Chương 4: Thương lượng
_ Không tập trung – giọng nói lạnh lùng của Lucifer cất lên cũng là lúc hắn ngừng cuộc chiến một cách đột ngột
Đang phóng những mũi tên được tạo ra từ băng và gió về phía Lucifer thì thấy hắn đột ngột đứng yên, theo phản xạ vô thức em lo lắng hắn sẽ bị thương rồi trước khi kịp suy nghĩ một quả cầu lửa lập tức được phóng ra làm tan những mũi tên băng còn gió trong mũi tên thì cứ lao thẳng vào hắn nhưng cũng chỉ làm cho mái tóc trắng tinh như tuyết của hắn tung bay như vừa có làn gió nhẹ thổi qua, thật mê hoặc
Hai con người, à không một Thiên thần một Ác quỷ đang đứng đó, một người áo đen với mái tóc trắng tung bay trong gió, bên kia là mái tóc đen tuyền cùng bộ y phục trắng nhẹ nhàng lơ lững giữa không trung
Khẽ nhìn về vùng kết giới quỷ, em nhíu mày tỏ vẻ đắng đo rồi quyết định
_ Chúng ta thương lượng
_ Sao? – hắn nhướng mày
_ Ngươi giống hệt anh Sha – cô thở dài – chúng ta thương lượng đi
_ Thương lượng?
_ Phải, thả họ ra – em đưa mắt nhìn về phía người chị mình
_ Đổi lại?
_ Ta là của ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được
_ Không – Shall ở trong kết giới dù kiệt sức cũng cất tiếng
_ Em đã quyết định rồi – em cương quyết nhìn Shall
_ Vậy còn chúng tôi – một cô gái khác lấy hết can đảm cất tiếng – còn cả thánh địa này, em là hi vọng của chúng tôi
_ Nhưng chị ấy là hi vọng của em
_ ‘Người được chọn’, ngươi không quan tâm đến thành phố đó – hắn lạnh lùng lên tiếng
_ Phải – Thiên Hi thừa nhận – ta không quan tâm, đó là những gì họ muốn ta làm và ta chưa bao giờ phản đối cũng như đồng ý, ta chỉ quan tâm đến những người ta xem là gia đình và Shall là một trong số đó
_ Và cả người tên Sha – hắn nói
_ Không, Thiên Hi, em phải sống, chẳng phải em bảo muốn về nhà sao – Shall cố gắng khuyên nhủ em
_ Đó là điều gần như không thể - em lẩm bẩm như tự nhủ với mình - Ngươi thỏa thuận không? – em đưa ánh nhìn nhìn về phía hắn
_ Tại sao ta phải thỏa thuận với ngươi? - hắn cười nhạt
_ Thứ nhất, ta và ngươi pháp thuật tương đương nhau, nếu chiến đấu thật sự thì chưa chắc ngươi thắng được ta cũng như ta thắng được ngươi, cứ xem như là ngươi có thể thắng đi thì lúc đó ngươi cũng bị thương khá nặng và có thể bị giết bất cứ lúc nào, ta biết rõ quy luật của Ác quỷ các ngươi
Ác quỷ chỉ có một quy luật duy nhất đó là kẻ mạnh sẽ sống, ngươi không chết thì ta sẽ chết vì thế để tồn tại những con quỷ khác sẽ giết hắn khi hắn đang bị thương
_ Nếu ta bị thương ta có thể dùng họ để hồi phục – hắn nhìn về phía kết giới quỷ
_ Thứ hai – em mỉm cười – ta tốt hơn họ - cho dù hắn có giết hết bọn họ thì cũng không thể hồi phục được một phần pháp thuật của mình, nhưng chỉ một mình em hắn có thể mạnh hơn rất nhiều lần
_ Như thế thì cả thánh địa này sẽ biến mất
_ Ta đã nói rồi ta không quan tâm – bởi vì cho dù cả thành phố bị hủy diệt, cho dù hắn là Ma vương đi chăng nữa cũng không thể chạm vào nhà thờ Aren và những người dân của nơi đây vì thành phố này luôn được Thượng đế bảo hộ và linh hồn em cũng sẽ luôn bảo vệ nó - ngươi đồng ý không?
