vi.meow meow
Trải qua một ngày thiếu vắng người thương,Kaiser hiện tại đang cảm thấy vô cùng chán nản,chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút để em còn về với hắn.
Tay thì vô thức lướt điện thoại,còn trong thâm tâm thì nhớ đến em.
Vậy ra đây là cảm giác của em khi Kaiser vắng nhà nhỉ?
Cuối cùng hắn cũng được một lần nếm trải rồi.
Hắn cất chiếc điện thoại qua một bên,bắt đấu lia mắt tìm kiếm đối tượng T/m.
Chẳng là khi em vắng nhà,mối quan hệ giữa ả nô tì "Kaiser" và hoàng thượng "T/m" có chút tiến triển.Hắn bỗng chẳng còn ác cảm gì với bé con nữa mà ngược lại bắt đầu thích chơi với T/m.
Là hắn bị tha hoá hay T/m đã tha hoá hắn?
Chẳng ai biết cả.
Hắn chơi với T/m một lúc rồi lại bế con bé vào phòng ngủ.Sau đó....
Chẳng còn sau đó đâu,hai con người này lên giường nằm liền lăn ra ngủ mất.
Đến đêm khuya,bởi vì chuyến đi gặp sự cố nên em lại được cho về sớm.Mở cửa phòng thì lại thấy cảnh người con trai ngày nào xem bé cưng T/m của em là tình địch,trà xanh.Bây giờ lại nằm ôm bé nó ngủ thắm thiết.
Ôi loài người!~~
*Tách*
Em chụp lại khoảng khắc tuyệt vời này.Cuối cùng,mái ấm của em cũng có thể bình yên như bao người rồi.
___________________________
Tui end cái này nhanh nhanh để còn viết cái khác(không nói là bị bí idea đâu,hêh=))Nên nhìn chung, chương này không đầu tư nhiều lắm:Đ
Chúc mấy bồ có một buổi tối tuỵt zời nhoa(´. .̫ .')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com