Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Em vực dậy, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lại là giấc mơ ấy, một giấc mơ đã đeo bám em suốt gần một tháng nay. Em cảm thấy mệt mỏi và chán nản, bác sĩ tâm lí cũng không thể giúp gì được cho em cả. Lọ thuốc an thần cũng đã vơi đi một nửa, cớ sao đầu óc em vẫn còn quẩn quanh bên người?
_

Hôm ấy, em quay trở về nhà với tình trạng kiệt sức. Công việc hiện tại của em đã bòn rút hết mọi sức lực mà em có. Hơn nữa, em còn được "khuyến mại" thêm cho một ông chủ khó tính, giận cá chép thớt khiến cho em thực sự muốn đấm vào mặt ông ta mấy cái.

Thả cơ thể xuống giường, mí mắt em nặng trĩu, rồi dần dần, từ từ khép lại và kéo em khỏi nhưng mệt mỏi trong hiện tại. Giấc ngủ ấy đưa em vào một chốn ngọt ngào, nơi em gặp người lần đầu tiên.

Em nhớ rằng, em và người không quen biết gì nhau. Người trong giấc mơ của em cứ đứng dưới một gốc cây bàng, nở một nụ cười ôn nhu nhìn em. Em chạy tới, không kiểm soát mà ôm lấy người. Tới giờ em vẫn chưa hiểu được, tại sao người lại quen thuộc đến thế..

"Anh tên gì vậy?"

Em hỏi người, người không đáp mà chỉ nhẹ nhàng chăm sóc mái tóc em bằng bàn tay ấm áp của người. Em nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ người, nhưng người cứ im lặng, mắt nhìn xa xăm.

Em và người cứ cùng nhau như vậy, ở dưới gốc cây bàng hưởng thụ thời gian trong giấc mơ của em. Không cần gì đặc biệt, chỉ em với người và gốc cây bàng. Em ngủ một giấc thôi mà như trải qua một tuần cùng người. Chắc đó là do người được ông trời phái xuống an ủi em, người nhỉ?

Những ngày tiếp theo, em tiếp tục mơ thấy chốn ngọt ngào ấy. Người ôm lấy em vào lòng, nâng niu em tựa như một cánh hoa mềm mại. Em kể cho người nghe về những mệt mỏi mà em phải trải qua mỗi ngày, người luôn lắng nghe em cho dù em có kể hết cả một tuần của em.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Em phát hiện ra, em yêu người rồi. Yêu người trong mơ, nực cười thật đấy nhỉ? Em đem tấm lòng mình thổ lộ với người mà đau đớn thay, em chỉ nhận lại một nụ cười gượng ép từ người.

"Không được đâu, em cũng thừa biết rằng anh chỉ ở trong tưởng tượng của em thôi mà.."

Câu nói ấy của người đánh tôi thật đau, đưa tôi về một thực tại đau đớn rằng tôi chưa từng nghĩ tới:

Người không có thật.

Tôi giận, rời khỏi vòng tay của người. Những giọt nước mắt cứ liên tiếp rơi xuống.

"Chúng ta cứ không thể như này sao? Ta hoàn toàn có thể yêu nhau trong giấc mơ của em mà? Hay vốn dĩ, anh chưa hề yêu thương em?"

Tôi trách móc, tra hỏi người. Người nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy đau khổ. Người cũng khóc rồi.. Chúng ta đã có thể quay lại bình thường, nếu sau hôm đó người vẫn tới.

Lại trải qua một ngày mệt mỏi. Em ngả mình xuống giường, muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ để giải quyết ra lẽ mọi chuyện với người. Cớ sao em thấy lạ lắm.

Người không còn ở gốc cây bàng, dang tay chờ em sa vào lòng. Bầu trời cũng chẳng còn xanh và nắng ấm, thay vào đó là một trận mưa rào lạnh cóng. Em hoảng sợ, chạy đi tìm người. Mưa càng ngày càng to, tiếng mưa át hết tiếng khóc khản đặc của em.

Người đâu rồi? Người của em, người đâu rồi?

Em ngất xỉu trong giấc mơ, đồng nghĩa với việc tỉnh lại trong thực tại. Cả ngày hôm đó em như người mất hồn, ánh mắt lẫn cơ thể đều chẳng có một chút sức sống nào. Em đã tới tìm gặp bác sĩ tâm lí. Họ cũng chẳng thể giúp em, hay đúng hơn là em không cho họ loại bỏ người khỏi kí ức của em.

Em lại ngủ, tiếp tục đi tìm người trong cơn mưa rào ấy. Lần này, người xuất hiện. Em mừng rỡ ôm lấy người, sao người không ôm lấy em?

Ngẩng mặt lên nhìn người, em thấy người vẫn đang khóc. Em vội vã đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt ấy, nhưng nó vẫn cứ chảy không ngừng. Sau đó, người lại biến mất.

Những giấc mơ của em như bị kẹt lại ở trong một vòng lặp vậy. Người hiện lên, khóc và biến mất. Em đau khổ níu kéo người ở lại, nhưng người vẫn cứ như vậy. Biến mất rồi lại khiến em tỉnh dậy. Chốn ngọt ngào cũng chẳng còn đẹp như xưa, mưa nhiều khiến xung quanh ẩm ướt, vũng bùn ở khắp nơi.

Em dần chán nản. Đúng lúc em định bỏ cuộc, người hiện lên rồi ôm lấy em, trìu mến thì thầm:

"Em yêu dấu, thực ra anh cũng yêu em nhiều. Nhưng em còn cuộc sống ở nơi hiện thực đang chờ em, những công việc còn dang dở.. Anh không muốn em mê muội thế giới trong đây. Hãy tỉnh dậy đi em, trời sáng rồi.."

Tôi tỉnh dậy, nước mắt cứ thế mà rơi.

_

Dạo gần đây em không mơ thấy người nữa. Người như bốc hơi khỏi cuộc sống của em vậy. Cuộc đời em đi xuống, kết quả công việc giảm sút. Em dần lạm dụng thuốc ngủ, đầu óc mơ màng sống ngày qua ngày.

Cho tới một ngày, em uống thuốc ngủ rồi đặt lưng xuống giường. Lần này đã khác. Em thấy người. Nắng ấm đã lại chiếu rọi qua những tán lá. Em chạy tới, ôm lấy người thật chặt.

"Em không cần phải làm vậy."

"Không đâu, em tự muốn như vậy mà.!"

"..."

"Anh sẽ cùng em sống ở đây mãi mãi chứ?"

Em chủ động xoè tay ra, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía người. Người nắm lấy tay em rồi ôm em vào lòng, em coi đó là một lời đồng ý.

Từ đó, em sống cùng người trong giấc mơ của em. Còn em của thực tại, sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com