_ Chắc ngươi chưa biết quy tắc của ta – hắn nhướn mày, không ai có thể sống sót khi đã nhìn thấy hắn, đó là quy tắc duy nhất của hắn, Ma vương Lucifer
_ Vậy coi như người đã đồng ý – cô bé mỉm cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện, nụ cười làm cho trái tim ai đó phải lỡ nhịp
Một luồn gió nhẹ thổi qua cuốn theo kết giới bao quanh cô bé biến mất, ngay sao khi đặt chân lên cỏ, Thiên Hi liền đi về phía kết giới đỏ, lẩm nhẩm một câu thần chú dài yểm vào kết giới đó - câu thần chú giải kết giới quỷ chỉ có hiệu lực khi người tạo ra nó đồng ý giải, màu đỏ của kết giới phai dần rồi biến mất, ngay lập tực một cơn gió nổi lên mang theo một kết giới trong suốt như pha lê bao quanh họ rồi nâng họ bay lơ lửng trên không trung
_ Kết Giới Gió sẽ mang mọi người về nhà thờ, em xin lỗi, chị Shall
Rồi em đọc một câu thần chú khá dài khác, câu thần chú xuyên qua kết giới đi vào bên trong rồi các cô gái ngủ thiếp đi trong khi được gió mang về thành phố
_ Thần chú xóa ký ức – Lucifer lạnh lùng nói
_ Như thế sẽ không vi phạm quy tắc của ngươi – em khẽ xoay người về phía hắn trả lời
_ Từ lúc gặp tới giờ - hắn cất tiếng – em hoàn toàn không tỏ ra sợ ta
_ Tại sao ta phải sợ ngươi? – em hồn nhiên hỏi lại
_ Ai cũng sợ ta
_ Ta không biết – em thành thực trả lời – ta không thấy sự độc ác trong mắt ngươi, thật buồn cười, ta thậm chí còn thấy cả linh khí thoát ra từ người ngươi
_ ...
_ Đừng hỏi ta tại sao, ta không biết đâu, ta chỉ cảm nhận được như thế thôi
_ Dù sao thì hôm nay em cũng phải chết
Ừ thì em cũng đâu có ý nghĩa rời khỏi khu rừng này và trở về nhà thờ đâu, kể từ khi gặp hắn em đã chấp nhận số phận rồi nhưng những lời hắn nói có ý gì chứ, chẳng lẽ hắn nghĩ em gạt hắn để bỏ trốn ư? Em không bao giờ nói dối mà
_ Ta luôn giữ lời hứa – em cố tỏ vẻ bất cần đáp lại hắn, sao mỗi lời hắn nói luôn lạnh lùng nhưng luôn làm cho em nổi nóng nhỉ
Hắn tiến từng bước về phía em, những bước chân chậm rãi nhưng vững chắc
_ Khoan đã
_ Hối hận rồi sao? - Hắn nhướn mày nhìn em
_ Không, ta tuyệt đối không hối hận chỉ có điều ngươi không cắn vào cổ ta được không, ta không thích người khác chạm vào ta, từ lúc tới đây chưa một ai có thể chạm vào ta cả
_ ...
_ Im lặng tức là đồng ý đây – em nói ngay trước khi hắn kịp mở miệng
Quả thật hắn rất giống Sha, lạnh lùng và không nhiều lời, mỗi khi Sha im lặng khi suy nghĩ về một yêu cầu nào đó với em, em luôn dùng câu này và lúc nào cũng thành công
Em hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại
_ Bắt đầu đi – em nói và giơ cổ tay về phía trước vì nghĩ rằng hắn sẽ cắn ở đó - nói trước ta không thích bị đau đâu nên nhẹ nhàng một chút
Vì em đã nhắm mắt lại nên không thấy khuôn mặt thích thú pha lẫn ngỡ ngàng của hắn không ngờ ‘người được chọn’ lại dễ dàng rơi vào tay hắn như thế. Nhưng hắn – Ma vương Lucifer nào có hay biết rằng ở trên cao Thượng đế đang mỉm cười
Hắn tiến lại gần cô bé nhưng không có ý định dừng lại ở cổ tay trắng noãn kia hắn gạt bàn tay nhỏ bé đi, một luồng khí lạnh như băng chạy dọc cánh tay em làm em mất cảm giác Khi chỉ còn cách cô khoảng hai bước chân hắn cúi đầu xuống đến khi miệng hắn chỉ cách môi em một khoản ngắn thì hắn từ từ khép đôi mi dài xuống. Một luồn linh khí màu bác óng ánh tuôn ra từ miệng em trôi tuột vào miệng hắn
Từng luồng linh khí bị lấy đi cũng là từng ấy sức lực rời bỏ em, dường như phản xạ vô thức là món quà mà Thượng đế ban cho em khi tới đây thì phải, trong những lúc nguy cấp em luôn hành động một cách vô thức như thế, và lần này cũng vậy, linh khí trong người em bị hắn hút ngày càng ít đi, luồng linh khí còn lại tập trung vào bàn tay như lúc em định phát ra những quả cầu tấn công một ai đó, luồng linh khí duy trì sự sống cho em
