Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Điện Thời Gian


"Uhm..."

Cô gái nhỏ khẽ cựa mình sau giấc ngủ dài. Bộ váy màu trắng xanh chà nhẹ vào tấm ga giường phát ra những tiếng sột soạt.

Cô đảo mắt nhìn quanh, một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng sang trọng. Trần nhà bằng đá cẩm thạch chạm khắc một bức tranh cổ nổi tiếng nào đó mà cô cũng chẳng rõ, vì cô đâu có để tâm lắm đến mấy thứ như thế bao giờ đâu? Thứ mà cô dành nhiều sự quan tâm nhất đó là Manga, và thịt!!!

Căn phòng tràn ngập màu vàng nhạt bởi ánh nắng hắt vào tấm rèm cửa sổ vàng óng đang bay phấp phới trong làn gió dịu nhẹ. Một không gian thật mát mẻ, bình yên và dễ chịu. Có tiếng gì đó thỉnh thoảng lại vang lên, tựa như âm thanh của chiếc kim đồng hồ nhích lên mỗi phút, và tiếng xì xèo của một ống khói khổng lồ nào đó.

Cô ngồi dậy, cả căn phòng chỉ có mình cô nằm trên chiếc giường lớn mang phong cách thiết kế của giới hoàng gia quý tộc. Cô bước xuống giường, cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Chẳng cần quan tâm đây là phòng của ai, cô tự do đi khám phá xung quanh mặc dù nó cũng chẳng phải căn phòng ngủ trong ngồi đền thờ Heracus của cô.

Cô tiến tới cánh cửa phía cuối giường, vặn nhẹ tay nắm bằng vàng, mở nó ra. Khung cảnh bên trong khiến cô choáng ngợp đôi chút.

Một phòng tắm lớn, với tường và sàn lát bằng những khối vàng sáng choang. Ở giữa là một bồn tắm nhỏ cũng bằng vàng được đổ đầy nước ấm, trên mặt nước trải đầy hoa hồng, và một chiếc khăn tắm sạch vắt trên giá treo đóng trên tường. Mọi thứ dường như được ai đó chuẩn bị rất kĩ, và điều đó khiến một cô gái hồn nhiên vô tư như cô muốn tắm. Chẳng ngại ngần gì, cô cởi bỏ y phục, và ngâm mình vào trong bồn nước ấm áp đó.

Sau vài phút ngâm mình trong bồn nước và những dòng suy nghĩ, cô nhớ lại những gì mình đã trải qua. Chiến đấu với Phantom bí ẩn, băng qua cánh cổng ở Matel để đến được nửa kia của Tinh Cầu Dreamland – Limbo, rồi cứu sống Purin khi cơ thể cô bé đang dần khô héo bởi một con Phantom khác, và đối đầu với Limbo Dragon, một con Chernobog cấp Lengend, chỉ để hướng tới một mục đích duy nhất: Tìm lại Akira Hinata.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người, từ từ đi tới chiếc gương. Trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc, rằng tại sao cô vẫn sống sót sau khi bị con quái vật huyền thoại đó chém làm hai. Lẽ ra, theo quy luật ở thế giới này, cô đã có một chỗ ở Matel sau khi lãnh một đòn chí tử từ một con Phantom như vậy. Nhưng rốt cuộc, tại sao cô lại ở đây, một nơi xa lạ cô chưa từng biết tới, và cô vẫn bình thường, với mái tóc xanh dương dài đang được chải gọn gàng lại bởi những chiếc răng lược bằng vàng trên tay cô?

Ame bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc lại đầy đủ trang phục. Âm thanh kìa lạ ban nãy lại vang lên. Cô nhìn quanh căn phòng một lần nữa, rồi quyết định sẽ ra ngoài khám phá xem đây là nơi nào.

Cô mở toang cánh cửa còn lại, và một lần nữa, ánh mắt cô không giấu khỏi sự ngạc nhiên.

