1.5
"Anh phải đi đây," Seongwoo nói, mở cửa xe rồi bước ra. Những đám mây càng lúc càng cuộn lại nhanh chóng hơn, càng lúc càng dày. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, không khí đã lạnh hơn vài phút trước rồi. "Anh sẽ gặp lại em ở trụ sở sau, Daniel."
Daniel vừa gật đầu vừa mỉm cười, bàn tay rực sáng trong khi đặt ánh nhìn lên những đám mây. "Gặp lại anh sau, hyung."
Chỉ vài giây và người lớn tuổi hơn biến mất— tan vào hư không.
____________________
Lòng tin không phải một thứ dễ dàng có thể cho đi.
Đối với Jinyoung thì là thế. Sau tất cả những chuyện đã xảy đến với cậu.
Nhưng có sự chân thật trong giọng nói của Daehwi. Em trông rất chân thành, có lẽ em thật sự muốn giúp Jinyoung thoát khỏi những rắc rối này.
Trái tim đập nhanh hơn, cậu nắm lấy bàn tay của người nhỏ tuổi hơn.
Không phải vì cậu không có gì để mất. Và có lẽ— chắc... Chỉ có thể, sau tất cả những chuyện này cậu sẽ đạt được điều gì đó.
Daehwi mỉm cười, khiến Jinyoung cảm thấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Cảm ơn," Daehwi cất giọng. "Được rồi. Cùng về nhà nào."
"Vậy," Jinyoung lí nhí, trong khi Daehwi dẫn cậu ra đống đổ nát của cửa sổ. "Mấy người có một chiếc trực thăng hoặc...?"
Daehwi lại cười, khiến Jinyoung liên tưởng đến tiếng chuông hoà nhạc khi gió thổi qua. "Chúng ta sẽ không đi bằng trực thăng."
"Vậy thì cái..." Giọng cậu lịm dần, sự thắc mắc xuất hiện trên mặt Jinyoung.
"Tôi đã nói anh phải học cách tin tưởng." Daehwi vừa đáp vừa cười.
"Anh không nghĩ em nói theo ý đó."
"Đừng lo." Daehwi siết chặt tay cậu, và Jinyoung thấy bản thân có sức hơn hẳn. "Chỉ cần tin tôi thôi."
Tiếng nổ phát ra phía sau hai người. Jinyoung quay đầu lại nhìn và thấy Woojin đáp xuống ngay đằng sau cậu trong khi bị một toán người đuổi theo. Woojin nhanh chóng theo kịp, mang đến một tiếng hét lớn khi tặng cho lũ kia một nắm đấm rồi khiến chúng va vào nhau. Họ đã cách chúng nửa quãng đường.
"Daehwi," Jinyoung nhanh chóng gọi, thúc vào khuỷu tay người bên cạnh. Một trong số những tên lính gác nhắm vào họ, giương vũ khí lên—
"Nhảy đi," Daehwi nói.
"Gì cơ—"
"NGAY BÂY GIỜ!"
Jinyoung nhắm mắt lại rồi nhảy xuống.
Không có thứ gì ngoài không khí xung quanh, hai người nhảy ra từ cửa sổ. Âm thanh của súng nổ lấp đầy tai hai người và tiếng đạn vang lên ngay trên đầu.
Những cơn gió luồn qua mái tóc và thốc vào quần áo cậu. Jinyoung không thể ngăn bản thân mở mắt ra. Cậu thấy thành phố phía dưới, những toà cao ốc và hành ngàn ánh đèn, và tất cả giống một giấc mơ kì lạ về thành phố— nhìn thấy tất cả mọi người từ trên cao.
Jinyoung liếc Daehwi, họ đang nắm chặt tay nhau. Daehwi cười dịu dàng, đáy mắt em ngập tràn sự tin tưởng. Một cảnh tưởng khá tuyệt— Lee Daehwi, với ánh đèn mờ của phố thị xung quanh, mọi thứ vẫn tấp nập khi hai người rơi xuống.
Rồi cơ thể của Jinyoung đụng phải thứ gì đó.
Phát ra một tiếng "oof" nhỏ, Jinyoung cố gắng thở ra hít vào thật đều, dặn bản thân phải bình tĩnh. Rồi cậu nhận ra mình và Daehwi không rơi nữa. Cậu vừa đáp lên một thứ mềm mại— mượt mà và vẫn đang chuyển động.
