Chapter 10: Dark Rain vs. King of the Time
Máu.
Những tiếng cười điên dại.
Những tiếng la hét thảm thương.
Lửa rực cháy.
Khung cảnh tan hoang.
Những ngôi nhà không nguyên vẹn.
Những cái xác bị đứt lìa.
Những ngọn cây gãy rạp.
Một cô gái trong trang phục đen đứng đó, tay cầm hai lưỡi rìu đang nhỏ loang máu xuống lớp đất bụi. Tiếng cười điên dại không ngừng. Cô ta vừa thảm sát cả một ngôi làng trên một hòn đảo vô danh. Vài phút trước, cô vẫn còn đang ở Limbo, chuẩn bị xuống tay với người đã từng là bạn thân nhất của cô. Nhưng rồi cái lỗ hổng màu xanh khó chịu đó đã hút cô vào và đưa cô đến chốn này. Sẵn máu điên trong người, cô tàn sát luôn cả một ngôi làng, lí do đơn giản vì cô là Dark Rain, huyền thoại máu lạnh ở Dreamland.
Một cái bóng lướt qua trước mặt Dark Rain, rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng cô cùng nhát chém bổ thẳng xuống gáy. Không may là cô đã đỡ được nó bằng tốc độ gấp 3 lần âm thanh của mình.
- Ngươi là ai? – Cô cất tiếng.
- Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, ngươi có biết là ngươi vừa phá nát một ngôi làng trên đảo của ta không? – Một giọng nam trầm và lạnh đáp lại.
- Huyền thoại Dark Rain ta mà ngươi lại không biết sao? Đúng là một tên nhà quê! Và một tên nhà quê thì không đủ tư cách để chạm vào ta đâu!
Dark Rain quay người lại, lia lưỡi rìu, chém đôi người đối thủ, ruột gan phủ tạng bung ra rơi đầy xuống đất và vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiểm ác của cô, đang cất lên tràng cười thích thú.
Thế rồi đống nội tạng cùng cái xác biến mất trong nháy mắt.
- Tưởng giết được ta dễ thế sao? – Giọng nói lại cất lên kèm một nhát cắt thấu xương xả vào vai Dark Rain.
- Ha! Ngươi làm ta bất ngờ đấy, tuy nhiên như thế chưa đủ đâu!
Dark Rain lại vung lưỡi rìu, lần này đối thủ của cô đã né được, vết thương sau lưng cô lập tức khép miệng và không để lại một chút dấu vết.
Cô đạp chân và phóng tới trước bằng vận tốc gấp 3 lần âm thanh của mình, cắt lưỡi rìu qua hông địch thủ. Âm thanh của hai miếng kim loại va chạm nhau vang lên. Dark Rain dừng lại, quỳ một chân xuống, nụ cười trên môi chợt tắt.
Một cánh tay của cô rụng xuống, máu loang ra.
- Cái gì... Ngươi... Rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể mạnh hơn ta được?
Bóng đen bước tới, dưới ánh sáng từ những ngọn lửa cháy bừng thiêu đốt cả ngôi làng, Dark Rain nhìn thấy một khuôn mặt ẩn sau bóng tối của chiếc mũ trùm đầu, một đôi mắt xanh phát sáng nhẹ, hắt lên vài lọn tóc màu bạch kim. Chiếc áo choàng dài bay trong gió, tay áo xắn lên khuỷu tay và cổ tay thì có một hình xăm nhỏ, một kí hiệu giống chiếc đồng hồ cát được bao quanh bởi hai vân tinh. Thanh đại đao màu bạc mài lưỡi xuống mặt đất.
- Ta đơn giản chỉ là chủ sở hữu của hòn đảo này thôi!
Đôi mắt cô gái mở to trong khoảnh khắc rồi mau chóng trở về lạnh băng như lúc đầu:
- Chỉ là người chủ sở hữu bình thường thôi sao? Hừ! Ta thấy không phải vậy đâu!
Cánh tay nằm dưới đất của Dark Rain hóa thành chất lỏng màu đen đặc rồi bay lên nối vào phần thịt lòi ra ở bắp tay cô.
- Ta đâu có nói dối? – Giọng nói lạnh lùng đáp lại.
- Vậy à?
Dark Rain lại nở nụ cười của kẻ cuồng sát, hai lưỡi rìu xoay tít được đưa ra trước, một luồng gió mạnh thổi ra.
- Băng Hóa!
