1.3
Những đám mây trở nên dày hơn, thay đổi nhanh hơn.
"Em chắc là mình không cần ai giúp chứ?" Seongwoo hỏi. Bọn trẻ đều đã được chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ thế này, nhưng hắn vẫn sẵn sàng cung cấp bất kì sự trợ giúp nào nếu cần thiết.
"Hãy tin ở Jihoon," Woojin là người trả lời. "Em chắc chắn cậu ấy biết cách lo cho bản thân mình."
"Bọn anh cũng đang nói về em và Daehwi," Daniel nói, vẫn hướng mắt lên trời, bàn tay cậu đều đặn di chuyển.
"Bọn em ổn, hyung," Daehwi đáp. "Có lẽ sẽ hơi ồn ào ở phần kết, có lẽ, nên em hy vọng tai của anh sẽ ổn."
____________________
Cánh cửa vừa đóng sập đột ngột bị mở, những tên mặc complê bước vào căn phòng.
Jihoon xoay vòng, một màu hồng rực hiện lên bao quanh ngón tay cậu. Khẽ vẫy tay, giọng cậu đầy kiên quyết khi cất tiếng, "Chúng mày nên bỏ súng xuống đấy."
Bọn chúng ngay lập tức làm theo những gì được bảo. Súng lục và súng trường rơi lạch cạch xuống sàn, nhưng một tên trong bọn xé toạc đám đông, khuôn mặt méo mó vì giận dữ và—
Pằng!
Jihoon đã kịp cúi đầu xuống trước khi viên đạn xuyên qua đầu mình. Cậu nghiến răng, xông lên và tặng cho kẻ vừa rồi một nắm đấm vào mặt.
Tiếng răng rắc ghê tởm vang lên. Tên đó rú lên đau đớn và thả khẩu súng xuống. Jihoon đá nó đi và còn không thèm liếc mắt.
Những tên lính khác cố túm lấy Jihoon. Vừa chuyển động lắt léo vừa tạo ra những cú đánh bất cứ khi nào có thể, Jihoon tập trung và nhìn tay mình phát ra ánh sáng lớn hơn.
Cậu nhanh chóng lùi lại vài bước và giữ chặt tay mình, ánh sáng lấp lánh bay ra từ ngón tay cậu.
Ánh sáng đó dừng trên người bọn lính gác, và Jihoon cười một cách hiểm độc.
"Được rồi," cậu ra lệnh, nọc độc như nhỏ ra từ giọng nói. "Tao muốn chúng mày tự tấn công lẫn nhau. Ngay tại đây. Ngay lúc này."
____________________
"Vì lúc này Jihoon hyung không còn ở đây nữa," Daehwi cất giọng khi em và Woojin bước về đoạn cuối hành lang. "Chúng ta không thể dựa vào năng lực mê hoặc con người của ảnh để dỗ ngọt Người Sấm đến nữa rồi."
"Vậy giờ kế hoạch là gì?" Woojin hỏi. "Minhyun hyung đang ở xung quanh thành phố chứ?"
"Không," Seongwoo đáp lời, giọng nói rõ ràng vọng qua đường dây giao tiếp. "Minhyun có một nhiệm vụ cá nhân ngay bây giờ. Cậu ấy đang ở phía bên kia thành phố."
Woojin khẽ tặc lưỡi. "Tệ thật. Năng lực điều khiển tâm trí của ảnh có thể rất hữu dụng lúc này." Cậu ậm ừ trong cổ họng. "Anh đoán chúng ta có thể hạ Người Sấm đo ván rồi đưa hắn ta đi một cách ép buộc."
"Không," Daehwi phủ nhận, "Em có ý khác."
"Sao cơ?" Woojin thấy rõ sự quyết tâm trên mặt của Daehwi.
"Em sẽ nói chuyện với cậu ta."
"Gì cơ?" Woojin nhắc lại. "Daehwi, em đã đọc hồ sơ rồi mà. Tên nhóc đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Hắn đã làm nổ tung hẳn một toà nhà chỉ vì không tìm ra năng lực của bản thân. Mọi thứ tệ hơn khi hắn xúc động. Đó là lí do khiến tên trùm mafia muốn chiêu mộ hắn. Năng lực của Người Sấm mang tính huỷ diệt cao."
