v.meow meow
Hôm ấy là một ngày vô cùng trọng đại của nước Đức.
Hôm ấy là ngày nước Đức có thêm một vị hoàng hậu.
Lâu đài-nơi ở của Hoàng Đế,hôm đó rộn rã hơn bao giờ hết.
Vì hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của Michael Kaiser-Hoàng Đế nước Đức.
Trong sảnh,các vị khách từ khắp nơi trên thế giới đến dự cuộc hôn nhân thế kỉ này.Đám đông xôn xao,bàn tán.Vị Hoàng Đế mỏ hỗn-à nhầm Vị Hoàng Đế tài hoa nước Đức này đã phải lòng mỹ nhân xứ nào đây?
Tiếng chuông từ nhà thờ vọng đến cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu.
Tất cả mọi người đều im lặng,
đôi mắt cũng chẳng thể ngừng nhìn về phía cánh cửa to lớn kia từ từ mở ra.
Người phụ nữ của Michael Kaiser đây rồi!
Vẻ đẹp của nàng khiến tất cả vị khách ở đấy đều há hốc mồm.Họ cứ ngỡ nàng là tiên nữ từ phương nào đến đây,mang ánh hào quang toả sáng nơi này.
Dưới tấm khăn voan dài là vẻ đẹp khiến cho muôn loài phải ganh tị và khiến cho trái tim của vị Hoàng Đế nào phải rung động.
Khuôn mặt yêu kiều của nàng ta tựa như đoá hoa hồng rực rỡ dưới ánh sáng ban mai.Vẻ đẹp này như thể từ trong bức tranh của vị hoạ sĩ đa tài nào bước ra.
Bên dưới,đám đông nhốn nhào vì nhan sắc chưa từng thấy này.Mỹ nhân này có thật sao?Chẳng trách lại khiến Hoàng Đế nước Đức phải lòng.
- Du bist so schön, meine Königin.
(Nàng đẹp lắm,nữ hoàng của ta.)
Vẻ đẹp khiến Đức Hoàng không khỏi thốt lên.Ngài nói đủ to để mỹ nữ trước mặt nghe thấy.
Nàng đỏ mặt,cười ngại ngùng hệt như đoá hoa hồng nở rộ vào mùa xuân.
Đám cưới thế kỉ này chính thức bắt đầu.
Bắt đầu bằng những lời thề,hẹn ước.
Kết thúc bằng ba chữ:
- Ich stimme zu!
(Tôi đồng ý!)
Đến thời khắc cuối cùng, Michael Kaiser nhìn qua đoá hoa hồng đẹp nhất hôm ấy.Trong lòng không khỏi xúc động vì đã tìm thấy định mệnh của đời mình.
Vị Hoàng Đế nhẹ nhàng chạm vào đoá hoa hồng ấy,đầu cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn thì...
- Meo meo meo meoooooo
Kaiser nhăn mặt,tay mò mẫn tắt đồng hồ báo thức.Đã tắt rồi mà sao cái tiếng kêu đó vẫn còn văng vẳng bên tai nhỉ?
Hắn bắt đầu định hình lại tình hình,tự hỏi bản thân rằng:
- Tiếng báo thức từ đâu vậy nhỉ?
Đồng hồ không kêu.
Điện thoại càng không.
Vậy thì từ đâu?
Từ con heo ngoài phòng khách chứ còn đâu nữa.
Kaiser từ từ ngồi dậy,trong đầu vẫn còn nhớ nhung về giấc mơ đó.
- Đẹp thật!
Giấc mơ đẹp nhất từ trước đến giờ mà hắn mơ thấy,nhưng tiếc thay đến đoạn cao trào thì lại bị con mèo chít tịt kia dập tắt.
- Có nên dán mỏ nó luôn không nhỉ?
T/m vẫn là chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm đang toả ra từ phòng ngủ,bé con vẫn cứ là hồn nhiên kêu meo meo meo khiến cho người trong phòng ngủ khó chịu ra mặt.
Nhớ lại những lúc em ở nhà,mỗi khi con heo kia kêu lên thì em liền cho nó ăn.Áp dụng theo kí ức ấy,hắn cũng cho T/m ăn bữa sáng sau đó liền để con bé ở nhà một mình mà đi tập thể dục.
Chẳng là sáng nào hắn cũng kéo em đi tập thể dục cùng,bỗng nhiên hôm nay vắng em nên lại thấy trống vắng.
Hắn cứ mãi suy nghĩ không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ?Liệu có nhớ người ở nhà đang trông mong em về không?Hay lại vui chơi mà quên mất rồi?
Ting...ting
*B/d đã gửi một bức ảnh*
Hắn cười thầm,trong lòng cũng biết câu trả lời rồi.
Trong bức ảnh là em với kiểu pose dáng nửa hình trái tim,
em còn tinh tế vẽ nửa trái tim còn lại rồi để tên hắn ở giữa.
*Save*
Hắn để bức ảnh này vào kho tàng meme của người hắn yêu,
khi nào có dịp thì lại lấy ra chọc người ấy.
Người tàn ác thường sống thảnh thơi!
Nghĩ lại,em đã cất công bày tỏ sự yêu thương của mình đến Kaiser thì hắn cũng phải đáp lại ân huệ đó chứ!
*Trai cung khủ đã gửi một ảnh sáu múi cực mlem*
Gì vậy?????
______________________________
Thi xong nên ngáo cmnr nên viết xàm viết điên gì cũng hông biết nữa.( ≧Д≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com