Cơn gió lớn dần kèm theo tuyết, không khí lạnh dần, mọi thứ bên trong phạm vi cơn lốc đều bị đóng băng. Những ngọn lửa đang cháy âm ỉ phụt tắt. Người mặc áo choàng đưa tay lên che mặt đồng thời giữ lấy chiếc mũ trùm. Đôi chân anh đã bị băng ghim chặt xuống đất, cái lạnh lan dần lên bụng, rồi ngực, rồi hai cánh tay và cuối cùng là bọc kín toàn bộ cơ thể anh.
Dark Rain ngừng lại, cô lia lưỡi rìu về phía trước. Thanh kim loại bay đi, chém đôi khối băng sừng sững trước mặt, rồi lượn lại. Dark Rain bắt lấy nó, xoay xoay vài vòng.
KENG!!!
Sớm đoán trước được, cô chắn lưỡi rìu đằng sau lưng, chặn lại nhát đâm từ thanh đao màu bạc lóe lên dưới anh trăng.
- Nhà ngươi thích đâm lén nhỉ?
Cô xoay người, vung lưỡi rìu còn lại sang ngang, hất thanh đao sang một bên. Khi có đủ khoảng trống, cô ném lưỡi rìu ở tay kia đi.
Vòng xoáy chết chóc bị ngừng lại giữa chừng, rồi bay ngược lại, chém bay nửa khuôn mặt của Dark Rain. Não văng tứ tung.
- Thích đánh trực diện thì ok thôi...
Những mảng thịt lại biến thành chất lỏng đen đặc rồi hợp nhất với vật chủ.
- Đúng như ta dự đoán, ngươi là một trong Song Thần.
- Vậy à? – Chàng trai đặt lưỡi đao lên vai.
- Đừng giả bộ nữa, người nhất định là một trong Song Thần ở Dreamland! Dựa vào năng lực của ngươi thể hiện ra nãy giờ, ta có thể đoán được, ngươi là Hinata, Đế Vương Thời Gian!
- Rồi sao?
- Cho dù là Song Thần thì... ta vẫn phải giết ngươi, vì ta thích thế! – Dark Rain xoay hai lưỡi rìu.
Cô liên tục tung những đòn tấn công tiếp theo.
Khung cảnh hiện giờ chỉ có băng và tuyết.
Những chiếc gai băng nhọn hoắt đâm lên đan chặt vào nhau, không hề có một kẽ hở để sống sót giữa chúng.
Nhưng dường như chúng chẳng thể ảnh hưởng gì tới vị thần kia cả.
Dark Rain không có dấu hiệu gì của sự bỏ cuộc, một khi cô đã khóa mục tiêu vào kẻ nào, kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Cô nắm chặt hai lưỡi rìu, chúng hóa dần thành chất lỏng rồi tụ lại thành một chiếc dù đen với khung Devillium cứng cáp và sắc bén.
Dark Rain cắm mũi kim loại xuống đất.
Cái lạnh bắt đầu lan dần ra xung quanh.
Chẳng mấy chốc, cả hòn đảo đã bị băng hóa toàn bộ.
Những công trình bằng đá đồ sộ bắt đầu đổ sập. Các khe nứt dần nuốt trọn lấy vùng đất thần bí. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa.
Hinata không biểu cảm gì trên khuôn mặt, từ từ tiến lại gần Dark Rain với cây đao trên tay, mặc cho mỗi bước chân anh đi là một mảng đất sụt xuống thành cái hố không đáy.
- Haizz... Không đùa với ngươi nữa...
Anh thở dài.
Mọi thứ dường như đang chậm dần, chậm dần.
Rồi dừng hẳn lại.
Không gian xung quanh như lắng đọng, thời gian ngừng trôi.
Ánh sáng bạc lóe lên thành nhiều đường thẳng đồng quy tại một điểm.
- Đảo ngược!
Hinata hạ vũ khí xuống, mũi đao chạm đất.
Mọi thứ lại trở lại như bình thường.
Dark Rain đứng yên đó.
Khi hòn đảo tiếp tục sụp đổ trong cơn bão tuyết, cũng là lúc cơ thể cô nát vụn bởi những đường cắt vô cùng ngọt.
Màu đen dần biến mất trên những mảng thịt, trả lại sắc xanh vốn có của băng.
Hinata cúi xuống, nhặt viên bi màu lam trong suốt lên, bóp nát nó, rồi biến mất vào không gian, sau màn sương đen dày đặc.
Vừa lúc cả hòn đảo Ashwick nát vụn, rồi lại ngay lập tức tái tạo lại về trạng thái ban đầu vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com