i.meow meow
T/m: tên mèo
Chữ nghiêng in đậm là suy nghĩ của nhân vật nhé.
_________________________
Đã 21h rồi mà hắn vẫn chưa thấy em về nhà. Bên ngoài trời mưa xối xả, chẳng biết khi nào mới chịu tạnh.Hắn đi qua đi lại trong phòng khách, lòng bắt đầu dáy lên nỗi lo lắng vì gọi điện thoại mà em chẳng nghe máy.
Con nhỏ chết tiệt này!
Hắn bực tức, rủa thầm.Trong đầu hắn hiện giờ toàn là viễn cảnh nào là em bị người ta bắt cóc tống tiền,nào là bị bọn yêu râu xanh làm gì đó rồi cũng nên và nhiều viễn cảnh ghê gớm hơn thế nữa. Hắn vội lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng em sẽ không sao cả, chắc là đi mua đồ hay sao đấy nên mới về trễ và có lẽ điện thoại em hết pin nên mới không gọi được.Trấn an là thế, nhưng vũ trụ mách bảo có thể em đã gặp chuyện gì đó rồi.
Hắn mặc vội chiếc áo khoác dài tay,luống cuồng tìm chiếc chìa khoá,miệng cũng không ngừng lẩm bẩm.
Thề rằng nếu tìm được em,hắn nhất định sẽ phạt,nhất định.
Hắn xoay xoay cái tay nắm cửa, rồi chạy đi tìm em giữa cái cơn mưa dài đằng đẳng này. Nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của hắn,trên thực tế khi hắn vừa mở cửa đã trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc.Là em!! trên tay cầm một hộp giấy,phía trên còn được che phủ bởi chiếc áo khoác mà hắn đã tặng em vào mùa thu năm ngoái.
Đôi chân mày nhều lại,hắn vừa tức giận vừa lo lắng hỏi em:
- Đi đâu giờ này mới về?
Khuôn mặt của hắn bây giờ làm em sợ phát khiếp.Em còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn,ấp a ấp úng mà trả lời:
- Em...em vừa đi học về
- Nói thật đi
Hắn khoanh tay lại,dựa vào ngưỡng cửa.Đôi mắt từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào người con gái đang đứng ngay trước mặt,làm người kia thoáng có hơi lạnh sống lưng.
- Hôm nay bài hơi nhiều nên mới về trễ ạ!!
- Thật à?
Nhìn em và hắn bây giờ có khác gì anh cảnh sát và tên tội phạm không cơ chứ?Chỉ cần thay trang phục là hắn bỏ làm cầu thủ,cùng em đi làm diễn viên được rồi.
Không khí đột nhiên ngột ngạt đến lạ thường,à không nói chính xác hơn là không khí đã bắt đầu ngột ngạt từ lúc em trở về rồi.Đôi mắt xanh lấp lánh tựa như viên ngọc từng khiến em chết mê chết mệt ngày nào,bây giờ lại khiến em sợ hãi vô cùng.Đôi mắt hắn nhìn thấu tâm can em và cũng nhìn thấu luôn cả thứ em đang cầm.
- Gì thế hả? Mày lại mang cái gì về nhà?
Giọng hắn cọc lóc hỏi,không còn sự lo lắng trong giọng điệu của hắn nữa mà thay vào đó là sự tức giận nhiều hơn.
Một khoảng không yên lặng, chỉ còn tiếng rơi của những hạt mưa đang trúc xuống không ngừng và cả tiếng meo meo phát ra từ chiếc hộp kia nữa.
Toang thật rồi!
Toang thật rồi ông giáo ạ!!
Em đã định về nhà thật trễ rồi lẻn vào phòng thật nhanh.Vì em nghĩ vào giờ này, có lẽ hắn mơ mơ mộng mộng được mấy giấc rồi.Nhưng em tính đâu bằng hắn tính.
Bất ngờ chưa cô bé ngốk nghếck của ank?
Hắn bận lo lắng cho em nên ngủ gì tầm này cơ chứ?
Em không có ý định nuôi mèo đâu,chẳng qua là khi đi qua một con hẻm nhỏ tiếng meo meo đáng thương của chiếc mèo nào đã thành công thu hút em và thế là em rón rén đi đến nơi phát ra tiếng kêu ấy.
Một chiếc mèo con lông trắng, mắt xanh.