"Phải, nhưng cậu ấy chỉ mới 17 tuổi thôi, hyung. "Cậu ấy chắc chắn thấy sợ hãi. Như chúng ta khi lần đầu khám phá ra năng lực của mình vậy. Em có thể nói chuyện với cậu ấy— dễ chịu và điềm đạm.
"Hy vọng thế."
"Hãy cho em một cơ hội, hyung." Daehwi bĩu môi, và chết tiệt, Woojin ghét phải thừa nhận nhưng cậu sẽ yếu lòng khi Daehwi làm vậy.
Cậu trai lớn tuổi hơn đành thở dài. "Daniel hyung. Seongwoo hyung. Hai anh nghĩ thế nào?"
Seongwoo nhanh chóng đáp. "Daniel đã rơi vào trạng thái mà em ấy quá tập trung và không thể nghe được những thứ xung quanh. Nhưng anh nghĩ thằng bé sẽ đồng ý giống anh thôi. Hãy để Daehwi nói chuyện với tên nhóc kia. Nhưng nếu mọi chuyện tiến triển không ổn, Woojin có thể can thiệp ngay lập tức."
"Cảm ơn anh, hyung!" Daehwi nói.
"Được rồi, vậy thì," Woojin khẽ cất tiếng, ánh mắt đặt trên cánh cửa trước mặt. Cậu giơ một tay ra, vòng tròn rực rỡ nhảy rộn giữa những ngón tay, một số còn loé sáng rồi kêu tanh tách. "Cùng phá nát chỗ này nào."
Bae Jinyoung đã thấm mệt vì chạy.
Cậu mệt mỏi vì sợ hãi cuộc đời này, mệt mỏi vì bị người khác sợ hãi. Cậu mệt mỏi khi phải lo lắng về việc mình sẽ ăn gì vào ngày mai, cậu phải ngủ ở đâu và liệu cậu có an toàn hay không. Cậu mệt mỏi vì luôn phải trốn chạy, hoặc bị đuổi bắt và săn lùng.
Nên khi lũ mafia đề nghị về một công việc có thể ở dài hạn, một nơi thoải mái, cậu đã hăm hở chấp nhận nó. Cuộc đời cậu sẽ khả dĩ hơn. Hơn một chút, ít nhất là vậy.
Và giờ cậu phải làm là làm một việc thể hiện sự thề nguyện về lòng trung thàng tuyệt đối với người đàn ông trước mặt. Sau đó, cuộc đời cậu sẽ tốt hơn... Đúng không?
"Mày phải làm việc, dĩ nhiên." ông trùm của tổ chức nói, ngồi sau một chiếc bàn lớn đựng toàn những món đồ rẻ tiền. Căn phòng tối om, chỉ vừa vặn đủ một chút ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn mờ. Cửa sổ được mở ra ở cả ba bức tường, để Jinyoung nhìn thấy những toà nhà bên ngoài và bầu trời đầy mây. Có một chiếc đi-văng phía sau Jinyoung, nhưng cậu biết mình buộc phải đứng khi đối mặt với một người quan trọng.
Bọn lính gác ở tất cả các ngóc ngách trong phòng, một số còn chặn ngay phía cửa ra. Jinyoung không chắc lắm về việc mình có thể lẩn trốn bây giờ— không phải điều cậu mong muốn. Về mặt lý thuyết mà nói, cậu hoàn toàn có thể thoát khỏi đây khi sử dụng vũ lực, nhưng điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải sử dụng sức mạnh của mình.
Cậu nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình, bản thân thật sự đã kiệt quệ vì những gì xảy ra trước đây. Cuộc sống cậu sẽ tốt hơn.
Nghịch phần ống tay của chiếc hoodie màu xám để giấu đi một phần nhỏ cảm xúc của mình, Jinyoung gật đầu. "Tôi không ngại nếu phải làm việc đâu."
"Sức mạnh của mày có thể trở nên cực kì hữu dụng với bọn tao," ông trùm nói với nụ cười dài đến tận mang tai, mang lại cho Jinyoung cảm giác không dễ dàng.
Chắc chắn rồi. Chỉ là một kẻ nữa đang cố lợi dụng cậu. Không có gì bất ngờ ở đây cả.
Nhưng có lẽ lần này nó sẽ không quá tệ. Jinyoung hít thở sâu, sẵn sàng để đồng ý và hoàn thành bản hợp đồng.
"Tôi—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com