Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một đêm ấm áp bên nhau trôi qua nữa.

Cả hai cùng thức dậy đón ánh nắng bình minh chào một ngày mới đang dần chuyển trưa. Dunk vẫn ôm anh ta ngủ. Cậu được đánh thức bởi tiếng gọi chào buổi sáng của hắn. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.

" Dunk ơi...dậy thôi em.... "

Cậu dụi mắt vào lòng hắn. Hai mắt dần mở ra. Một cảnh tượng tuyệt vời như ở trước mắt cậu. Hoá ra, hạnh phúc đơn giản như này sao? Sáng thức dậy trên một giường sau giấc nồng cùng người mình yêu. Mở mắt ra được thấy niềm an ủi đang ôm ấp mình, rồi được họ yêu chiều cảm giác này khiến cậu đôi chút muốn thời gian ngừng ngay ở khoảng khắc này.

" Chào buổi sáng.... Đêm qua em mệt lắm đúng không?"

Hắn dùng giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

" Rất mệt...về tất cả"

Anh ta và cậu nhìn nhau cũng ngầm hiểu ý nhau về ý nghĩa của từ "tất cả" kia.

" Hôm qua trước lúc em ngủ lả đi trên ngực anh. Em đã nói muốn cái gì đó....em muốn gì à... Có cần anh làm không?"

Hắn nhìn cậu đợi chờ câu hồi đáp. Dunk chợt nhớ ra, im lặng một chút. Anh ta quay lại hỏi dồn cậu hơn. Cậu cứ ấp a ấp úng khiến hắn tò mò vô cùng. Hắn chạm tay lên hai bầu má của cậu nhéo yêu vào đó.

" Có nói cho anh nghe không? Hay để anh đè em ra lần nữa..."

Cậu đang mỉm cười với hành động của hắn sắp đè cả người lên cơ thể mình mà nhẹ nhàng đáp

À thật ra thì.... Em không muốn chúng ta như thế này nữa. Joong im lặng nhìn vào cậu. Anh còn nhớ ngày hôm ấy không, cái ngày mà em bước chân vào căn nhà này. Cái ngày mà anh đã gỏ lời với em muốn chúng ta sẽ tiến đến mối quan hệ "tình nhân" mặc dù em với anh chẳng là gì với nhau cả. Hôm đấy bản thân em lại chối bỏ và hờ hững trước câu đề nghị đấy, bỏ mặc nó ra ngoài tai thế nên nếu em trả lời câu hỏi ấy của anh.....thì liệu....em vẫn còn cơ hội chứ?

Cậu nói đến đó giọng hơi run sợ. Tay cậu lo sợ đan vào tay anh ta. Joong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mềm của cậu.

"Cơ hội đó nên là của anh... Anh chỉ chờ ngày em đồng ý thôi..."

" Nếu đã vậy. Chính anh hôm nay sẽ xin em lại cơ hội đó. Đây sẽ là lời tỏ tình của anh. Dunk! Em có muốn chúng ta tiến xa hơi quan hệ xã hội không cụ thể anh muốn làm người yêu của em" _ lời tỏ tình khiến cậu ngục ngã

Dunk rơi nước mắt hôn vào cổ hắn dùi mặt mình vào trong ấy một hồi lâu.

" Em chấp nhận lời tỏ tình này. Em xin lỗi vì đã để anh...đợi lâu như vậy"

Hắn lấy tay đỡ đầu cậu ra khỏi bả vai mình. Lau những giọt nước mắt dần khô đi. Đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu cậu cũng chẳng quan tâm đến việc gì nữa, hôn đáp lại sự rung cảm của mình dành cho hắn. Từ ngày hôm hắn bị ám sát trong lòng cậu luôn có một cảm giác đau nhói không thể tả, cái cảm giác cậu không biết tên gì nhưng ngay ngày hôm nay cậu đã biết đấy là gì rồi. Hoá ra, là vì yêu!

