Dream
-Tôi ôm giấc mộng về chuyện tình đôi ta, trong những ngày hạ buồn vương nắng-
-Này Nagi,mau dậy đi, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Nagi từ từ mở mắt, nhìn thấy Isagi đang đeo tạp dề, tay không ngừng kéo chăn trên người Nagi.
- Chỉ.. một. 5 phút nữa thôi...
- Không anh dậy đi, đã 7 giờ rồi đó. Hôm nay em còn phải đi làm nữa. Này Nagi anh có nghe không đấy?
Nagi vẫn cuốn mình trong chăn, mặc kệ lời Isagi nói. Isagi tức điên lên, ngay lập tức quát lớn
- ANH CỨ NẰM ĐÓ LUÔN ĐI NHÉ, EM SẼ CHO ANH BIẾT TAY
Nói rồi Isagi hậm hực đi khỏi phòng, còn Nagi vẫn cứ nằm ngủ mặc kệ sự đời.
Khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, Nagi chậm chậm bước ra khỏi phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh đi thẳng ra nhà bếp. Ngoài những món ăn được trang trí đẹp mắt ở trên bàn, còn có một tờ giấy note màu vàng trên đó
"Hôm nay công ty có việc gấp nên em phải đi làm, khi dậy anh nhớ hâm lại đồ ăn. Em có để hoa quả trong tủ lạnh, anh nhớ rửa sạch nhé"
Nagi nhìn tờ giấy note một hồi rồi ngồi xuống bàn ăn. Vừa ăn anh vừa suy nghĩ
"Đồ ăn ngon thế này cần gì hâm lại, ăn luôn cũng được mà. Hình như sáng nay mình chưa hôn em ấy và chúc đi đường bình an nhỉ. Chắc không sao đâu nhỉ, kệ đi"
------------------------------------------
-Những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhất, lại là thứ làm ta hối hận cả đời-
-----------------------------------------
'HÔM NAY HỒI 17H04, TRÊN ĐOẠN ĐƯỜNG X ĐÃ CÓ MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG. MỘT CHIẾC XE OTO CON MANG BIỂN SỐ 11-NI-769.52 BẤT NGỜ VA CHẠM VỚI MỘT CHIẾC XE TẢI ĐI NGƯỢC CHIỀU MANG SỐ HIỆU 44-73-214.97 DO TÀI XẾ AB CẦM LÁI, HẬU QUẢ LÀ TÀI XẾ XE OTO CON TỬ VONG TẠI CHỖ, CHIẾC XE HƯ HO.......'
Nagi đứng trong nhà x.ác bệnh viện, nhìn người mình yêu nhất đã trở nên lạnh ngắt, cơ thể đã dập nát, khuôn mặt không còn nguyên vẹn nữa mà lòng anh chua sót. Nước mắt anh rơi lã chã, anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng chẳng còn ai ôm lấy anh và vỗ về anh nữa. Người anh yêu đã ra đi rồi.
----------------------------------------
RENG..RENG...RENG.....
Bừng tỉnh trong giấc mơ, Nagi mệt mỏi ngồi dậy. Nagi tắt đồng hồ báo thức, lúc này kim giờ mới chỉ 6 giờ. Căn phòng vẫn sạch sẽ, nhưng lại vương vãi vài chai rượu và một ít giấy. Nagi vệ sinh cá nhân xong, liền lấy bịch rác, gom hết vỏ rượu và giấy vào trong, sau đó mở bung chiếc rèm đóng đã lâu. Căn phòng u ám ngay lập tức được chiếu sáng.
Ánh nắng chiếu lên tấm ảnh ở đầu giường, là Isagi đang ôm bó hoa mẫu đơn xanh, cười rất vui vẻ. Nagi lặng lẽ nhìn tấm ảnh, mình cười. Anh đi xuống bếp, bắt tay vào nấu 2 tô cơm undon. Chỉ một loáng, anh đã nấu xong. Anh đặt một tô trước tấm ảnh của Isagi, còn một tô anh đặt đối diện. Nagi ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn vào tấm ảnh
- Hôm nay là ngày tròn 3 năm chúng ta xa nhau nhỉ. Anh..t..thật sự..r..ất nhớ em..
Nagi khóc nức nở. 3 năm qua anh luôn nấu cơm undon mỗi ngày giỗ của cậu. Luôn khóc nức nở mỗi khi nhìn vào di ảnh của cậu. Suốt 3 năm anh vẫn luôn ghi nhớ từng kỉ niệm với cậu, nhưng nhớ những kỉ niệm ấy, anh càng đau hơn.
- Isagi, h..ôm nay.. anh s..ẽ đến. gặp em nhé..
Nagi lạc vào một vườn hoa mẫu đơn. Anh chạy thẳng theo con đường nhỏ, cuối cùng chạy đến một bãi cỏ lớn lộng gió. Một bóng hình nhỏ nhắn, đã ở đó, nhưng đang đợi anh sẵn. Nagi ngay lập tức chạy đến, nhưng bị vấp ngã, khuôn mặt cậu thiếu niên mỉm cười, tiến đến đỡ anh dậy.
- Anh đến rồi sao Nagi, sao anh đến sớm thế?
- Vì anh nhớ em, anh nhớ em lắm Isagi. Lần này, chúng ta sẽ không xa nhau nữa nhé?
- Um, lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa
Lọ thuốc ngủ lăn lóc dưới chân giường, một vài viên thuốc rơi ra ngoài. Nagi nằm trên giường, bên cạnh là di ảnh của Isagi. Anh chìm vào giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp, nơi anh tìm thấy cậu, Isagi người anh yêu nhất. Anh ôm lấy cậu, cho cậu những nụ hôm sau đắm. Một giấc mơ của sự vĩnh hằng
------------------------------------------------------
7 ngày sau khi Isagi mất, Nagi nhận được 1 bưu phẩm, đó là những di vật của Isagi. Một chiếc túi, một xấp tài liệu, một chiếc laptop và 1 cái điện thoại. Nagi mở điện thoại lên, nhập mật khẩu là ngày sinh của anh. Màng hình ngay lập tức hiển thị một tin nhắn đang soạn dở
"Hôm nay em được về sớm, anh đã quét dọn nhà cửa chưa? Tối nay em sẽ nấu cơm undon. Lâu lắm rồi em chưa ăn. Anh nhớ nấu cơm nhé, em đi mua đồ đã,"
Ngày 31/1/2024
Tanuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com