Đôi mắt em như bừng sáng lên khi nhìn thấy cục bông tuyết trắng này.
Chắc là đói lắm nên mới kêu la thảm thiết như vậy.
Vừa hay trong balô có hộp sữa, em liền lấy ra đổ một ít cho chú mèo đang sắp chết vì đói. Trong lòng thầm cảm ơn Kaiser vì hắn biết em rất hay bỏ đói bản thân nên hôm nào hắn cũng bỏ vào balô em một hộp sữa đôi khi là một chiếc bánh bông lan mà em thích.
Đa tạ
Đa tạ Kaiser
Hắn vốn dĩ không thích nuôi mèo nói đúng hơn là cực ghét loài sinh vật cute phô mai que này.Giờ đây,khuôn mặt hắn chỉ có thể dùng từ "nhăn hơn cuc cut bò"để miêu tả.
Hắn hậm hực vì em vốn là người yêu hắn nên sẽ biết rất rõ là hắn rất ghét mèo,vậy mà hôm nay em lại dám mang cục bông trắng kia về nhà.Thật nà quá đáng!
- Đem đi cho người khác đi.
Hắn khoanh tay,đứng nhìn em đang ân cần lau khô cho chú mèo nọ,em còn lấy hộp sữa để trong tủ lạnh đổ tạm vào một cái bát nhỏ cho bé mèo uống.
Lúc này tim hắn đột nhiên đau nhói cả lên hay nói chính xác là túi tiền của hắn đang gào thét.
Hắn bỏ tiền mua loại sữa tốt nhất ở Đức về cho em,nhưng em lại đem đi cho con tiểu tam lông trắng kiểu uống.
Quá đáng!
Đúng là quá đáng mà!!
Thôi không sao cả!Hắn nhiều tiền mà,cứ xem như hắn vừa làm một việc thiện đi.
Tiền nhiều để làm gì?
Tiền nhiều để mua sữa cho tình địch uống chứ sao!
Em cứ mãi nhìn chăm chăm vào con bé mèo đang tận hưởng mlem mlem những giọt sữa mà hắn đã cất công mang từ Đức về mà chẳng để ý đến lời nói của hắn.
Đồ mắc tiền công nhận ngon phết chứ đùa - Mèo said
Hắn đau khổ,bỏ đi vào phòng ngủ.Hắn nằm dài trên chiếc giường,hai bên khoé mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
Bên ngoài là em đùa vui cùng với con tiểu tam lông trắng kia.Còn bên trong là hắn cùng với những giọt nước mắt.
Nước mắt anh lau bằng khăn giấy.
Hắn chính thức bị thất sủng.
Kể từ ngày em mang con trà xanh kia về cũng tròn 4 tháng rồi.Nhiều lần hắn khuyên em nên đem bé con cho người khác nhưng em nào có nghe hắn.
Lời anh nói như gió thoảng qua tai em thôi!
Từ ngày có con bé mèo kia,mái ấm của em và hắn cũng vui hơn hẳn.Mặc dù hắn rất ghét T/m nhưng biết làm sao bây giờ?Chẳng lẽ lại đuổi em và cái con trà xanh kia ra khỏi nhà?Số phận đưa đẩy,nên hắn đành ngậm ngùi chấp nhận.
Nuôi một bé mèo trong nhà giống như nuôi thêm một đứa con nít vậy.Đôi khi quậy phá nhưng điều đó lại khiến căn nhà vốn đã nhàm chán nay lại có phần nhộn nhịp hơn hẳn.Chưa kể từ khi có T/m,người vốn luôn lười biếng như em bây giờ lại rất chăm chỉ.
Chăm chỉ hốt "cut" của T/m ấy và chăm chỉ cho con bé ăn đủ ba bữa nữa.Nhìn em trông có khác gì bà mẹ đảm đang không?
Yêu phải cầu thủ bóng đá đôi khi cũng gặp những điều không vui cho lắm.Ví dụ điển hình là Kaiser thỉnh thoảng sẽ đi thi đấu ở một nơi khá xa,đôi khi là ở tận nước ngoài.Đó sẽ là khoảng thời gian em và hắn yêu xa.Dẫu vậy thì em vẫn chấp nhận,dù sao thì đó cũng là yếu tố công việc của hắn mà.
