Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trời đã chuyển đông từ một tháng trước, thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Thạc Trân lấy điện thoại ra sau đó tiến tới chỗ Nam Tuấn, hắn nheo mắt nhìn anh hỏi " Chuyện gì?"

Nam Tuấn là chủ của công ty bảo vệ nơi Thạc Trân cùng làm việc, hai người sau khi xuất ngũ vì quen biết nhau nên quyết định mở một công ty chuyên bảo vệ người nổi tiếng và chính trị gia. Hai người đều có xuất thân từ gia đình thương nhân nên không thể tiếp tục đi theo con đường quân ngũ. Công việc hiện tại đòi hỏi thân thủ tốt lại có thể kiếm thêm thu nhập riêng, phần còn lại là muốn giúp đỡ các chiến hữu sau khi xuất ngũ có chỗ tiếp nhận nên hai người họ mới ra kế hoạch chuyển hướng kinh doanh theo mô hình này. 


Thạc Trân cười cười xảo huyệt đưa điện thoại tới tay hắn, điện thoại đã chỉnh chế độ camera sau.

-" Chú giúp anh chụp một tấm đi."

Sau đó Thạc Trân xoay người đưa lưng về phía Nam Tuấn, nắm lấy tay hắn giả vờ tư thế dắt đi. Nam Tuấn bị chọc mà đen hết cả mặt, hắn luôn mang phong thái chuyên nghiệp nhất mỗi khi làm nhiệm vụ, tuy đối tượng bảo vệ lần này mức độ nguy hiểm không cao nhưng là người quen đích thân nhờ vả nên mới tự mình ra mặt mà không phân bố cấp dưới. Tuy nhiên người anh em này của hắn thì trái ngược, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người họ đang đi nghỉ dưỡng.

-" Anh đừng loạn nữa." Nam Tuấn kéo tay Thạc Trân ra.

-" Này! Mau lên, không chụp là tối nay tôi cho chú ăn mì tôm bây giờ". Thạc Trân lại tức giận nắm lại tay hắn quát.

Nam Tuấn đành thở dài, không tình nguyện đưa điện thoại lên chụp. Chụp xong liền quăng điện thoại cho Thạc Trân rồi quay lại bộ dáng nghiêm chỉnh.

 
Thạc Trân hí hửng kiểm tra lại hình, hết sức hài lòng mà mở ứng dụng mạng xã hội lên, đăng tấm hình cùng cái caption sến súa " Cô gái ơi! Mau đến đây nắm tay anh đi khắp thế gian nào!". Đăng xong thì thỏa mãn nhìn Nam Tuấn, ôm bụng mà cười mặc kệ người kia nhìn anh không hiểu cái gì.

Chí Mẫn lấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ quấn quanh cổ để giữ ấm mới rời khỏi nhà. Vừa mới đi tới bãi đậu xe đã thấy hai thân nam hắc y đứng đợi mình. Một người mang kính đen tóc xám, thân hình cao lớn, mặt thì không hề biểu cảm. Người còn lại tạo thiện cảm với Chí Mẫn hơn nhiều, khuôn mặt rất hiền lành và tin cậy.

Chí Mẫn gật đầu chào hỏi, hai người kia cũng đáp lại. Chí Mẫn vẫn chưa quen lắm với việc có người cứ đi theo bên cạnh, mấy chuyện này đúng là phô trương không đáng có.

Chí Mẫn định mở cửa xe thì Thạc Trân đã nhanh chóng bước đến mở cho anh, còn cười với Chí Mẫn làm anh hơi ngại. Nam Tuấn thì ngồi ở ghế lái thắt lại dây an toàn đợi hai người kia. Xe chạy được một đoạn thì Thạc Trân đã ngồi lại gần Chí Mẫn, trong hai người cứ như là huynh đệ quen lâu lắm rồi vậy. Chí Mẫn thường không quen thân mật với người lạ nhưng đối với Thạc Trân lại không hề cảm thấy khó chịu với sự nhiệt tình của Thạc Trân.

-" Sao anh nhìn em hoài vậy, có gì muốn nói sao?" Chí Mẫn cười hỏi Thạc Trân.

-" Thật ra thì..." Thạc Trân gãi gãi đầu sau đó mới hạ giọng nói nhỏ " Công ty em có cái cô diễn viên anh rất thích, có thể xin chữ kí dùm anh không?"


Nam Tuấn tuy lái xe nhưng vẫn nghe thấy,  từ kính chiếu hậu nhìn muốn xuyên thủng người Thạc Trân mấy lỗ. Thạc Trân bỗng thấy hơi lạnh người mới lui ra ngồi lại nghiêm chỉnh.  Chí Mẫn bị màn này chọc cho xém cười thành tiếng. Anh cảm thấy không khí giữa ba người xem ra vẫn có thể hòa hợp, không khó chịu là mấy.

-" Được thôi! Mấy chuyện này đơn giản mà!" Chí Mẫn nhìn Thạc Trân mà tự tin trả lời.

Sau khi Chí Mẫn đi vào công ty, Thạc Trân theo Nam Tuấn đi tới bãi đỗ xe. Vừa đi vào thang máy thì người nãy giờ luôn im lặng mới chịu lên tiếng.

-" Anh đừng có mà đăng mấy thứ linh tinh nửa, chẳng ra dáng người lớn tí nào".

