Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : ÁC MỘNG

"Hức.. huhu... Mẹ.. Mẹ ơi.."

"Minh Minh ngoan, Minh Minh của mẹ ngoan nhất đúng không?"

"Hức.. hức... Dạ.. Mẹ.. Mẹ... hức.. Mẹ vào đây với con... hức.. Họ làm mẹ bị thương mất..hức.."

"Minh Minh à, mẹ không sao, Minh Minh ngoan nghe mẹ, dù con nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được phát ra tiếng động cũng không được ra ngoài, con mà ra ngoài mẹ sẽ bo xì nghỉ chơi với Minh Minh luôn, Minh Minh biết chưa?"

"Mẹ đừng nghỉ chơi với Minh Minh, Minh Minh sẽ ngoan mà.."

"Minh Minh của mẹ giỏi lắ... Các anh đến đây làm gì? Chúng tôi không nợ nần gì các anh cả. Chồng tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của anh ấy thôi."

"Con đàn bà chó chết! Mày còn không biết chồng mày làm gì à? Tên khốn đó dám làm trái lời ông chủ mà mày gọi đấy là đúng nghĩa vụ à?"

"Chồng tôi làm đúng, có trách thì trách ông chủ của các anh làm chuyện xấu. Chồng tôi không làm gì s... Aaaa.."

"Con khốn lắm lời.. Giờ thì mày yên lặng được rồi nhỉ? Vậy để tôi nói cho cô nghe chồng cô làm trái lời ông chủ là sai rồi không cần đúng pháp luật hay cái con mẹ gì cả. Rõ chưa?"

"Chồng tô.. hự... khụ khụ.. không làm gì sai cả"

"Huhu.. Mẹ ơi.. haa ha... Chết tiệt lại là giấc mơ này"

Nhật Minh bật dậy từ cơn mê man, mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt trắng bệch, vẫn còn vương lại vệt nước mắt chưa khô hẳn. Đôi mày nhíu chặt lại trước cơn ác mộng kinh hoàng, đầy ám ảnh đó.

Cơn ác mộng 5 tuổi đó tưởng chừng là kí ức đã xa nhưng lại giữ nguyên sự ám ảnh đến tận bây giờ. Tại vì có lẽ nó không chỉ là cơn ác mộng bình thường mà đó là hiện thực, một hiện thực tàn khốc dằn vặt cậu đến tận bây giờ.

" Chết tiệt! Can thiệp đủ phương pháp rồi mà.. Tại sao lại như vậy chứ?.. hức.. hức.. Mẹ ơi con xin lỗi, mẹ chờ con nhé.. con nhất định sẽ trả thù cho mẹ.."

*Reng..reng*

"Alo? Có chuyện gì không? Không phải em đã xin nghỉ việc rồi hả?"

"Đương nhiên chị biết nhưng... em biết đấy em là luật sư có tiếng tăm nhất nhì công ty nên người đến tìm em không ít đâu... em suy nghĩ lại rồi đến đây được không?"

"Chị Nhi chị biết em rồi mà? Em chán cái công việc trái lương tâm này lắm rồi, mà chưa kể em muốn tập trung tìm kiếm người đã hại gia đình em vào 20 năm trước..."

"Chị biết mà, nhưng mà thực sự ông chủ lần này rất lớn, chỉ cần nốt lần này thì em có thể dư dả luôn đó."

"Thôi được rồi, chị đợi em chút"

"Trời ơi!!! Chị yêu em quá đi mất, gặp lại ở công ty nha"

*Tít... tít*

Một tràng dài tít tít vang lên, đôi mày vừa giãn ra một chút lại tiếp tục nhíu lại.

Rốt cuộc ông chủ như thế nào mà có thể giúp cậu dư dả được? Liệu công việc đợt này còn vô nhân đạo đến mức nào nữa?

Cái công việc mà ai cũng tưởng là một công việc tốt, là đỉnh cao danh vọng. Nhưng có thực sự là vậy không? Đương nhiên là không rồi! Phải làm mọi thứ để bảo vệ thân chủ của mình dù họ đúng hay sai. Kể cả đó là một tên biến thái đê tiện nhưng lại được loại bỏ mức án do mắc bệnh tâm thần, hay là một tên giết người không ghê tay được giảm án do đó là phòng vệ chính đáng?

Nhật Minh cũng từng nghĩ đó là công việc bảo vệ chính nghĩa, nhưng nghề nghiệp nào cũng có góc khuất, kể cả nghề này. Bảo vệ chính nghĩa hay lính thuê để bảo vệ chủ nhân. Cái nghề không có lựa chọn đúng hay sai mà trả tiền nhiều hay ít. Hết sức vô nhân đạo.

Tuy mới ra trường nhưng nhờ một lần đi "thực chiến" sau 2 tháng tốt nghiệp, Nhật Minh trở thành "tân binh khủng long" của giới luật sư này. Đến bây giờ đã 5 năm cậu bước vào cái nghề này, 28 tuổi từ bỏ một công việc đã từng rất quyết tâm và có tiếng tăm chẳng hề nhỏ.

Có lẽ là sau lần đó, 5 tháng trước, cậu nhận làm luật sư cho một tên hiếp dâm đứa bé hàng xóm chỉ mới 16 tuổi. Khi nghe hắn ta cười cợt về đứa trẻ, xúc phạm đứa trẻ tội nghiệp đó còn thua một con điếm bán hoa, coi những việc ghê tởm hắn ta làm với đứa trẻ đó là bản năng của đàn ông và thành tựu của một thằng đàn ông. Cậu đã thực sự mất kiểm soát trong khoảng khắc đó và đấm hắn ta một cái đau điếng, nhưng thực sự chưa đủ với những gì tên khốn đó đã làm. Vậy thì sao chứ? Cuối cùng cậu vẫn phải chấp nhận vụ việc này, "giúp" hắn ta giảm án từ 20 năm tù còn 12 năm tù. Thật nực cười, lần đầu cậu khinh bỉ chính nghề nghiệp mà câu từng tự hào. Tên đó cười tươi đầy vô liêm sỉ, còn đứa trẻ đó sẽ mang nhưng vết sẹo về thân xác và những vết thương chẳng bao giờ trong tâm hồn non nớt đó. Đó là bước ngoặt cho cuộc đời của Nhật Minh, giây phút cậu quyết định từ bỏ công việc này...

"Aiss... chết tiệt.."

~ HẾT CHAP 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com