Và tuy là đã nhắm mắt nhưng Lucifer đâu phải là một người bình thường, hắn vẫn cảm nhận được luồn sức mạnh đang tụ hội lại trong bàn tay em, bằng một cử động nhẹ nhàng nơi cổ tay, trong bàn tay hắn bây giờ đã xuất hiện một quả cầu lửa sẵn sàng phóng ra
Sức chịu đựng của em dù có cao hơn những người bình thường khác nhưng dù sao em cũng là một cô bé, và việc em đứng vững không chút thay đổi trong từng ấy thời gian đã là một kỳ tích và trong một lúc chịu đựng ít ỏi biến mất, em nghiêng người về phía trước thế là đôi môi ấm áp của em chạm phải bờ môi lạnh như băng của hắn
Hắn dù đang nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đang di chuyển của em và sự ấm áp trên môi mình, mở mắt ra, hắn tròn mắt nhìn cô bé trước mặt đang trao hắn một nụ hôn trong vô thức, quả cầu lửa trên tay hắn biến mất tự lúc nào
Như biết mình đang quá gần một cái gì đó nguy hiểm, em liền lấy lại tư thế vốn có của mình kết thúc nụ hôn trong vô thức, đôi tay đưa lên ngực thở dốc
Sự ấm áp biến mất trong sự tiết nuối của hắn, hắn vẫn đứng đó nhìn ngắm em, đôi mắt vô hồn như vừa tìm thấy gì đó quên mất việc đang tận hưởng luồn linh khí của em chảy vào trong cơ thể mình. Rồi hắn bước tới một bước cúi đầu xuống lần nữa, nhưng lần này thay vì dừng lại ở một khoảng cách nhất định và làm tiếp công việc dang dở, hắn chạm môi mình vào môi em nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp quay lại, không dừng lại ở đó hắn còn vòng một tay qua eo em kéo em lại thật gần cơ thể hắn tay còn lại lùa vào mái tóc đen tuyền của em ấn đầu em gần hơn bắt đầu một nụ hôn dài đầy chủ ý
Về phần em, sao một lúc không đứng vững, em cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh khuôn mặt mình, thật lạnh, băng tuyết cũng không lạnh đến thế, rồi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu em cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm cơ thể, lan nhanh lên đỉnh đầu làm em choáng váng, cứ như cảm giác lần đầu được anh Sha tập bay vậy
Rồi cơ thể cứ như không phải của mình nữa, em dựa hẳn vào một vật gì đó thật vững chắc, cảm giác như được bảo vệ, thật an toàn, vậy chắc mình đang ở trong vòng tay của Thượng đế, em nghĩ thầm, nếu thế thì mình đã chết rồi sao, vậy đây chắc là Thiên đường nhỉ. Em muốn mở mắt ra nhìn cái Thiên đường mà mình không biết đến nhưng không sao mở mắt được cơ thể không còn sức, toàn thân thì lạnh như băng
Rồi trong nỗ lực phi thường em cũng kéo đôi mi nặng trĩu của mình lên được để nhìn ngắm Thiên đường nhưng đập vào mắt em lại là khuôn mặt tuấn mỹ của một ai đó với hàng lông mi dài cong vuốt. Chau mày tỏ vẻ khó chịu, em cố đẩy hắn ra khỏi mình nhưng vô ích và dường như mỗi lần em cố gắng đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt em hơn
Em cảm thấy như mình đang nuốt phải hàng ngàn bông tuyết vậy, lạnh, lạnh hơn cả cái lần em vô ý rớt xuống sông khi nước sông đã đóng băng hơn phân nửa, thật lạnh khi hắn cứ hôn em như thế
Không kìm được cái rung mình vì lạnh, mà em cũng rất sợ lạnh mà, em khẽ rên lên
Hắn đang cảm nhận sự ấm áp trên đôi môi mình giống như trước đây khi hắn vẫn thường hôn những tia nắng, hắn thích ánh nắng ấm áp, nhưng đó là trước đây bây giờ thì hắn không thể chạm đến những tia nắng ấy nữa, hắn nghe thấy một âm thanh thật gần nhẹ nhàng lan vào tim hắn, hắn đã quên mất mình đang hôn cái gì, hắn mở mắt và buông em ra trong nuối tiếc
Vừa thoát khỏi vòng tay hắn, em loạng choạng bước không vững và dựa hẳn vào một thân cây cổ thụ, một tay đưa lên ngực cố nén hơi thở gấp gáp
_ Ngươi đang làm cái quái gì thế - em giận dữ nhưng vẫn nghĩ thầm nếu hắn bảo là đang tìm cách giết em thì em sẽ bỏ qua chuyện này
_ Hôn – hắn hờ hững đáp lại
Câu trả lời làm em càng giận dữ hơn, tại sao hắn luôn làm em nổi nóng nhỉ
_ Ngươi lấy quyền gì mà dám chạm vào ta chứ?