Phía sau cánh cửa, là một căn hầm đá tối tăm, cũ kĩ và bụi bặm. Mạng nhện chăng khắp nơi cùng mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Thật khó để tin được rằng một căn phòng sang trọng như thế này lại nằm trong một căn hầm bẩn thỉu như vậy. Ame với tay xách chiếc đèn thủy tinh lên, thắp sáng nó bằng hộp diêm bên cạnh, rồi tiến bước vào căn hầm ẩm mốc mặc dù cô vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong. Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn soi sáng từng bước chân cô, cùng với vài ba tảng đá nhô lên khỏi mặt đường, và vài cây cột gỗ chống đỡ phủ đầy mạng nhện như trong các căn hầm mỏ.

Đi mãi rồi Ame cũng tới được một căn phòng cũ kĩ xây nên bởi những tảng đá xếp chồng lên nhau, được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc. Cô đưa tay mở cánh cửa gỗ nhỏ nặng nề với bản lề gỉ sét. Âm thanh kẽo kẹt vang lên rồi dội ngược lại qua những kẽ đá.

Khung cảnh bên ngoài là một vùng hoang mạc vắng vẻ, bao phủ bởi một màu tím đen u ám, bầu trời đêm trải đầy sao, và cả những thiên thể to gấp ba lần mặt trăng đang lơ lửng. Ame quay lại, căn phòng và cánh cửa đã biến mất, để lại khung cảnh vắng lặng cùng hình bóng của một nhà máy khổng lồ đang nhả những luồng hơi nước nóng rực lên không trung xa tận phía chân trời.

Ame bước những bước chân đầu tiên lên mặt cát đen, leo lên ngọn đồi phía trước, băng qua vùng hoạng mạc u tối rộng lớn này.

Cô cứ đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một cái gì đó phát sáng phía trước. Lại gần hơn, Ame mới biết đó là một con sông rộng lớn và kì lạ, với màu nước trắng sáng, khiến người ta liên tưởng tới một dòng sữa chảy vắt qua vũ trụ, nằm giữa những đụn cát đen. Mặt sông thình thoảng xuất hiện những chiếc đĩa trôi nổi, với kim và những con số méo mó, trông như những chiếc đồng hồ bị đập nát vậy.

Ame nhảy lên một chiếc ở gần với bở sông nhất. Cô cảm thấy có chút gì đó khác lạ với cơ thể mình, mọi thứ dường như to dần ra. Chính xác hơn là, cô đang bị trẻ hóa, và dần biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Chết thật! Cô phải mau chóng nhảy ra khỏi thứ này trước khi cơ thể trẻ con của cô không đủ sức để nhảy tiếp nữa. Ame nhảy sang đĩa tiếp theo, lần này cô lại bị lão hóa dần dần. Rồi cứ thế, những chiếc đĩa có mặt đồng hồ méo mó trôi dọc sông lần lượt đưa cô về với các độ tuổi trong cuộc đời. Sau khi nhảy qua từng chiếc một, cuối cùng cô cũng sang được bờ bên kia sông, và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Lần này, khung cảnh đã thay đổi, không còn chỉ đơn thuần là những đụn cát đen nữa, mà rải rác khắp nơi là những tàn tích đổ vỡ, rồi những máy móc phế thải, cũ kĩ, méo mó.

Trước mặt Ame giờ đây là một ngôi điện cổ khổng lồ, với những cây cột đá dung nham (Obsidian) chạp khắc tinh xảo dọc hai bên, chống đỡ cho phần mái, nét kiến trúc giống như những điện thờ các vị thần của Hy Lạp cổ đại.

Ame bước lên những bậc thang dẫn lên cửa điện, cô bước vào trong, nơi sừng sững một bức tượng đá hình một con mắt khổng lồ được nâng lên bởi hai cột chống của một chiếc đồng hồ cát bằng Obsidian và thủy tinh.

