6
Đã 7 ngày rồi.
7 ngày rồi Jimin không đến quán cà phê. Cậu tự nói với chính mình rằng sẽ ổn thôi không sao cả, ngày hôm đó là tai nạn mà thôi.
Nhưng chỉ cần nhớ lại nét mặt anh nhìn cậu thì cậu lại không yên lòng được. Có phải anh nghĩ cậu bị điên không nhỉ? Hay mắc bệnh tâm lí? Hay rối loạn thần kinh? Hay là bị động kinh??
Ôi Jimin không biết đâu, nếu suy nghĩ thêm thì cậu mới phát điên đấy.
Jimin nhớ Yoongi lắm, nhớ gương mặt điềm tĩnh dịu dàng của anh. Nhớ nụ cười tươi của anh khi cậu vô tình làm trò gì đó. Nhớ đôi tay anh đã chạm vào trán cậu.
Những điều trên đã khiến Jiminie không thể nào ăn ngon ngủ yên suốt 1 tuần qua được.
Nhưng nếu bây giờ đến thì anh sẽ nghĩ gì về cậu đây? Thật sự lúc ấy anh có xem cậu là kẻ không bình thường không?
Xem ra vẫn là để vài ngày nữa rồi đến vậy.
•
Hôm nay Jimin về cùng Taehyung sau một ngày học mệt mỏi. Và thậm chí là nó đi kèm 2 tiết văn và 1 tiết toán.
Ughh, cậu tự chửi rằng cái trường chết tiệt này chẳng làm được gì ngoài việc hành hạ cậu. Mà cậu nghĩ trường nào cũng vậy thôi, dù sao cũng thật đáng ghét.
Taehyung trông thấy nét mặt cau có và tướng đi mệt mỏi của cậu thì đoán rằng cậu đang rất kiệt sức cho hôm nay. Y nghĩ rằng mình nên đãi Jimin ăn món gì đó cậu thích, dù sao thì hôm nay Jimin đã có chút tiến bộ trong môn toán.
- Hôm nay mày muốn ăn gì? Tao đãi.
- ? Á đù, đã vạy xao?
- Chứ bình thường tao keo với mày làm mày khổ hả?
- Dạ hong dạ hong, Taehyung-oppa là nhấtttt.
- Ừa gớm quá, đừng kêu oppa nữa.
Khi Y đang định kiểm tra xem hôm nay còn bao nhiêu tiền thì nhận ra ví tiền không nằm trong người. Y hoảng loạn lục lọi tìm kiếm trong balo, nó không hề nằm trong đó.
Đột nhiên Taehyung nhớ ra đã để ở hộc bàn của lớp sau khi mua bánh ở giờ ra chơi.
- Tao để quên ví ở trong lớp rồi, bây giờ tao đi lấy.
- Hả? Có cái ví cũng quên, thế tao đi cùng mày.
- Không cần, cứ ở yên đây. Tao sẽ quay lại ngay, người lạ có tới đưa kẹo cũng không được ăn nhá!
Nói xong Taehyung chạy một mạch về hướng ngược lại. Jimin chỉ biết đứng ngơ ra đó, đến khi cậu phản ứng lại thì suy nghĩ đầu tiên là bộ Taehyung nghĩ cậu là con nít hả trời?
- Nó làm như nó dắt cháu nó đi ăn vậy.
Trong lúc đợi Taehyung thì Jimin chỉ đơn giản là đi qua đi về, ngồi xuống đứng dậy. Đôi khi là nhảy bật hoặc làm vài kiểu pose giống người mẫu trong tạp chí.
Đến khi cậu quá nhập tâm và làm kiểu pose thứ 15 thì toàn bộ dáng vẻ của cậu đã bị anh nhìn thấy.
Yoongi chỉ đơn giản đi ngang qua thôi, nhưng hình như anh đã lỡ thấy điều không nên thấy rồi nhỉ?
