết làm thế nào để sống tiếp đây. Tình cảm tôi cho đi không biết có được gọi là nhiều không nữa nhưng ít nhất thì cũng là từ tận đáy lòng tôi. Tôi hi vọng rồi lại bị đập nát, cứ thế mà lặp lại, tôi cầu mong trái tim tôi có thể được khoá lại đi, không mong sẽ có được người nào đó bên cạnh nữa đâu tôi đau lắm rồi.
Ấy vậy mà hiện tại tôi lại cười, cười bản thân mình ngu ngốc mà tiếp tục, cười mình mù quáng, cười vì chữ tương lai. 18 tuổi, độ tuổi này thì phải biết cố gắng chứ nhỉ. Cố gắng học cách kiếm ra tiền, học làm sao mà cho sau này ít nhất cũng nuôi nổi bản thân mình, ít nhất không mang buồn phiền cho bố mẹ nữa chứ.
Đúng vậy, chúc cậu thành công trên con đường cậu chọn.
Còn tôi thì có lẽ sẽ sống như này đến năm sau, tôi sẽ cố gắng để đặt chân đến đất nước như một cái đảo lớn, dùng ngôn ngữ khác để giao tiếp, dùng sự lạnh lùng để đối xử với nhau, ngày ngày dán lên mặt một nụ cười giả tạo cùng với những câu nói thảo mai. Đất nước của sự trưởng thành.
Giấc mơ kia nó rất đẹp, nó có thể xem là kỷ niệm của tôi và.... Nó chỉ đẹp khi nó là giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com