Cảm giác thấy một người mình yêu bị chém đến rỉ máu xuống, rồi cảm giác thấu hiểu được nỗi đau của anh ta khi bị từng mảnh thủy tinh găm vô da thịt, cảm giác hàng ngàn mũi dao vô hình đâm vào trái tim hắn khi biết mẹ đột quỵ vì bố ngoại tình đến chết. Nó là thứ tình cảm rung động, thấu hiểu nỗi đau của anh ta mà bây giờ cậu đã biết nó là gì. Cậu có thể chối bỏ tất cả mọi thứ trên thế giới này nhưng chẳng thể chối bỏ được tình yêu, sự rung động của tría tim mình.

Buổi sáng với quá nhiều sự hạnh phúc. Dunk được hắn ẵm lên hai tay ôm chặt vào cổ hắn không rời, Joong đánh răng, rồi lau mặt cho cậu. Bây giờ, cậu thực sự là em bé của hắn rồi. Cậu vòng tay qua ôm eo hắn, dụi đầu mình vào mảnh áo kia mà không rời hắn nửa bước.

" Em còn đau không? Để anh bôi thuốc cho!"

Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói nhẹ nhàng kiểu thế. Dunk ngước mặt lên nhìn hắn nói

" Em không...chỉ hơi tê thôi nhưng vẫn ổn..hôm qua anh làm nhẹ hơn rồi.."

" Em đói rồi phải không? Đi ăn thôi"

Anh ta và cậu cứ thế mà dính như sam suốt bữa ăn sáng của mình. Trò chuyện hết câu chuyện này đến câu chuyện khác không ngớt. Cậu bon miệng kể chuyện cho hắn nghe, nực cười, vậy mà hắn vẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối các câu chuyện vô tri mà cậu kể ra. Trùng hợp nay lại là cuối tuần, hắn gỏ lời muốn đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Cậu đồng ý với lời đề nghị đó. Dunk hạnh phúc trong lòng vì chuẩn bị được đi chơi cùng hắn. Coi như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và anh ta vậy. Đang tươi cười một lúc thì chuông điện thoại hắn vang lên.

" Reng..reng...reng"

Hắn véo má cậu một cái rồi cầm điện thoại trượt lên mà bất máy. Khi nghe cuộc điện thoại đó Dunk bỗng nhiên đưa cảm xúc về trạng thái trầm tư, đợi Joong nghe xong hạ điện thoại mà cả hai nhìn nhau. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của hắn cả ngày, nên muốn đưa Dunk ra ngoài vậy mà giờ đây lại có chuyện đột xuất xảy ra ở công ty khiến hắn phải khiến Dunk mừng hụt.

" Anh có...có chuyện đột xuất, em..không.."

Vừa nói vừa gãi đầu là cái điệu bộ của anh ta khi khiến mood của Dunk tụt hẳn xuống. Dunk gắt lời ấp úng đấy của hắn.

" Em hiểu... Anh có chuyện cứ đi đi. Chúng ta sẽ đi sau vậy."

Joong đứng dậy tiến về đằng sau ghế Dunk đang ngồi.

" Anh sẽ cố gắng giải quyết xong. Tối nay chúng ta đi dạo quanh thành phố nhé..."

Em gật đầu ngầm tỏ ý sẽ chờ đợi con người bận rộn này. Hắn cười rồi hôn má cậu một cái rồi cũng chạy thật nhanh lên phòng để thay đồ rồi tự mình lái xe đến công ty. Cậu thầm nghĩ, chuyện gì quan trọng đến mức hắn phải dành gần cả ngày nghỉ chỉ để giải quyết. Thôi kệ, cũng chẳng thèm để ý đến cái người vô tâm đấy nữa. Cậu ăn xong, để lại chén đĩa trên bàn mà chạy lên phòng ôm chăn ngủ. Giết thời gian đợi hắn đi làm về.

Về phần Joong vừa đến công ty, trợ lý riêng của hắn đã trực tiếp vào hẳn vấn đề.