Cậu ngóc đầu lên. Quai hàm cậu như sắp rơi xuống đến nơi, và cậu thắc mắc liệu mình có thể đang mơ ra tất cả.
Hai cậu trai đang ở trên một con quạ khổng lồ. Đôi cánh nó cực kì lớn, họ đang bay cách mặt đất hàng ngàn feet, cứ lượn qua trái và phải để tránh những viên đạn vẫn giương tầm ngắm về phía này.
"Gì vậy—" Jinyoung thở hổn hển, vòng cánh tay bao lấy phần cổ con quạ, sợ bản thân sẽ ngã.
"Đây là Seongwoo hyung," Daehwi vui vẻ giới thiệu.
Con quạ kêu lên một tiếng.
"Anh— Anh ấy là một con chim?"
"Không, anh ấy là con người. Một Ánh Sáng, như chúng ta. Anh ấy có thể Biến Hình và vài thứ khác nữa."
Con quạ lại kêu lên một tiếng nữa.
Jinyoung khẽ gật đầu. Cậu không biết phải nói gì nữa.
"Không cần phải lo lắng về Woojin hyung và Jihoon hyung đâu," Daehwi nói, kêu lên một tiếng nhỏ khi Seongwoo liệng xuống. Vài giây sau họ lại bay lên cao hơn. "Chắc chúng ta an toàn khỏi những viên đạn rồi. Cảm ơn anh, hyung."
Lại một tiếng kêu nữa, có vẻ hơi hối lỗi.
"Woojin hyung và Jihoon hyung có thể tự lo cho mình. Em tin hai anh ấy. Daniel hyung sẽ đón và đưa họ về trụ sở." Daehwi liếc sang bên vai mình. "Nói về Daniel hyung... Anh nên nhìn ra đằng sau lưng."
Jinyoung làm theo và cảm thấy hàm mình sắp rớt xuống thêm lần nữa.
Toà nhà chọc trời đó đang đọc bao phủ bởi một thứ trông giống một trận bão tuyết. Không, nó chính là một cơn bão tuyết. Những đám mây bao bọc phía trên và xung quanh toà nhà dày và cuộn xoáy dữ dội, trút những hạt tuyết xuống dưới các toà cao ốc.
Vẫn còn vài toà nhà khác mà tuyết không thể chạm đến, vài bông tuyết lạc lõng giữa không trung.
Một trận bão tuyết ngay giữa lòng thành phố. Dành cho một toà nhà duy nhất.
"Đó là," Daehwi nói đầy tự hào, "siêu năng lực của Kang Daniel."
"Ồ." Đó là tất cả những gì Jinyoung có thể nói. Ồ.
"Anh ấy đã giúp chúng ta trốn thoát. Anh nên cảm ơn sau."
Jinyoung gật đầu, cảm thấy cánh tay và chân mình mềm nhũn.
"Nhân tiện." Daehwi nhìn cậu với khuôn mặt tò mò. "Tôi chưa biết tên anh."
Jinyoung nhìn lại. Họ đã bay ở tốc độ chậm hơn lúc này, ở trên rất cao.
Sau tất cả mớ hỗn độn đã xảy ra, liệu có hơi kỳ lạ để tìm được tia bình tĩnh trong ánh mắt cậu trai nhỏ tuổi hơn không?
Cậu nhận ra rằng họ vẫn đang nắm tay. Theo một nghĩa nào đó, cậu vẫn sợ họ sẽ ngã. Nhưng Daehwi chạm nhẹ vào ngón tay cậu, như để cam đoan với cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Jinyoung," cậu cuối cùng cũng cất tiếng. "Tên anh là Bae Jinyoung."
Nụ cười của Daehwi rạng rỡ. "Rất vui được gặp anh, Bae Jinyoung."
Lòng thành phố vẫn hối hả chạy phía dưới họ. Và Jinyoung tự hỏi— tự hỏi và hy vọng— liệu cậu sẽ đạt được điều gì sau tất cả những chuyện này.
____________________
(*) trích từ lời bài hát Meteor showers của Andy Kong.
(**) theo bản gốc là "Let's kick some ass."
From lin và kaf(quạ): chương đầu mà đã gắt ghê, hơn cả hardtrap ấy chứ:v. Fic đã có chương mới và sẽ còn cập nhật tiếp, mong các bạn cố gắng chờ đợi nhaa);).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com