Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d1

*tí tách*

những giọt nước đọng lại trên mái hiên cũ kỹ nhỏ xuống nền đất lấm lem. không khí vẫn còn vương mùi ẩm mốc, pha lẫn mùi rác thải bốc lên từ những con hẻm chật hẹp. trong khu ổ chuột dơ bẩn, nay càng dơ bẩn hơn vì cơn mưa lớn mang rác chạy đi khắp nơi, một cậu bé trắng trẻo với bộ đồ rách rưới và cái thân lấm lem bùn đất đang lang thang đi kiếm thứ để bỏ vào miệng – cậu đã mấy hôm chưa được ăn gì.

với tàn dư của cơn mưa lớn, những vũng nước đọng lại trên mặt đường lấp lánh dưới ánh đèn đường, phản chiếu bầu trời xám xịt vẫn còn vương chút u ám. xa xa, tiếng nước chảy róc rách từ những máng xối chưa kịp khô, hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm. thành phố, sau cơn mưa cuồng nộ, lại dần chìm vào sự yên bình, như thể chưa từng có cơn bão nào ghé qua.

:"con chó cái, sao mày dám làm vậy?"

:"cha ơi, cha!! đừng đánh mẹ nữa mà... oa oaaa" đứa nhóc nhỏ vội vàng lay tay người đàn ông to lớn kia.

:"cút ra chỗ khác!"

:"ư..ư..!!"

cậu bé giật mình, những ký ức đau đớn như những nhát dao sắc bén cứa qua tâm trí. đôi mắt to tròn, trống rỗng nhìn về phía trước nhưng dường như chẳng thấy gì. cậu sợ hãi run rẩy nép vào 1 góc. tay cậu bé run lên, bụng quặn thắt không chỉ vì cơn đói mà còn vì nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực. 

cứng đờ 1 hồi lâu, bất chợt gã đàn ông trong "nhà" liếc nhìn thấy cậu, hắn nhếch môi cười lạnh.

cậu lùi lại theo bản năng. nhưng vẫn không thể thoát khỏi gã đàn ông đó, hắn nhàn nhã tiến đến chỗ cậu. 

:"chàng trai bé nhỏ, tội nghiệp làm sao khi phải ở đây ~". hắn đột nhiên nghĩ gì đó rồi quay đầu đi vào nhà và lục tủ, lấy thứ gì đó.

có dự cảm không lành, cậu vội vã chạy đi, ánh mắt đảo nhanh xung quanh, tìm kiếm một lối thoát, nhưng chỉ thấy những bức tường cao bẩn thỉu, những thùng rác mục nát, cậu bé nhìn về phía trước, đôi mắt to tròn vẫn trống rỗng, nhưng trái tim lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

lối thoát!!

suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu bé, chạy được một lúc cậu chợt thấy ánh sáng lóe giữa không gian u ám này. cậu nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, hét lớn:

"CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI"

gần đến với ánh sáng duy nhất ấy, đột nhiên cậu vấp phải phần gạch nhô lên.

/thôi chết!!/

cậu đã ngã, ngã ngay trước ánh sáng cứu rỗi đó của cậu, lúc gã kia gần đuổi đến cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của người ở đầu hẻm.

" tôi vừa nghe trẻ con kêu cứu, cậu có nghe không?"

:"có thế quái nào được, trong đó là khu ổ chuột khu ổ chuột nhếch nhác, là nơi sai một li đi một dặm, quái nào, đừng lo nữa joong ơi".

:"haha con chuột nhắt, dám làm hỏng chuyện của tao, còn dám kêu cứu? để xem hôm nay, thánh nào cứu được mày". gã giơ khẩu súng ban nãy lấy ra, chỉa vào cậu và lôi cậu đi.

giờ cậu mới ngợ ra, thứ gã đã lấy là một khẩu súng, cậu toang thật rồi. nòng súng đã chỉa vào đầu cậu, thêm 1 ngã rẽ, cậu sẽ chết.
cậu đã nghĩ vậy, cậu nghĩ cậu sẽ phải chết. nhưng may sao

*đoàng*

"bỏ súng xuống, thả đứa trẻ ra và giơ tay lên. cảnh sát đây!".

tiếng súng vang lên, viên đạn ghim ngay vào chân của gã xấu xa, có mơ ngày cũng không thể chân thực như vậy được. lúc hắn đau đớn ném cậu bé ra gục xuống đất và ôm chân cũng là lúc cậu nghe viên cảnh sát vừa dứt câu và ngất lịm đi, mọi thứ quá nhanh chóng, trước khi ngất cậu chỉ kịp nói với chàng cảnh sát trẻ tuổi

"người phụ nữ và đứa trẻ...".

