tầm mộng
helo mìn quay lại rùi đây. tập này có nhiều thuật ngữ và vài chỗ khó hiểu, có thể cmt hỏi mìn ở đoạn đó hoặc mìn đã giải thích sẵn 1 số chỗ rùi nè, có thể đọc để hiểu nhe.
_______________
felix và seungmin sau nhiều đêm vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng đã mơ hồ nghĩ ra một cách để đưa jisung tỉnh lại, nhưng có vẻ không được khả thi cho lắm. hai người liền liên lạc để bàn bạc với lee minho. ngay tối hôm đó, anh đã tức tốc lên máy bay về hàn, quay trở lại với ngôi nhà nhỏ nơi jisung vẫn nằm ngủ chưa tỉnh dậy.
kim seungmin, ngoài là bác sĩ y học thần kinh, còn là một dream researcher ( nhà khoa học chuyên nghiên cứu giấc ngủ và tiềm thức ). anh am hiểu REM sleep, lucid dream, cả sleep paralysis lẫn ác mộng mãn tính. nhưng những gì jisung đang trải qua... lại là một điều vượt khỏi phạm trù mọi định nghĩa mà anh từng biết. jisung như rơi vào một trạng thái hôn mê mộng mị, không phải thực vật, không phải rối loạn REM, càng không phải một dạng lucid dreaming rõ ràng. không một máy đo nào phát hiện được sóng não bất thường. không một loại thuốc nào có tác dụng.
chỉ còn một khả năng, jisung đang mắc kẹt ở đâu đó trong chính giấc mơ của mình.
đêm đó, felix ngồi thừ người bên cạnh jisung, trầm ngâm. và rồi anh bật ra một câu hỏi:
"nếu jisung bị kẹt trong giấc mơ, thì... thì... tại sao chúng ta không thử bước vào đó, tìm và đưa cậu ấy trở về?''
cả căn phòng rơi vào im lặng.
seungmin khựng lại. ký ức cũ như một luồng điện vụt qua đầu anh. một người. một người đã từng làm được điều đó.
"bang chan," anh khẽ thì thầm, "tôi chỉ nhớ người đó tên là bang chan. anh ấy học cùng ngành sleep studies và neuropsychology với tôi. anh ấy là dream walker."
"dream walker?" minho nhíu mày.
"người có thể bước vào giấc mơ người khác. hoặc đưa người khác bước vào." seungmin hạ giọng. "nhưng hai năm trước, anh ấy đột nhiên cắt hết liên lạc. không ai biết tại sao anh ấy lại làm vậy. bangchan biến mất không dấu vết."
và thế là hành trình tìm người bắt đầu. minho lúc đầu chỉ muốn tự mình tìm bangchan, vì anh nghĩ đó vốn dĩ là chuyện cá nhân của anh và jisung. nhưng felix và seungmin đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên nằng nặc đòi được giúp đỡ minho nên anh đã đồng ý và rất cảm kích.
họ lần mò từng email cũ, từng đoạn chat, từng bài viết chuyên môn mà bangchan từng đăng. ba người đàn ông, với ba trái tim căng như dây đàn vì lo lắng đã bắt đầu lần theo dấu vết của một người từng biến mất như bốc hơi khỏi thế giới này.
có lúc tưởng như đã thấy được tia hi vọng, nhưng lại vụt tắt. bangchan không còn dùng số điện thoại cũ, mạng xã hội thì đã bị xóa. địa chỉ nhà anh ta cũng bỏ trống, và trường đại học anh ta từng làm việc lại ghi hồ sơ "nghỉ việc đột ngột, không rõ lý do".
thế là một tháng trôi qua.
minho gần như phát điên khi đêm nào về nhà cũng nhìn thấy jisung yêu dấu vẫn nằm đó, gương mặt của nó vẫn đẹp đấy, vẫn còn thở đấy nhưng không mở mắt. như một cái xác sống bị khóa trong thế giới riêng của mình.
felix bắt đầu tìm hiểu trong các hội nhóm ''dưới lòng đất'' - những cộng đồng nghiên cứu giấc mơ trái phép, nơi người ta chia sẻ những trải nghiệm mộng du, ảo giác, và cả thực hành "dreamwalking" bằng các phương pháp cấm.
và rồi một bài đăng lạ hiện lên.
"có một chàng trai còn khá trẻ, không rõ danh tính, sống tại vùng ven gangwon. người ta đồn rằng anh ta có thể khiến người khác 'gặp lại người đã chết' trong giấc mơ."
"anh ta không nhận tên nào cả. nhưng có một lần, tôi nghe thấy ai đó gọi anh ấy là... chan."
trái tim seungmin chùng xuống.
vậy là bangchan còn sống. nhưng tại sao anh ta lại rút lui khỏi xã hội và sống ẩn dật như vậy?
mất thêm một tuần để lần ra ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng thông ven núi. không có sóng điện thoại. không có điện. chỉ có một căn nhà gỗ đơn sơ với mái đã mục, cửa sổ phủ bụi, và cánh cửa đóng im lìm.
minho là người gõ cửa đầu tiên. nhưng không có ai trả lời.
anh vẫn kiên nhẫn gõ tiếp.
"có ai ở nhà không..? xin hãy mở cửa..."
cánh cửa mở ra. một người thanh niên xuất hiện, anh nhìn minho đang hơi run rẩy và hai người khác đang đứng lo lắng ở đằng sau, ngó xung quanh không có ai nên vội vã kéo ba người họ vào và nhanh chóng đóng cửa lại.
rồi bangchan cất giọng. khàn và hơi mệt.
"các cậu là...."
''là em, seungmin nè. mới có hai năm không gặp nhau mà anh đã quên em rồi hả?'' seungmin trả lời.
"à, anh nhớ rồi."
''còn đây là felix, đồng nghiệp của em. đây là minho, người nhà bệnh nhân của em.''
''bệnh nhân?''
rồi kim seungmin kể hết mọi chuyện cho bangchan nghe.
''sao anh lại cắt đứt hết liên lạc với mọi người vậy? lại còn sống ẩn dật ở đây....''
bangchan im lặng một lúc lâu.
''chuyện này khó nói.''
''...''
''thật ra cái nghề này (dream walker) không được nhiều người biết cho lắm. ''bước vào giấc mơ'' nghe kì cục nhỉ haha... nói ở chỗ đông người có khi còn bị hiểu lầm là ngáo đá....''
''anh vào việc chính đi''
luyên thuyên một hồi mới biết.
bangchan và một người đồng nghiệp từng là người yêu của nhau.
cả hai cùng nghiên cứu dreamwalking, và một lần nọ, người kia bước vào giấc mơ của một đứa trẻ bị trauma.
nhưng người ấy không trở ra nữa. bangchan đã bước vào để tìm, nhưng chỉ nhìn thấy người yêu mình đang tan biến giữa những ký ức giả, không nhận ra anh nữa, như bị giấc mơ ăn mòn vậy.
anh chọn cắt liên lạc, bỏ trốn khỏi giới khoa học, vì mang trong mình cảm giác tội lỗi và nỗi ám ảnh không dứt.
''nhưng anh chỉ có thể đưa một người vào...''
minho mạnh dạn đáp.
''em. hãy để em''
''chắc chứ? em có thật sự muốn bước vào giấc mơ để cứu người em thương trở về không?''
''vì jisung, em sẵn sàng dấn thân vào hiểm nguy để cứu em ấy trở về.''
bangchan uống một ngụm nước rồi thở dài
''được thôi''
"nhưng nghe kỹ đây..."
"...giấc mơ là một mê cung. nếu bước vào đó, không có gì đảm bảo rằng em sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com