liên kết
bangchan ngồi tựa lưng vào lan can gỗ mục của căn nhà nhỏ giữa núi. trời đêm gangwon lạnh, sương mù đọng từng giọt trên kẽ tóc. sau một hồi im lặng, anh nhìn minho, khẽ gật đầu.
"anh sẽ giúp. nhưng mà...phải làm ngay đêm nay đấy nhé. nếu để lâu hơn, thằng bé có thể không còn là chính mình trong giấc mơ đó nữa."
minho, felix và seungmin không kịp suy nghĩ thêm. chỉ có thể đồng thanh gật đầu. felix lập tức gọi taxi từ làng nhỏ ven rừng, đưa họ xuống thị trấn gần nhất. từ đó, cả nhóm đón chuyến tàu sớm nhất về ngoại ô seoul - nơi jisung vẫn đang nằm thiếp trong căn nhà nhỏ của hai người.
jisung được minho ôm suốt chặng đường, đầu nó tựa vào ngực anh, gương mặt hôm nào còn hồng hào giờ đã dần chuyển sang trắng bệch và co giật nhẹ mỗi lần tàu lắc mạnh. sự sống mong manh như sợi chỉ.
có phải em ấy đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ lắm không?... minho lo lắng
trở lại căn nhà ngoại ô, minho cẩn thận đặt jisung lên giường. bangchan cúi sát xuống kiểm tra hơi thở, phản xạ đồng tử, nhịp tim, nhịp não. mọi thứ đều bình thường đến mức có phần....đáng sợ. jisung giống như một cơ thể đang sống không hồn.
''....''
bangchan nhìn quanh một lượt.
"phải đưa em ấy đến phòng thí nghiệm cũ. những thiết bị ở đó mới có thể tạo liên kết đồng bộ giữa minho và giấc mơ của jisung."
"phòng thí nghiệm ở trường anh từng làm việc?" felix hỏi.
"đúng. nhưng đã bị đóng cửa hơn hai năm. chúng ta phải vào đó trong đêm, và thật kín đáo."
seungmin kéo rèm cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài. đêm đã khuya, đường xá vắng vẻ nhưng không thể kéo lê một người hôn mê nặng đến giữa trường đại học như thế. mà đó còn là phòng thí nghiệm bỏ hoang, thuộc khu nghiên cứu y sinh cũ, nơi chẳng ai lui tới nữa.
minho nghĩ đến chiếc xe cũ của mình. anh lấy chìa khóa, bảo felix phụ anh bế jisung. họ cẩn thận quấn cơ thể nó bằng áo khoác to, trùm kín đầu bằng mũ hoodie và khẩu trang. đúng 2 giờ sáng, họ rời khỏi nhà, lên xe nổ máy. xe chạy len lỏi giữa các con phố đã tắt đèn, chỉ nghe thấy tiếng thở căng thẳng trong xe.
đến gần trường đại học, bangchan chỉ dẫn đường đi qua cổng sau, nơi lối đi bộ dẫn vào khu thí nghiệm cũ. tất cả cùng xuống xe, cõng jisung qua những dãy hành lang trống bóng, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu bóng họ đổ dài trên nền đất lạnh.
bangchan dùng thẻ từ cũ để mở cửa căn phòng từng thuộc về anh. mùi ẩm mốc, rỉ sét và cả thứ gì đó đã chết lâu ngày xộc lên. bên trong, màng nhện giăng khắp các góc, thiết bị phủ bụi, vài cái còn vết nứt, bảng điện thì nhấp nháy đỏ như máu.
minho đặt jisung nằm lên chiếc giường gắn cảm biến. seungmin lục tủ lấy hộp dụng cụ kiểm tra thần kinh. felix thở gấp vì vừa cõng vừa chạy trong suốt đoạn đường.
bangchan nhẹ tay lau cảm biến rồi kết nối nó lên thái dương jisung, vừa làm vừa nói nhỏ:
"ở đây vẫn còn một máy điều khiển giấc mơ. nếu ta kết nối được với sóng não của jisung, anh có thể đồng bộ nó với một người khác."
minho đang chuẩn bị tinh thần.
