Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÒ CHƠI TRỐN TÌM


Khi tôi bắt đầu viết những dòng chữ này thì đó chính là lúc mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính bản thân tôi.


Một lần nữa mở mắt ra, Đen gắng gượng chạy ra khỏi con hẻm tối đen như mực, dùng hết phần sức lực còn lại để đi đến chỗ nhóm người nửa đứng, nửa ngồi bên kia đường. Khi cậu vừa bước tới cũng không ai buồn ngẩn mặt lên nhìn cậu, trên mặt bọn họ chỉ còn lại thẩn thờ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chính bản thân cậu cũng vậy. Mỗi ngày cứ bị giày vò giữa thể xác và tinh thần như vậy, như một vòng tuần hoàn ác ý lặp đi lặp lại không tìm ra lối thoát thì dù có là mơ đi chăng nữa cũng khiến cho người ta sụp đổ.


"Mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện chó gì vậy?! Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?! Sao tao lại mơ cái giấc mơ chó đẻ này mỗi ngày vậy?!"


Một người thanh niên nhìn có vẻ thanh lịch đang ngồi co ro dưới chân cột đèn đường có lẽ bởi vì sợ hãi mà cơ thể không ngừng rung rẩy, thét lên. Những người xung quanh vẫn như cũ không ai thèm để ý đến, người hút thuốc, người ngồi ôm mặt, tất cả đều duy trì trầm mặt.


Nghe hắn nói như vậy Đen bất giác chột dạ. Đúng vậy, đây chính là giấc mơ của cậu, một giấc mơ mà cậu không thể làm chủ được nó như những giấc mơ bình thường khác. Còn những người có mặt ở đây, không biết bằng cách nào lại bị lôi vào giấc mơ của cậu và rồi đều bị mắc kẹt ở nơi này.


Khoảng một tuần trước Đen gặp lại giấc mơ này, những tưởng đều giống như những lần hay xem phim kinh dị lúc trước, khi ngủ sẽ mơ thấy một vài thứ giật gân mà chính mình sẽ là nhân vật chính, rồi dù cho chiều hướng giấc mơ có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì sau cùng nếu xảy ra tình huống bất lợi với bản thân thì một phần ý thức vẫn sẽ điều chỉnh ra hướng giải quyết có lợi hoặc sẽ giật mình tỉnh giấc.


Có lẽ bản năng của con người sẽ từ chối cái chết từ trong giấc mộng.


Nhưng lần này lại khác, rất khác.


Cậu không thể làm chủ giấc mơ của mình. Mặc cho có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải gồng mình chống đỡ hoặc để bản thân mình chết đi trong mơ để rồi khi tỉnh dậy, cái cảm giác bất an, sợ hãi, sự đau đớn về thể xác cùng tinh thần đều cùng nhau dằn xé cậu, khiến cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Dù là gặp ác mộng bình thường khi tỉnh lại vẫn làm bản thân khó chịu chứ nói gì đến cái loại giấc mơ mà khi tỉnh dậy nó vẫn giữ nguyên cảm giác mà bản thân phải chịu đựng. Hoàn hảo, không sức mẻ và chân thật như nó đang xảy ra.


"Chúng ta cứ ngồi đây cũng không phải là cách." Một người đàn ông với bộ râu quai nón bắt mắt quăng đi điếu thuốc đang hút dở, nhìn sắc trời rồi lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự kìm nén mãnh liệt, gần như là nghẹn lại. "Tao cũng thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác mỗi tối chết đi theo đủ mọi cách, rồi tỉnh lại vẫn cứ ở đây như cũ, ngoại trừ cái cảm giác đau đớn như lột da rút gân kia ra thì thật con mẹ nó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Thật sự quá đủ rồi. Trước mắt cứ tìm nơi nào trốn vào đã." Những câu cuối cùng hắn gần như là thì thào, không còn chút sức lực nào.


"Thật sự trốn rồi có thể không phải chết đi hay sao?" Một cô gái mặc đồng phục y tá bắt đầu rớt nước mắt, chỉ vào thằng Đen "Có thể đúng như cậu ta nói, chúng ta không thể làm gì khác ngoài chuyện đánh bại nó, như vậy mới không còn phải chịu dày vò từ cái giấc mơ quái quỷ này."


Mọi người đều liếc mắt nhìn Đen, một cái nhìn u ám không cảm xúc khiến cậu có chút lo lắng. Vì sao cậu lo lắng ư? Vì những gì cậu nghĩ người khác đều sẽ nghĩ tới.


"Đúng thật có lẽ như nó nói, nhưng mày chưa từng nghĩ làm sao để có thể giết cái thứ quỷ đó đúng không?! Đến một thứ mà rốt cuộc nó là cái má gì chúng ta còn không biết thì làm sao mà giết được?!" Cô gái mặc váy ngắn đứng gần đó, trên người đều là hình xăm đang không ngừng rít từng hơi thuốc lá, trên vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào mà nhìn qua phía cô gái mặc đồ y tá vừa lên tiếng, hừ lạnh một cái rồi bước lại gần người đàn ông râu quai nón kia.


