34.Bóng Ma
Tôi không còn là người nữa — tôi đã trở thành một hồn ma, một bóng vô hình, lặng lẽ trôi dạt giữa thế giới của những linh hồn u ám.
Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa nhẹ bẫng vừa nặng nề, như thể tôi vừa được giải thoát khỏi những ràng buộc thể xác nhưng lại mắc kẹt trong một cuộc tồn tại mơ hồ, không có điểm dừng.
Tôi đang đứng đu trên cánh cửa sổ của một căn phòng nhỏ, một tay bám chặt lấy khung cửa như thể đó là nơi duy nhất tôi có thể níu giữ bản thân mình trước khi rơi xuống vực sâu của hư vô.
Khung cảnh xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường bên ngoài hắt vào khe cửa sổ, tạo nên những bóng dài và hình thù quái dị trên nền tường. Tôi cố gắng giữ thăng bằng, lòng dậy lên một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Bỗng nhiên, một tiếng hét vang vọng xé toạc màn đêm:
"Không thể chết!"
Tiếng hét nghe thật lớn và vang xa, có gì đó thấm đẫm sự đau đớn và tuyệt vọng. Tiếng hét ấy làm tôi giật mình, và ngay lập tức một bóng người xuất hiện, bước vào căn phòng với một nét mặt u ám. Người đó — cũng là một hồn ma, một bóng ma như tôi, nhưng lại mang trong tay một con dao sắc lạnh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi thấy người đó xoay lưỡi dao, nhắm thẳng vào một người đàn ông đang ngồi dưới đất, sau cánh cửa đối diện. Con dao ấy cắm sâu vào tim người đàn ông, máu đỏ thẫm tuôn trào như một dòng thác đen đặc, chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy như đóng băng cả không gian, khiến tôi sững sờ, nghẹt thở.
Tôi cố gắng mở cửa, muốn giúp người ấy dễ dàng hơn trong việc chém giết, nhưng tay tôi lại trượt, không thể mở nổi cánh cửa nặng nề. Tôi vội nói:
"Xin lỗi, tôi định mở cửa cho cậu mà trượt tay."
Người kia quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, rồi lạnh lùng bảo:
"Không sao,"
Rồi bước đi như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có chút ý nghĩa nào.
Người đàn ông bị đâm vẫn ngồi im, máu chảy ròng ròng, không có chút phản ứng nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy rợn người. Tôi đứng đó, một bóng ma vô hình, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chứng kiến sự tàn bạo và lạnh lùng của người kia.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là khi người đàn ông kia bỗng nắm lấy tôi. Tôi — một bóng ma vô hình — bỗng cảm nhận được sức nặng của bàn tay người đàn ông ấy.
Anh ta dìu tôi lên giường, như thể tôi là một thực thể có thể bị tổn thương, chứ không phải một hồn ma vô hình không thể chạm đến. Tôi cảm nhận được sự yếu ớt, mệt mỏi từ anh ta, một con người đang chịu đựng sự đau đớn đến tận cùng.
Tôi ngước mặt lên nhìn trời đêm mờ mịt, nơi có những vì sao lấp lánh xa xăm nhưng không đem lại chút hy vọng nào. Cảm giác hỗn độn, ngột ngạt, một sự giam cầm vô hình trong chính tâm hồn mình khiến tôi muốn hét lên nhưng tiếng nói bị khóa chặt trong cổ họng, không thể phát ra.
Tôi không biết tại sao mình lại trở thành một hồn ma, không biết tại sao người đàn ông kia lại bị đâm mà vẫn sống sót trong trạng thái nửa người nửa bóng. Chỉ biết rằng tôi bị mắc kẹt giữa hai thế giới: thế giới của sự sống và thế giới của cái chết.
Ký ức đứt quãng hiện về — những vụ án, những nghi phạm, những tiếng la hét trong bóng tối, và cả cái nhìn trống rỗng của người chết. Tôi đã từng sống như một con người, từng điều tra những vụ án rùng rợn, tìm kiếm sự thật trong những bóng tối. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn là một phần của bóng tối đó, không thể nói, không thể chạm, chỉ có thể nhìn và cảm nhận.
Tôi lơ lửng trong phòng đó, nhìn người kia bước đi, bỏ lại xác người bị đâm. Có một phần trong tôi muốn ngăn chặn anh ta, muốn cứu lấy người đàn ông đó, nhưng cơ thể vô hình khiến tôi bất lực. Tôi lặng lẽ rời đi, bước vào bóng tối bao trùm.
Bên ngoài, trời vẫn lạnh và tối. Tôi chợt cảm thấy một sự thôi thúc, một tiếng gọi mơ hồ từ xa xăm vọng về, như thể có ai đó đang cần tôi giúp đỡ. Tôi không thể quay lại thân xác của mình, nhưng tôi có thể di chuyển, có thể quan sát, có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Tôi nghĩ về người đàn ông mà con dao xiên thẳng tim, nghĩ về người kia cầm dao, nghĩ về chính mình — một bóng ma, đang vật lộn với số phận của chính mình. Có lẽ, dù đã mất đi hình hài, linh hồn tôi vẫn chưa được thanh thản, vẫn còn những khúc mắc chưa giải quyết, những câu hỏi chưa có lời đáp.
Tôi nhớ lại những lần tôi là người sống, những lần tôi lắng nghe tiếng la hét, nhìn thấy máu đỏ thẫm trên sàn nhà, cảm nhận mùi tanh của cái chết. Tất cả những ký ức ấy bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Tôi thầm nhủ:
"Dù có là ai, dù có là hồn ma hay người sống, chúng ta đều cần một sự công bằng, một sự an ủi."
Nhưng tôi không biết làm sao để mang lại điều đó, khi bản thân tôi cũng bị giam cầm trong thế giới u ám này.
Tôi đi dọc hành lang tối, những bước chân không phát ra âm thanh, nhìn thấy bóng dáng những hồn ma khác — có người đau đớn, có người giận dữ, có người tuyệt vọng. Chúng tôi đều mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, không thể giải thoát. Tôi tự hỏi liệu có một lối thoát nào dành cho chúng tôi hay không?
Rồi bỗng một tiếng gió lạnh thổi qua, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao một lần nữa, lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ, dù là bóng ma, tôi vẫn có thể giữ được một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng một ngày nào đó sẽ có người nghe được tiếng nói thầm lặng của chúng tôi, và mang lại sự công lý, sự an lành cho những linh hồn bị bỏ rơi.
Tôi nhìn lại người đàn ông bị đâm nằm đó, và tự hứa với bản thân sẽ không buông bỏ. Dù không còn sống, tôi vẫn sẽ chiến đấu bằng cách của mình — là một hồn ma, nhưng cũng là một kẻ tìm kiếm sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com