______________

cậu giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to trong bóng tối, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cơn mơ còn đeo bám, mơ màng giữa hiện thực và ký ức đau đớn. cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra trên trán, cảm giác như cái cảm giác sợ hãi vẫn còn bám chặt lấy từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể.

mắt cậu không thể thích nghi ngay với ánh sáng chói, đầu óc choáng váng, nhưng một điều chắc chắn là cậu đang ở một nơi khác—không phải khu ổ chuột tối tăm, không phải những con hẻm ẩm ướt và đầy nguy hiểm. đây là bệnh viện.
cậu giật mình tỉnh dậy, cũng làm chàng cảnh sát trẻ tỉnh dậy theo. nhìn cậu bé ngơ ngác ngó ngang ngó dọc, anh phì cười.

"tỉnh rồi à nhóc?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm. "em còn đau ở đâu không?"

cậu ngơ ngác trong giây lát rồi vội vàng trả lời.
"e-em không sao ạ"

"em tên gì bạn nhỏ? anh là joong"

"dunk ạ" cậu rụt rè đáp lại.

"thế dunkdunk bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ em 12.."

anh mỉm cười. "ngoan lắm".

cảnh sát Joong đứng cạnh cửa phòng bệnh viện, mắt chăm chú vào cậu bé nằm trên giường. mặc dù trong lòng anh vẫn còn chút lo lắng, nhưng nhìn thấy cậu tỉnh dậy, mọi lo âu dường như tan biến. ánh sáng yếu ớt từ đèn bệnh viện chiếu lên khuôn mặt cậu, làm tôn lên đôi mắt to tròn đầy hoang mang.

dunk – cậu bé mà anh đã cứu được, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với nơi này. nhưng khi ánh mắt của joong gặp cậu, dunk dường như nhận ra một điều gì đó, một sự an tâm mà trước đó cậu chưa từng cảm nhận.

"cảm ơn anh," dunk thì thầm, giọng yếu ớt nhưng chân thành. đôi mắt cậu như ánh lên niềm tin mà joong chưa từng nghĩ cậu sẽ trao cho anh.

joong mỉm cười, cử chỉ nhẹ nhàng vỗ vào tay cậu, như một cách trấn an. "không có gì, anh chỉ làm điều đúng thôi".

dunk cười khẽ, một nụ cười yếu ớt nhưng lại khiến Joong cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn. trong khoảnh khắc đó, joong nhận ra rằng cậu bé này đã đi qua rất nhiều đau khổ, nhưng chính đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng ấy khiến anh cảm thấy mình có thể làm gì đó để giúp cậu thoát khỏi bóng tối.

"anh... sẽ luôn ở đây, đúng không?" dunk nhìn joong, ánh mắt mơ màng nhưng có chút hy vọng.

joong không đáp ngay lập tức, nhưng ánh mắt của anh, đầy sự kiên định, đã trả lời thay cho lời nói. "anh hứa, dunk. dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây. em không còn cô đơn nữa."

cậu bé gật đầu, đôi mắt sáng lên một chút. Không gian im lặng lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở của họ hòa vào nhịp tim đập đều đặn.

kể từ giây phút ấy, joong biết rằng, dù con đường phía trước còn đầy thử thách, anh sẽ luôn đi cùng dunk. cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả những nỗi sợ hãi, những khó khăn, và viết tiếp một câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện về tình yêu, về sự an toàn, và về những người đã giúp nhau đứng dậy.

dunk khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười một lần nữa, và lần này, nụ cười của cậu không còn yếu ớt nữa.








thật ra thì giấc mơ của mình có chỉ có đến lúc cha nội kia bị joong bắn thôi nhưng mà đến đó thì cụt quá nên mình bịa thêm, hi hi.

nó là giấc mơ của mình thiệt nên là nó hơi xàm lul á 😭

meu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com