Khoảng thời gian hắn vắng nhà,em vừa nhớ vừa cảm thấy chán nản và cái cảm xúc đó làm em rất khó chịu.Nhưng đó chỉ là trước kia thôi,bây giờ đã có T/m rồi nên cũng đỡ chán hơn.Ngày nào tan làm hay tan học,em đều sẽ chạy một mạch về nhà để chơi với T/m vì em sợ bé con ở nhà một mình sẽ buồn
(mặc dù mỗi khi trở về nhà em đều phải dọn cái đống bầy hầy mà T/m bày ra=)))
Như mọi khi,hôm nay là ngày
Kaiser trở về sau trận đấu căng thẳng với đội nước bạn.Cứ nghĩ em sẽ đến tận sân bay đón hắn như mọi lần,rồi ôm chầm lấy hắn nói rằng em nhớ hắn rất nhiều.Nhưng có lẽ lần này,hắn chỉ nên mơ mộng về chuyện đó thôi.Không sao cả!Chắc em lại bận chuyện gì đó nên mới không đến đón hắn.
Nhưng hắn đã nhầm,ừ thì em có bận đấy mà là bận ở nhà chơi với con trà xanh machiato kia.
- Oh,anh về rồi đấy à?
Em vừa bồng bế con tiểu tam kia vừa hỏi hắn.
- Ừ
Đúng rồi anh về rồi đây!Còn không mau ôm anh đi chứ.Nhớ em chết đi được.
Khác với những gì hắn nghĩ,em quay lưng tiến về phía chiếc ghế sofa rồi ngồi ôm ấp T/m cùng xem Tivi,bỏ lại hắn đang còn quá sốc với những gì đang diễn ra.Em còn không quên nhắc hắn:
- Nhớ khoá cửa lại đấy!
Hắn bất lực,ngậm ngùi đi cất chiếc vali.Trái tim hắn giờ đây như có ngàn mũi dao đâm vào.
Người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Chuyến bay kéo dài khá lâu,hắn thì quá mệt mỏi sau trận đấu nên trên chuyến bay hắn chỉ toàn ngủ khò khò mà không ăn hay uống nổi một miếng nước.
Nên thành ra bây giờ hắn đang rất là đói.
Lục tìm trong tủ bếp,chỉ toàn là đồ ăn vặt với vài gói mì ăn liền.Hắn không thích ăn mấy món đồ ăn kém "xa xỉ" ấy,chỉ có con đỗ nghèo khỉ như em là thích thôi.
Hắn đóng cửa tủ bếp,quay đầu lại nhìn cái con người đang thư thả ngồi xem Tivi,trên tay còn ôm ấp cục bông tuyết nữa cơ chứ.
- Nhà không còn gì ăn à?
Hắn cọc lóc hỏi em,em thì chẳng ngoái đầu lại nhìn hắn mà trả lời.Đồ tồi!!!
- Trong tủ lạnh có xúc xích Đức đấy,anh lấy mà ăn tạm.
Hắn mở tủ lạnh,đập vào mắt hắn là dĩa thịt gà đã được xé ra từng sợi nhỏ.Hắn cầm lấy dĩa thịt gà đó rồi hỏi em.
- Dĩa thịt gà này thì sao?
Lúc này,em mới quay đầu lại nhìn hắn.Vừa trông thấy hắn cầm cái dĩa thịt gà,em liền bỏ T/m nằm lẻ loi trên ghế sofa rồi bước nhanh về phía hắn.
- Ấy!Không được,dĩa gà này là cho T/m.
Em vừa nói vừa giựt lại dĩa gà từ tay hắn,cất vào tủ lạnh.Hắn một lần vừa sốc vừa bất lực.
Đây chính là lí do hắn không thích mèo.
____________________________
W:1861
Tâm sự chút!
Dcm chẳng là hôm qua tôi định thêm chap tiếp theo,tôi mới vừa nhập cái tên chap thì định thoát ra xem đoạn cuối của chap trước là gì để viết tiếp.
Và bằng một phép thuật magic nào đó,tôi xoá bà nguyên cái truyện:))
Và giờ tôi phải viết lại,dcm đời.
Mấy bà có đọc Dream•||Michael Kaiser|| mà chap 1 có 8000 mấy chữ thì đó là của tôi đấy=)))
Đừng có đi phốt tôi vì ăn cắp idea nha,nam mô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com