" Thưa giám đốc. Theo như tình hình hiện tại, Bố cậu Natachai đang có ý định về hưu. Ông ta cũng đang cho người truy tìm tung tích của cậu Natachai sau khi gần năm tháng qua không về nhà và cũng không có chút liên lạc nào cả. Ông ta huy động rất nhiều người tìm cậu Natachai về"

" Ông ta có ý định về sống ẩn sao?"

" Dạ.. phải, theo nguồn tin từ người chúng ta là vậy. Ông ta cũng đã đến tuổi đấy rồi. Nên đang âm thầm đầu tư và thu gom toàn bộ các dự án về phía công ty mình. Ngoài ra, theo bộ phận pháp lý được chúng ta cài vào, thì di chúc của ông ta đã chia thành 3 phần. Nhưng tôi đang thắc mắc một phần của cậu Natachai- đứa con trai hợp pháp trên pháp luật và là duy nhất mang dòng máu của ông. Vợ ông ta cứ cho là bà ấy sẽ có một phần đi vì dù không còn hạnh phúc nhưng trên thủ tục pháp lý bà ta vẫn là vợ hợp pháp của ông ta mặc dù bà ấy vẫn thừa khả năng tự sống đến cuối đời với tài sản thừa kế của bố mẹ bà ấy mà chẳng cần đến tài sản của chồng bà ta. Vậy một phần còn lại sẽ đi đâu và thuộc về của ai?...."

Cái điều ông ta ngoại tình có vợ và đứa con nhỏ ngoài giá thú tính đến thời điểm hiện tại chỉ có hắn điều tra cùng với thám tử tư mật của hắn mới biết. Ngày hắn quyết định cho Dunk biết cũng là ngày mà hắn đã xác định điều này sẽ xảy ra, Dunk bây giờ cũng chẳng còn là đứa con duy nhất mà ông ta có nữa rồi, trớ trêu! . Đến cả thư kí riêng chuyên báo cáo tình hình cho hắn biết về mọi thứ cũng chưa hay tin động trời này.

" Còn giấy tờ gì nữa không? Đưa một lượt luôn đi. Hôm nay tôi có việc bận nữa.."

Tên thư kí đưa toàn bộ tài liệu, danh sách dài hàng tá đưa cho hắn kí. Hôm nay, hắn cố gắng làm xong việc thật nhanh để quay về nhà. Tất cả nhân viên trong công ty cũng ngạc nhiên đấy chứ. Bình thường, hắn là một kiểu người hăng say với công việc, cứ vùi dập mình vào đống giấy tờ kia có khi đến tờ mờ tối mới về. Vậy mà, nay lại thấy hắn về trước sáu giờ chiều trước khi hoàng hôn kịp buông xuống. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là muốn nhanh chóng quay về đưa người yêu đi chơi thôi mà. Tan ca, hắn cầm nhanh bộ áo vest chạy ra xe lái quay về nhà. Bước vô nhà chẳng thấy bóng dáng Dunk đâu. Hắn chạy xung quanh tìm cậu, mở cửa phòng của hắn ra thấy Dunk đang ẩn mình dưới lớp chăm kia mà không khỏi áy vì đã bỏ đi cả ngày. Hắn tiến gần đến bên cậu. Nhẹ nhàng lay người cậu dậy.

" Dunk..em... Dậy thôi...Hoàng hôn xuống luôn rồi kìa."

Hắn đưa sát mặt mình vào hõm mũi cậu. Hôn nhẹ lên trên đấy. Hai tay cứ mân mê đôi môi bé nhỏ, chúm chím của cậu.

" Anh về rồi à..Em ngủ quên mất"