Những người khác cũng không nói gì thêm, uể oải đứng lên chuẩn bị tản đi. Bọn họ sớm đã tuyệt vọng.


Đại đa số con người đối với những thứ mình không biết rõ đều ôm nỗi lo sợ vô hình mà không dám đối đầu, cũng không có ý định tìm hiểu, chỉ có thể cố gắng tránh né được lúc nào hay lúc đó.


"Tôi thấy hay là chúng ta trước mắt cứ tìm một nơi an toàn trốn vào để xem xét một chút tình hình mấy đêm đã qua đi, trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Tôi thật sự sợ nếu không thể giải quyết được vấn đề này thì chúng ta sẽ mãi mãi mắc kẹt ở cái giấc mơ này. Vả lại..."


Lại một người thanh niên khác từ trong một góc mà Đen không để ý tới bước ra, hắn nhìn trạc tuổi cậu, trên mặt đeo một cái gọng kính nhựa trong suốt trông có vẻ rất phong cách.


Cả tuần nay, theo như Đen để ý thấy thì trong số tất cả người ở đây hắn ta có lẻ là kẻ có ý chí chiến đấu nhất, và cũng chính là kẻ ngu ngốc nhất vì mỗi lần hắn ta đều là kẻ chết đầu tiên. Đen ấn tượng với hắn ta cũng chính vì điểm đó. Nhưng cũng không thể bỏ qua một chuyện, đó chính là hắn cũng chính là người luôn cố gắng gắn kết mọi người lại với nhau.


Cho đến bây giờ mỗi một con người ở đây, kể cả chính bản thân cậu đều xem sự tồn tại của những người xung quanh như một nhân vật hư cấu, còn đây cũng chỉ là một giấc mơ bình thường. Cho đến khi hết lần này đến lần khác đều gặp lại những con người này, đều trốn chạy thụt mạng, đều bị vây khốn trong hoảng loạn và sợ hãi cực độ thì tất cả mới nhận ra rằng những người ở đây có thể không phải là những nhân vật hư cấu, và đây cũng không còn là một giấc mơ bình thường nữa.


"Vả lại..." Người đàn ông râu quai nón xoay người hướng người thanh nên đeo kính kia tiếp lời "...sức khỏe của chúng ta đang dần kiệt quệ. Nói thật, tao bây giờ không biết còn chống đỡ được tới bao giờ nữa, có thể sẽ có một ngày tao sẽ không còn "sống lại" được như bây giờ nữa."


Lại một khoảng trầm mặc. Tuy không ai lên tiếng nhưng bọn họ đều biết bản thân mình cũng chính là như vậy. Những cảm giác trong giấc mơ này nó quá chân thật, theo bọn họ cả khi họ vừa được "sống lại".


Đây mới chính là ác mộng thật sự.


"Là lá la là la~

Một bầy trẻ nhỏ

Bịt mắt bắt dê

Dê vấp bờ hè

Ngã kềnh bốn vó

Mọi người cười rộ

Cố đuổi vòng quanh

Dê chạy thật nhanh

Túm ngay một chú.

Là lá la la la~"


Giọng hát trẻ con lảnh lót mang theo sự hứng thú cuồng nhiệt đột ngột cất lên, không biết nó từ hướng nào truyền đến, cứ phiêu lãng khắp mọi nơi, theo sắc trời dần tối lại càng lúc càng rõ ràng, càng vang dội hơn.


Khi giọng hát vừa cất lên, vẻ mặt mọi người có mặt tại đây thoáng tái nhợt, có người không nhịn được lẩm nhẩm chửi một câu mẹ nó, cả người đều bất giác run lên.


"Nhanh đi thôi, nó sắp xuất hiện rồi!" Người đàn ông râu quai nón nhíu mày để lại một câu rồi chạy vội về hướng khu vực trung tâm thành phố. Những người còn lại cũng không nói nhiều đều tản đi mỗi người một hướng, vẫn như cũ không có ý định hợp tác cùng với nhau. Bởi trong lòng họ rõ ràng, nếu tự đi trốn, ít ra có thể tránh được tới lúc cuối cùng, còn nếu cứ tụ lại không khéo cùng nhau chết ở một chỗ cũng nên.


Đen đứng tại chỗ nhìn bọn họ tản đi, cậu thật sự quá mệt mỏi với chuyện này, mỗi ngày đều trốn chạy vô mục đích, dù trong giấc mơ hôm nay có sống xót thì sao? Ngày mai vẫn không bảo đảm bản thân sẽ thật sự tỉnh giấc chứ không phải "sống lại" trong cái giấc mơ này. Vẫn phải chịu dày dò trong nỗi sợ hãi bủa vây. Thà cứ như vậy chết trong cái giấc mơ này cho rồi để bản thân khỏi phải mang đủ loại dày xéo cả đêm.


Nhưng thật sự có thể buông bỏ được sao? Lỡ như chết trong giấc mơ này cũng chính là dấu chấm hết cho thân xác ở thực tại thì phải làm sao?!