-" Hả? Chú theo dõi mạng xã hội của anh à?"
——————————————————-
Chí Mẫn tới căng tin công ty để ăn sáng, vừa ngồi vào bàn thì tiểu Đặng cũng đã đến ngồi cùng. Chí Mẫn từ nãy đã để ý có vài hậu bối chào mình nhưng ánh mắt bọn họ nhìn anh rất lạ, không hề giống thường ngày. Thắc mắc một bụng rất khó chịu mới phải hỏi tiểu Đặng lúc Chí Mẫn đi nước ngoài có chuyện gì xảy ra không. Tiểu Đặng nhìn quanh thấy ai cũng nhìn Chí Mẫn, thấy anh đã để ý thì không giấu nữa đành phải nói thật.

-" Mẫn ca, thật ra bọn họ đang đồn anh được người bao nuôi?"- Tiểu Đặng ghé sát Chí Mẫn nói thật nhỏ.

-" Chết tiệt! Tại sao lại như vậy?"- Chí Mẫn tức giận nên giọng hơi to khiến mọi người xung quanh càng thêm chú ý. 

Tiểu Đặng cố gắng lắm mới khiến anh bình tĩnh mà nghe rõ ngọn ngành. Chuyện là lần trước Chí Mẫn và Thanh Tuấn đánh nhau trong nhà vệ sinh, sau đó thì tên kia giống như dặm phải phân vậy, hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, đi bar thì bị bọn phóng viên chụp hình được cảnh vui chơi phóng túng. Tuy đã được công ty bỏ tiền để bịt miệng đám phóng viên lại nhưng vẫn bị cấp trên khiển trách, cấm hoạt động nửa năm để kiểm điểm. Thanh Tuấn hắn rất tức giận, thế là đem hết mọi chuyện đổ lên đầu Chí Mẫn, đồn rằng Chí Mẫn có người bao nuôi, dựa vào người kia mà gây khó dễ cho hắn.

Chí Mẫn nghe xong đại khái nắm bắt được tình hình, cũng không khó chịu nữa, chỉ đơn giản cắn miếng bánh mì thiệt to. Tiểu Đặng hơi bất ngờ, không ngờ Chí Mẫn chấp nhận sự việc mau đến vậy, cũng không tỏ ra khó chịu. Cô chỉ cảm thấy Chí Mẫn ăn sáng rất ngon miệng, khóe môi hình như còn đang cong lên nhưng tiểu Đặng tự cho là mình nhìn nhầm, làm sao bị rơi vào hoàn cảnh này còn vui vẻ được chứ.

-----------------------------------------------

Một tháng trôi qua rất nhanh, Chí Mẫn mấy ngày này chỉ nhận mấy hợp đồng chụp hình bình thường. Cuối năm nên mọi người chạy show bận rộn chỉ riêng có mỗi mình anh là thoải mái ngồi nhà chơi game. Trên tivi đang chiếu chương trình thời sự, phát thanh viên nói về việc chủ tịch tập đoàn KM bị kẻ thù mưu sát, tuy không mất mạng nhưng bị thương nặng phải nằm viện, hiện đang điều tra thủ phạm.

-" Này, cậu có biết tập đoàn đó không? Hình như là đối thủ hợp tác với ba cậu phải không?"- Chí Mẫn chống cằm lên thành ghế sofa nhìn Tại Hưởng bên cạnh đang ôm máy tính làm việc. Dạo này thấy Chí Mẫn không đến công ty nhiều nên hắn thường xuyên đến ăn cơm cùng Chí Mẫn.

-" Cũng không hẳn, tập đoàn đó chuyên về bất động sản, còn tập đoàn ba mình thì chuyên về khoáng sản. Thật ra KM lúc trước có dính líu tới hắc đạo, hiện tại đang muốn tẩy trắng nên có nhiều kẻ thù cũng không phải là khó hiểu." Tại Hưởng đang nói thì dừng lại nhìn Chí Mẫn " Sao nay lại có hứng thú mấy chuyện này?"

Chí Mẫn tặc lưỡi, làm kinh doanh mà cũng gặp mấy việc nguy hiểm tính mạng thế này, giàu cũng thích nhưng cứ sống ngày tháng lo sợ có người chờ lấy mạng mình thật mệt mỏi.

-" Cậu cũng nên cẩn thận!"- Chí Mẫn nói xong thì liền lấy mode tivi chuyển sang kênh khác.

Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, mắt hoàn toàn mang ý cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hai người cứ như vậy thật tốt.

Tại Hưởng nhìn cái đầu tóc màu nâu hơi rối, tay vươn lên muốn xoa đầu Chí Mẫn. Bàn tay to lớn giữa không trung chỉ tầm một khoảng là chạm tới thì điện thoại Chí Mẫn vang lên tiếng chuông. Chí Mẫn nhảy qua tìm đến điện thoại, khiến Tại Hưởng phải rút tay về.

Nhìn tên đang hiện lên, Chí Mẫn liền cầm điện thoại chạy ngay vào phòng ngủ. Thở một hơi để giúp bản thân bình tĩnh mới nhấn nút nhận.

-" Alo, Đạo diễn Trần."

-"Cậu Phác, là tôi, lâu rồi không gặp. Tháng trước phải đi nước ngoài nên không tiện liên lạc với cậu. Vẫn còn nhớ tôi chứ?"

-" Đạo diễn Trần không cần khách sáo." Chí Mẫn mang ý cười mà trả lời.

-" Thật ra bây giờ mới rảnh rỗi, muốn rủ cậu đi leo núi, được chứ?"

Chí Mẫn một tháng nay đợi nhất là cuộc gọi này, cứ tưởng là Trần Hạo Thạc quên mất cái hẹn này. Xem ra ông trời vẫn còn giúp anh.

-" Đương nhiên rồi! Hiện tại lịch trình của tôi vẫn chưa giải quyết xong, tầm thứ bảy này sẽ báo cho anh biết ngày cụ thể."  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com