Không sao em đợi anh lâu đến vậy mà. Dậy nào...thay đồ đi chúng ta sẽ đi dạo thành phố nha. Dunk vui mừng khi thấy hắn nói vậy. Hai tay cậu ôm qua cổ hắn cứ thế mà nũng nịu đòi hắn ẵm lên tay, giúp bản thân đi thay đồ. Cả hai đi xuống nhà. Vẫn là hành động đó, hắn chủ động mở cửa xe cho cậu ngồi vô, cảm giác thân thuộc ấy vẫn không thay đồi chỉ là giờ đã tự nhiên hơn rồi. Dunk đề nghị hắn đi dạo ở một phố đi bộ nào đó để vừa đi chơi và vừa ăn uống luôn. Tất nhiên, lời yêu cầu đã được đồng ý. Trên suốt con đường đi đó, cậu cứ bon miệng mà nói chuyện cùng hắn. Trên chiếc xe chạy theo con đường kéo dài hoàng hôn buông xuống, giữa không gian tuyệt đẹp này, cậu với tay mở lấy một bản ca du dương rồi chủ động nắm chặt tay hắn. Bản hoà ca âm hưởng cứ thế đưa cả hai hoà vào cảm xúc của mình. Joong cười với cậu một cái rồi lái xe đến phố đi bộ. Cả hai cùng đi xuống, Joong luồn tay qua eo kéo Dunk đi. Từ các quán ăn nhỏ đến những món nướng, lẩu ly, món ăn bình thường được cả hai nếm qua lần đầu tiên. Trời ạ. Nhìn hình ảnh này có ai nghĩ là một cậu ấm và một tổng giám đốc công ty lớn hàng đầu đất Thái lại cùng nhau đi càn quét hết những món ăn đầy sức hút này. Joong chỉ biết đứng cười bất lực khi người yêu mình cứ lẽo đẽo theo bên hắn. Lâu lâu lại đòi hắn mua này mua kia. Nắm tay nhau đi trên con đường dài của phố đi bộ. Cả hai như có một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Đang mải mê chọn vị kem mà mình yêu thích. Joong lân lan tay mình sau mông cậu. Joong khiến cậu thích thú nhìn lại.

" Đừng chọc em nữa. Bỏ tay ra đi..anh muốn ăn vị gì"

" Vị gì cũng được... Người yêu anh chọn mà."

Cậu như mở hội trong lòng với cậu nói sến sẩm đó của một tổng giám đốc từ bỏ vẻ lạnh lùng mà trở thành con người ngọt ngào thế kia.

" Em đợi anh tí nhé... Em cứ lựa đi. Anh sẽ quay lại liền"

Joong nói xong câu nói ấy thả tay mình không ôm eo cậu nữa mà chạy qua con đường phía bên kia. Dunk cũng chẳng để ý nhiều cứ nghĩ anh đi rồi quay lại nhanh thôi. Lựa xong hai vị kem ngon lành, cậu đang thanh toán tiền thì một tiếng đàn piano thu hút sự chú ý của cậu, chắc là trên phố cuối tuần nên có vài ban nhạc trẻ nào đó đã mở concert nhỏ trên phố đây mà. Cậu đưa tiền rồi đi theo bản nhạc đó mà quên mất đợi cả Joong. Đi qua phía bên đường. Dunk trơ mắt đứng ngạc nhiên tại chỗ đấy. Từng tiếng đàn piano dương lên cả bốn phía dòng người đều dừng chân lại với người chủ trì không khí lãng mạn đó. Tất cả sự chú ý đều hướng về bàn đàn piano và không ai khác ngồi cạnh cây bàn chính là Joong. Đến tận bây giờ Dunk mới biết thêm về khía cạnh con người khác của chàng trai cậu yêu. Anh ta biết chơi piano, bản ca " Angel Baby"- tạm dịch Thiên thần bé nhỏ của anh. Cất lên hoà cùng thời tiết xe lạnh cuối thu và gió lùa đầu đông khiến cậu không khỏi cảm thán về người yêu của mình. Joong vừa đánh từng nốt nhạc vừa thoáng nhìn khuôn mặt Dunk qua dòng người tấp nập kia, lúc này cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này để được nghe người yêu mình đàn mãi mãi. Ai ai cũng đưa mình vào bản nhạc nhẹ nhàng mà anh trình diễn. Kết thúc bản nhạc, trông vài khuôn mặt của vài người có sự tiếc nuối vì bài nhạc này quá ngắn mà anh ta lại đánh quá hay. Joong đứng lên ra khỏi cây đàn trong sự hò reo, vỗ tay nồng nhiệt khuyến khích của mọi người tiến về phía Dunk. Dunk nhìn theo từng bước chân của anh ta khi đi gần sát lại mình. Anh ta đến dang tay ra ôm cậu vào lòng một hồi lâu, quá nhiều sự bất ngờ dồn dập đến khiến Dunk không biết nên phản ứng thế nào. Chẳng sao nữa, chỉ là muốn ôm người anh yêu vào lòng đôi chút thôi. Buông nhau ra cậu đưa hộp kem đang dần tan ra

