1.1
____________________
Tôi thấy em
Khi mơ về những cơn mưa sao băng. (*)
____________________
"The Light quả là cái tên khập khiễng cho một tổ chức, đúng không? Ý anh là, chỉ vì chúng ta có những siêu năng lực được gọi là Ánh sáng, tại sao tổ chức này lại được đặt tên như thế? Bộ không có cái tên nào sáng tạo hơn hay sao?"
"Em chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó, hyung."
"Anh cá là chúng ta có thể nghĩ ra vài cái tên rất tuyệt ngay bây giờ đấy."
Ong Seongwoo dựa vào chiếc vô lăng trước mặt mình. Hắn liếc ra ngoài cửa sổ ở bên trái, đặt ánh mắt vào tòa nhà cao nhất còn đang lờ mờ đằng xa.
Nó là một toà nhà chọc trời, với hàng chục tầng cao xếp lớp và nằm ngay giữa lòng thành phố hối hả. Tất cả cửa sổ của nó đều mang sắc đen, khiến những hoạt động bên trong trở nên mơ hồ. Cánh cổng bao quanh toà nhà, khiến diện mạo nó trông ghê gớm hơn và càng ít đi sự mời gọi.
Bên phải của Seongwoo là bạn hắn Kang Daniel, ngồi ở ghế phụ lái. Người nhỏ tuổi hơn nhìn chòng chọc qua tấm kính xe, mắt hướng đến cùng một nơi với Seongwoo.
"Cái tên tuyệt vời nào đang trôi trong tâm trí anh vậy, hyung?" Daniel hỏi.
"Thứ gì đó dữ dội hơn. Đáng sợ hơn." Seongwoo nói rồi khẽ liếc đồng hồ. Đã gần 10 giờ tối. Sự im lặng của chiếc tai nghe in-ear của hắn là một dấu hiệu hắn thỉnh thoảng nhận được. "The Light nghe quá nhẹ nhàng."
"Và những thứ chúng ta làm không hề nhẹ nhàng," Daniel tiếp lời.
"Không phải hầu hết."
Cả Seongwoo lẫn Daniel đều mặc đồ màu đen, chúng giúp họ hoà lẫn vào màn đêm. Cộng với bầu trời mù sương cùng những đám mây dày, và cả chiếc xe họ đang ngồi đỗ cách toà nhà vài mét - thêm cả công việc đầy mờ ám mà họ dính dáng đến - Seongwoo cảm thấy The Light quả thật là một cái tên mang ý nghĩa sai.
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, thật sự. Nhưng hắn thích việc đi sâu vào những tư duy đó và Daniel cũng vậy.
"Nói thật, em còn không nghĩ ra một cái tên phù hợp," Daniel thú nhận.
"Phải, anh cũng không." Trong xe hơi lạnh, dù bây giờ đã là giữa mùa xuân. Một suy nghĩ nữa lại hiện ra trong tâm trí hắn. "Này, Daniel.
"Gì vậy, hyung?"
"Hoa anh đào đã nở chưa vậy?"
"Chắc là rồi. Em hoàn toàn không có nhiều thời gian để ngắm nhìn thành phố."
Seongwoo mỉm cười với bản thân. "Có lẽ sau tất cả những chuyện này, chúng ta có thể cùng nhau ngắm chúng."
Daniel dừng việc nhìn chằm chằm toà nhà, thay vào đó hướng ánh mắt đến người lớn tuổi hơn bên cạnh. "Nhìn gì cơ? Những cây anh đào á?"
"Chà, sao lại không nhỉ..."
Kể cả trong bóng tối, Seongwoo vẫn trông thấy ánh sáng từ mái tóc màu bạc của Daniel, hắn nở nụ cười nhẹ rồi bắt đầu cuốn lấy cánh môi của cậu.
"Này, hyung—"
Một âm thanh chen vào tai Seongwoo, phá vỡ sự im lặng. Điều tương tự xảy đến với Daniel, cậu khẽ chạm vào thiết bị liên lạc được gắn trong tai. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Đủ rồi, hai người. Đã đến lúc rồi."
"Được rồi, Jisung hyung," Daniel trả lời, giọng nói trở nên nghiêm túc.
Seongwoo ngả người vào ghế của mình, lại hướng ánh mắt đến toà nhà.
"Chúng em đều đã vào vị trí."
Ba giọng nói nữa cũng tham gia vào.
"Đã xác nhận.
"Cùng đánh vài đứa nào." (**)
"Woojin hyung, anh không nên nói như vậy khi giao tiếp với mọi người đâu."
Daniel khẽ cười. "Liệu bọn trẻ sẽ ổn chứ?" cậu thì thầm với Seongwoo.
"Hy vọng là thế." Seongwoo trả lời với nụ cười kéo đến mang tai.
Jisung lại cất tiếng, giọng nói rắn chắc, "Anh sẽ tóm tắt nhanh. Chỉ để nhắc nhở thôi. Nhiệm vụ của mọi người là chiêu mộ một người mới. Cậu ta ở trong toà nhà, chắc là tầng thứ 37. Tên trùm mafia đang cố gắng mời cậu ta vào đó. Gặp thành viên mới của The Light trước, sau đó thoát ra." Jisung ngắt giọng, rồi tiếp tục. "Anh cũng nhắc trước mọi người không được phép tham gia chiến đấu trừ khi thực sự cần thiết... Nhưng khi điều tra về tiền sử của nhóm mafia này, anh đã thấy là sẽ rất khó để làm như vậy."
"Và Woojin hyung của quá khứ sẽ phát điên mất," một giọng nói khác vang lên, kèm theo tiếng khúc khích.
"Im lặng nào, Daehwi. Anh không thể làm gì khi bản thân có quá nhiều năng lượng."
"Tất cả đều đã rõ việc của mình," Jisung nhanh chóng tiếp tục trước khi hai đứa nhóc định cãi nhau vặt. "Daniel, Seongwoo, Woojin, Jihoon, Daehwi... Chúc may mắn.
"Gặp lại anh sau, hyung." Seongwoo cất giọng. "Chiến dịch Cướp Lại Người Chớp chuẩn bị bắt đầu."
"Đó thật sự là tên của chiến dịch này sao?" Daehwi lầm bầm.
"Anh chỉ vừa nghĩ ra nó thôi," Seongwoo trả lời. Hắn liếc qua bên trái lần nữa.
Daniel đánh mắt lên bầu trời đêm, giữa những đám mây. Tay cậu di chuyển một cách tinh tế, ổn định xoay những vòng tròn, ngón tay dần được bao bởi ánh sáng xanh nhẹ. Phía trên họ, những đám mây dần cuộn xoáy lại một cách chậm chạp.
Seongwoo cười. "Và nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com