Bầu không khí lặng thinh như đồng hồ thời gian như dừng lại này thật khiến anh lẫn Jimin cảm thấy ngượng ngùng và khó xử. Giờ anh chỉ muốn bắt chuyện với cậu để xóa tan tình hình hiện tại thôi.
- À-à...tôi vừa mới đi mua đồ ăn cho một tuần tới. Dạo này thịt cá giảm giá nên tranh thủ mua ăn cho đã ấy hahahaha.
Đáp lại anh là sự im lặng, vì Jimin chẳng nghe được anh nói gì cả. Trong đầu cậu là hàng tá suy nghĩ và xấu hổ đan xen, có phải bây giờ đã anh khẳng định Jimin thật sự không bình thường rồi không? Nếu là như vậy thì cậu sẽ dọn hành lí lên núi ở ngay lập tức!
Yoongi thấy cậu như vậy không biết nói gì, anh tự hỏi rằng nên nói câu nào để cậu có thể bớt xấu hổ mà nhìn anh nhỉ?
- À với cả, thật ra cậu pose dáng nhìn tuyệt lắm!
Sau khi anh nói xong, Jimin cảm tưởng bản thân đã lỡ nhìn vào medusa vậy. Cậu hóa đá luôn rồi.
Anh tiếp tục không nghe sự đáp lời của cậu, vội tiến đến xem cậu làm gì mà cứ cúi đầu mãi. Đến khi anh vén mái tóc bồng bềnh che đi cặp mắt đang ươn ướt anh mới tá hỏa.
- Sao vậy? Tôi nói gì không đúng sao? Tôi xin lỗi, đừng khóc nhé?
- D-dạ không...không phải do anh ạ...
- Thế tại sao cậu khóc?
- E-em thấy xấu hổ! Đã hai lần liên tiếp em cư xử không bình thường và đều bị anh nhìn thấy. Em muốn đội quần sống lắm rồi!
- Khờ quá, sao phải vậy? Tôi đâu có nói cậu không bình thường. Thật ra nhìn cậu dễ thương mà.
- Th-thật sao ạ?
Jimin giương mắt lên nhìn anh, có phải cậu đang ngủ mớ không? Thật sự là anh khen cậu dễ thương hả? Anh không thấy cậu kì lạ hả?
- Thật, tôi không nói dối cậu đâu.
Yoongi đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu và nở một nụ cười nhẹ. Trái tim cậu khi thấy được nụ cưới của anh lại xốn xang không chống đỡ nổi. Tại sao anh lại cuốn hút như vậy nè trời?
Bỗng Yoongi ngừng lại và rút ra trong túi ít tiền đưa cho cậu.
- Tiền thừa của cậu lần trước quên lấy nè, mà hình như mấy ngày rồi cậu không trở lại quán nhỉ? Sao thế?
- Dạ tại vì...em hơi bận ạ.
- Thế hả? Thế nếu có thời gian cứ đến nhé, tôi sẽ pha cho cậu một ly caramel machiato kiểu mới.
- Vâng hyung!
Nghe được từ "hyung" khiến Yoongi khẽ bất ngờ. À, hình như cậu nhóc đáng yêu này vẫn nhớ câu nói của anh hôm ấy.
Trong lòng anh thấy cậu thật dễ thương, không kìm lòng được mà đưa tay tiếp tục vuốt đầu cậu. Jimin ngại ngùng nhưng cũng thích cảm giác này, cậu đứng yên để anh xoa mái đầu đang khá rối của mình.
Ước gì cậu có thể không gội đầu để lưu lại dấu tay của anh trên tóc mình. Nhưng như vậy có hơi ghê thì phải.
Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào ấy nằm trọn trong mắt của một người. Y nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay nhìn khung cảnh trước mặt. Trong lòng khó chịu cực kì.
Chết tiệt
_______________
______________________________________
Hêh k ai đọc nhma vẫn viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com