"Ngạc nhiên thật... Giám đốc của em lại biết chơi cả piano luôn đấy"

Hồi còn bé cứ mỗi lần mẹ có thời gian hay những ngày nghỉ của anh ta, mẹ hắn thường dạy cho hắn vài nét cơ bản của bộ môn piano này. Mẹ đánh rất hay nên dần cũng trở thành thói quen và niềm đam mê của hắn. Chẳng qua nó bị lãng quên trong tiềm thức từ khi mẹ đi, bỗng nhiên từ ngày có tình yêu thì nguồn cảm hứng lại bỗng nhiên quay trở lại. Vậy nên, mới có bản tình ca dành riêng cho Dunk ban nãy. Tạo hoá ban cho con người nhiều điều hay thật....

Joong múc một thìa kem cho Dunk nếm vị của mình. Cười tự mãn nhìn cậu

" Anh còn biết nhiều thứ lắm. Từ từ tìm hiểu đi nhé!"

Dunk quay đi cùng với hắn. Vừa đi vừa dở giọng trách hờn anh.

" Anh nhìn xem, có biết bao nhiêu cô gái nhìn anh với ánh mắt hâm mộ. Hút gái quá đấy... Đi ra chào hỏi người ta đi kìa"

Joong cười không ngậm được miệng với độ dễ thương của nhỏ này.

" Em ghen à! Đúng không"

Như nói trúng tim đen Dunk đứng lại múc thìa kem lên phụng phịu nói

" Hứm! Em mà phải ghen cơ á... Anh tự mãn quá đấy. Chẳng qua thấy ứa mắt thôi "

" Anh hiểu rồi. Vậy từ sao anh sẽ nói anh có người yêu rồi được chưa hả? Người yêu của anh"

Dunk vì hơi kem cùng với lời của thốt ra của anh tầm hai má phồng lên ngại đỏ cả mặt. Cậu thầm nghĩ trong lòng bản thân chắc chắn là người chiến thắng với tất cả các cô gái ngoài kia rồi. Khỏi phải sợ nữa, ăn hết ly kem cũng về đến cuối đường. Joong bảo cậu đứng đợi để hắn lấy xe đi về. Dunk cũng chẳng vừa mà dính lấy đi cùng với hắn lấy xe luôn. Một ngày hẹn hò đầu tiên thật hạnh phúc và ý nghĩa đấy chứ. Cả hai thấy được nhiều khía cạnh của đối phương mà chưa bao giờ nhìn thấy. Tìm được lại nụ cười mà đã quá lâu đã bị đau đớn và tiêu cực chiếm lấy và chôn vùi cảm xúc mình đi. Làm những thứ mà cả hai lần đầu trải nghiệm cùng nhau. Tuyệt vời thật đấy, lần đầu Joong lại cười nhiều đến như vậy......

Chẳng biết mai sau sẽ như nào vậy nên khi tình yêu đến hãy mở lòng ra để cảm nhận từ trái tim được một trong những khoảng khắc hạnh phúc của cuộc đời mình.

______________________________________

Một chút ngọt ngào, sweet sweet trong ngày đầu tiên của Christmas. Và cũng là cảm hứng tích cực trước khi tui thi để ăn Tết=)))) Mong mn sẽ đón một mùa Christmas thật an lành, ông già noel đến gõ cửa từng phòng cú đêm đã đọc fic của tui và ăn uống đầy đủ, thi cử thật tốt. Wish me pass exam.

P/s: Thanks iu for 3,1 k views of my fiction.

24/12/2023
Marry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com