Vừa nghĩ vậy thì bên cạnh có người huýt hẹ vào người cậu. Đen quay đầu nhìn người kia không khỏi có chút bất ngờ, hỏi "Cậu không định chạy đi sao?"


Tên thanh niên đeo kính thở dài, giọng điệu có vẻ không hài lòng "Có tác dụng sao, đây căn bản nơi nào cũng như nhau. Haiz, đã bảo bọn họ đi cùng nhau để tìm hiểu căn cơ của cái giấc mơ quái quỷ này mà không nghe, lại trốn đi như mọi khi. Tôi không có ý trù ẻo chứ kiểu gì cũng chết hết cho xem."


"Đến bây giờ còn ngại chết sao?" Đen nghe hắn nói có chút buồn cười, xoay người ngồi phịch xuống đất, cũng không có ý định dời đi.


Thời gian ở trong giấc mơ này rất kỳ lạ, buổi sáng thường trôi qua nhanh một cách khó hiểu, cứ như đang mong chờ trời tối nhanh một chút để được nhìn xem cái chết đến với bọn họ. Thoáng chốt trời đã tối hẳn, mọi thứ đều bị đêm đen dày đặc nuốt trọn. Nơi này cũng không giống như thành phố ngoài hiện thực, buổi tối ngoài bóng đêm ra thì không có bất cứ ánh đèn nào. Mỗi ngày bọn họ đều lần mò trong bóng đêm để trốn chạy với cái chết chực chờ không biết sẽ đến lúc nào.


Thật sự tĩnh mịch.


"Nơi này thật kỳ quái." Người thanh niên kia cũng ngồi xuống cạnh Đen "Sao tôi lại có thể mơ giấc mơ điên khùng như vậy được chứ?!"


Nghe hắn nói Đen cười khổ trong lòng, thầm nghĩ cậu đừng tự trách mình bởi chủ nhân cái giấc mơ dở hơi này chính là tôi đây này. Nhưng những lời này cậu sẽ không bao giờ nói ra bởi vì câu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người ở đây biết chân tướng. Bọn họ bây giờ đang chịu áp lực rất lớn, tất nhiên sẽ rất muốn một người đứng ra chịu trách nhiệm để mà giải tỏa hết phẫn uất mà họ phải gồng gánh bấy lâu nay.


Thật ra ban đầu Đen cũng không biết đây là giấc mơ của mình, ngày đầu mọi thứ diễn ra có chút quen thuộc, đến ngày hôm sau thì cậu thực sự nhớ ra đây là giấc mơ rất lâu về trước của mình.


Người ta có thể mơ về cùng một giấc mơ, nhưng mắc kẹt lại trong đó chắc có lẽ hiện giờ chỉ có mỗi mình cậu.


Cũng có thể cậu ở đây chỉ để bổ sung cái kết cho giấc mơ của mình. Chỉ khác ở chỗ cậu không phải là người viết tiếp, chỉ đứng ở vai trò khách mời như những người ở đây mà thôi.


Nhưng sao bọn họ lại mơ cùng giấc mơ với cậu được cơ chứ?! Mỗi khi nghĩ về vấn đề này, Đen thực sự không thể tìm được bất cứ thứ gì để lý giải.


"Ngồi ở đây cũng không phải là ý hay." Người thanh niên đánh tan dòng suy nghĩ của Đen, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, mọi vật đều chìm trong yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường "Tôi đoán không lầm thì rất nhanh thôi "cuộc săn" sẽ lại bắt đầu. Nếu ông không ngại thì cứ đi cùng tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu rốt cuộc cái giấc mơ này là như thế nào."


Đen trầm ngâm không đáp lời, do dự một lúc rồi cũng đứng lên. Ngồi chờ chết đúng là không phải tác phong của cậu. Dù có chết cũng phải biết mình chết như thế nào.


Cái giấc mơ này có gì đó không đúng, cậu phải làm cho rõ mới được. Đen ngước mặt nhìn bóng đêm vô tận ở trước mặt, vô tình nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như sắp ra trận của tên thanh niên kia, lơ đễnh hỏi hắn một câu vô nghĩa. Cậu cũng không biết chính mình hỏi hắn ta hay hỏi chính bản thân mình.


"Cậu nghĩ đây có phải là giấc mơ hay không?!"



= = = = = = = = = Tôi là dãy phân cách quyến rũ= = = = = = = = =

Chào mọi người!

Nếu trước đây các bạn đã đọc qua tác phẩm Nghịch Ái mà mình viết thì xin thông báo truyện đó mình bỏ kho vô thời hạn vì bỏ quá lâu nên không thể nối được mạch truyện nữa. Trong tương lại nếu tìm lại được cảm hứng mình sẽ tiếp tục bởi mình cũng rất tiếc với độ máu chó sau này của tác phẩm đó. Haha!

Trước mắt hiện giờ mình sẽ viết câu truyện này, hy vọng nhận được đánh giác từ mọi người để mình thay đổi cách viết để câu truyện này trở nên hoàn thiện hơn và đặc biệt, không bị đứt gánh giữa đường.

Cảm ơn mọi người đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com