"chỉ người có mối liên kết sâu sắc mới có thể tìm được lối đi trong đó. anh sẽ hỗ trợ minho từ bên ngoài, ổn định sóng và giữ liên kết sống."
seungmin và felix liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh
"thế thì để tụi em lo phần ngoài."
bangchan nhìn họ, khẽ gật đầu.
khi tất cả đã sẵn sàng, minho ngồi vào ghế điều hướng, đầu gục nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay jisung. bangchan chỉnh dải băng cảm ứng, rồi nhẹ giọng:
"được rồi, bước vào giấc mơ và cứu người ra thôi nào."
minho ngồi bất động bên cạnh thân thể bất tỉnh của jisung, trong khi chan đang kiểm tra những chỉ số trên màn hình cũ kỹ của phòng thí nghiệm. những dây dẫn nối liền từ thiết bị vào đầu jisung, dọc theo thái dương và sau gáy, được cố định cẩn thận bằng băng gạc trắng. từng nhịp tim, từng sóng não được theo dõi sát sao qua màn hình xanh lập lòe ánh sáng yếu ớt.
"đã rất lâu rồi anh chưa đưa người khác vào giấc mơ." chan thở ra, ánh mắt lo âu. "nó có rủi ro không nhỏ đâu."
"em không quan tâm'', minho đáp, giọng khàn đặc.
"chỉ cần có thể cứu được jisung thì em luôn sẵn sàng."
chan không nói gì thêm. anh chỉnh lại thiết bị, một chiếc mũ kim loại với hàng loạt điện cực bên trong được đặt lên đầu minho. trước mặt anh là một tấm bảng điều khiển đã cũ, một số nút bấm đã mòn chữ. ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu mờ nhạt qua lớp bụi dày phủ trên bề mặt kính.
lần thử đầu tiên thất bại. minho bị đẩy ngược trở ra chỉ vài giây sau khi chan khởi động thiết bị.
"không ổn bây ơi... tín hiệu não không ổn định. bộ lọc ký ức đang phản kháng." chan lầm bầm, mắt dán vào màn hình.
seungmin bước đến, đặt tay lên vai chan. "anh có cần em kiểm tra hệ thống lọc tầng ý thức không? có khi cần can thiệp sâu hơn để mở lối."
felix thì đứng tựa vào tường, lo lắng nhìn minho đang được tháo thiết bị ra, mồ hôi ướt trán.
"anh ổn không?"
minho gật đầu, không nói gì cả. nhưng đôi mắt ánh lên tia đầy kiên định.
lần thứ hai, họ cố gắng tăng mức độ dẫn truyền thần kinh. chan điều chỉnh sóng alpha, đưa minho vào trạng thái bán thức sâu hơn. thế nhưng, chỉ mới đến rìa giấc mơ, minho lại bị đẩy ra như thể có một lớp màng vô hình đang từ chối sự hiện diện của anh.
"em ấy đang kháng lại. tiềm thức jisung đang tự khóa lại. có thể vì cảm xúc đau đớn hoặc ký ức bị bóp méo."
"phải thử lần nữa," minho cắn răng. "làm lại đi ạ."
chan nhìn anh hồi lâu, rồi im lặng gật đầu. lần thứ ba, anh và seungmin phối hợp với nhau để tạo ra một không gian mộng giả - một vùng đệm trung gian giữa thực và ảo, nơi minho có thể đứng ở "cửa" giấc mơ mà không bị hút ngược lại.
felix giúp giữ minho ổn định vị trí. tim ai cũng như muốn nổ tung trong lồng ngực. trong khoảnh khắc màn hình nhấp nháy liên tục và đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, cả bốn người đều nín thở.
"...đang kết nối."
chan nói khẽ, mồ hôi rịn bên thái dương. anh nắm chặt cần điều chỉnh, giữ mức sóng ổn định.
"minho......đang vào được rồi."
trong khoảnh khắc ấy, cả phòng chìm trong im lặng. chỉ còn tiếng máy móc rì rầm, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt jisung đang ngủ say và minho giờ đây đã bắt đầu bước vào một thế giới xa lạ, mơ hồ, nơi giấc mơ của jisung tồn tại như một cơn mê dài bất tận.
cuộc hành trình thật sự giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com