_ Vì em là của ta – hắn nhắc lại câu nói mà em đã nói ra trong thỏa thuận lúc nãy
_ Nhưng ngươi cũng không có quyền làm thế - em giận dữ đáp lại
_ Nếu ta thích
_ Thật không thể tha thứ, ta đã thay đổi quyết định rồi, có chết ta cũng phải kéo ngươi đi theo
_ Em không thể - hắn điềm tĩnh nói
_Tại sao?
_ Thứ nhất, nếu có chết – hắn chậm rãi giải thích, việc mà từ trước đến nay hắn chưa từng làm với bất cứ ai, ngoại trừ em gái hắn, hắn không thích nói nhiều – ta sẽ xuống địa ngục. Em sẽ lên thiên đường. Không thể đi chung
_ Huh? - em không hiểu
_ Thứ hai – hắn nhết mép nhìn em cười – với tình trạng thế này, em không thể chạm vào ta chứ nói gì là làm ta bị thương
_ Ngươi thật quá đáng, vậy để xem xem ta có thể không
Vừa nói xong cả thân hình em lơ lửng bay lên không trung, bao phủ xung quanh em là vùng kết giới màu hoàng kim, trên tay em xuất hiện quả cầu có màu đỏ vàng như ánh Mặt Trời buổi xế tà mặc dù em không đọc bất cứ câu thần chú nào
_ Kim Tử - hắn nói nét ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt nhưng rất nhanh lại biến mất như chưa từng tồn tại
Kim Tử là một loại pháp thuật chỉ có Thiên thần mới biết, là loại phép thuật không cần đến câu thần chú mà dùng đến ý niệm của bản thân mà sinh ra. Đây là loại pháp thuật cấm (vì là loại phép thuật chết chung với kẻ thù) mà không phải rơi vào tình huống không còn đường rút nữa mới có thể sử dụng vì thế không phải thiên thần nào cũng biết đến và chỉ có Thiên thần bậc cao mới có thể sử dụng vậy mà một cô bé chưa đầy 17 tuổi như em lại biết và có thể thực hiện dễ dàng như vậy
_ Kim Tử là gì ta không biết, ta chỉ biết là ngươi không thể tha thứ được – giọng nói của em nghe như vang dội từ một nơi nào đó xa xăm, em đã rút sức lực còn lại tạo ra loại pháp thật này và em phóng quả cầu mang ánh hoàng hôn bay về phía hắn
_ Đừng – hắn hét lên
Nghe giọng nói của hắn em cứ ngỡ như là hắn đang lo lắng cho một ai đó đang làm tổn thương chính mình chứ không phải đang lo lắng cho bản thân hắn, mà hắn lo lắng cho ai chứ
Vì em không biết loại pháp thuật em đang dùng là Kim Tử nên không biết quá cầu đó nếu đã tạo ra thì sẽ hút dần đi linh khí của em cho đến khi nào cạn thì thôi còn kết giới màu hoàng kim được tao ra để bảo vệ em không cho ai ngăn cản em tiếp thêm năng lượng cho quả cầu, vì thế quả cầu mới đủ năng lượng để tiêu diệt kẻ thù, vì thế đây mới là loại pháp thuật cấm, vì thế đây mới gọi là chết chung với kẻ thù và vì thế mà Lucifer mới hét lên như vậy dù hắn cũng chẳng hiểu tại sao
Bản thân hắn thì thừa sức né quả cầu cho đến khi nó hết năng lượng mà biến mất, điều này đồng nghĩa với việc em chết vì mất hết linh khí mà linh khí của em đã bị hắn hút hơn một nửa, còn em thì đang giảm dần khoảng cách với mặt đất khi sức lực giảm dần
Quả cầu đã bay ra thì khi chưa gặp máu thì sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nguồn năng lực cung cấp đã hết
Bỗng em ngất đi giữa vòng tròn kết giới màu hoàng kim cả thân người song song với mặt đất và lơ lững giữa không trung
Sau một thoáng lo lắng nhìn về phía em, hắn thay đổi hướng bay để quả cầu đập thẳng vào người mình, ngay khi quả cầu vừa chạm vào tà áo hắn, hắn liền đọc một câu thần chú phá giải pháp thuật cấm đó tuy nhiên hắn cũng bị thương khá nặng, choáng váng trước sức ảnh hưởng của quả cầu hắn cũng nhận ra rõ ràng kết giới quanh em đã biến mất, em đang rơi xuống đất như một chiếc lá rời cành, nhanh như cắt hắn đỡ em vào lòng và bay đi khỏi khu rừng
Khi kết giới biến mất, một chút ý thức trở lại với em, em lờ mờ nhận thấy mình đang rơi dù cả cơ thể lâng lâng như đang trên mây, rồi một vòng tay ai đó ôm lấy em, cái em thấy được trước khi ngất đi là một bờ vai ướt đẫm máu của một ai đó, máu đó không phải của em rồi em không nhận thức được gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com