Thình lình, một cái bóng chui ra từ phía sau bức tượng, khiến Ame vội vàng đưa tay che mắt lại, bởi thứ đó vô cùng nguy hiểm nếu không biết cách đối phó. Cô không thể hiểu được tại sao nó lại ở đây, trong ngôi điện này? Lẽ nào cô đã quay trở lại Edenia? Không thể nào! Edenia không có nơi nào như thế này cả! Hay cô vẫn kẹt ở Limbo? Cũng không thể, vì cái thứ này cũng không thể xuất hiện ở Limbo được! Rốt cuộc là tại sao?

Ame một tay vẫn chắn trước mắt, một tay đưa lên ngang mặt, lòng bàn tay hướng vào trong rồi vuốt nhẹ, một chiếc kính mắt bằng nước xuất hiện và che chắn lấy đôi mắt cô. Thứ này sẽ giúp cô tránh khỏi đôi mắt chết chóc của nó trong khi vẫn có thể tiếp xúc với nó được, Xà Nữ Medusa.

Ame thận trọng bước tới, cái bóng dần lộ diện. Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, với bộ ngực nở nang để trần có phần khiến Ame cảm thấy hơi hụt hẫng và tự ti. Nhưng tiếc thay, xinh đẹp là vậy, nhưng mụ ta lại sở hữu những thứ vô cùng đáng sợ mà ai cũng biết, một chiếc đuôi rắn khổng lồ đen xì dài ngoằng thay thế cho đôi chân, và hàng trăm con rắn độc nhỏ thay thế cho mái tóc suôn mượt của mụ. Và cái điểm đáng sợ nhất mà ai cũng biết đó chính là đôi mắt, làm tất cả những ai không phải nữ đều hóa đá (có tác dụng với đồng tính nữ và nam giới còn đồng tính nam và nữ giới thì không). Nhưng con này đặc biệt hơn, thông thường mắt của Medusa mang một màu xanh lục khá đẹp và mê hoặc, còn sinh vật mà Ame đang đối diện mang cặp mắt màu đỏ và sáng rực, thứ có thể hóa đá bất-cứ-sinh-vật-sống-nào nhìn vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Phantom Medusa, có nghĩa là chỉ cần ăn một đòn chí tử của nó, cũng đủ để nói lời tạm biệt với cuộc sống trần gian rồi.

- Xin chào, phàm nhân! – Một giọng nói khàn và đục cố chui ra từ cổ họng con quái vật.

- Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? – Ame thận trọng hỏi, tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa màu bạc sáng bóng đeo trên cổ.

- Câu đó là ta hỏi cô mới đúng, một phàm nhân như cô làm gì ở điện thờ linh thiêng này?

- ...

- Đúng là kẻ phàm nhân nhỉ? Cô có thể bỏ đôi mắt kiếng ra, vì ta chưa có ý định làm hại cô, nhưng cô cứ đeo nó cũng được! Cô không biết ta đúng không? Vậy ta xin giới thiệu, ta là Alice Medusa, một Medusa đặc biệt. Ta được Ngài chọn để canh gác điện thờ này!

Đôi mắt Ame thể hiện rõ ràng cô chẳng hiểu mụ này đang lảm nhảm cái gì. Điều đó khiến cho Alice thở dài.

- Thôi được rồi, phàm nhân! Cô đang ở trong Điện Thời Gian, hay còn gọi là Điện Luân Hồi, do ta, Alice canh giữ!

- Đừng gọi tôi là phàm nhân nữa, tôi có tên đàng hoàng, tôi là Dagashi. Và rốt cuộc cái điện này là sao?

- Cô không biết? – Alice có chút ngạc nhiên.

- Dĩ nhiên là tôi không biết! – Ame tưng tửng. – Khi tôi tỉnh lại trong một căn phòng kì lạ, đi loanh quanh thì tôi khám phá ra chỗ này!

- Ra là vậy...

Alice khẽ mỉm cười, rồi cô ta trườn tới gần Ame, cúi sát xuống, dùng những móng tay sắc nhọn lướt nhẹ lên làn da trắng ngần của cô mà không để lại vết xước. Hiển nhiên là Ame đã giật chiếc chìa khóa đeo ở cô ra và chuẩn bị sẵn sàng.

- Ta nói rồi, ta chưa có ý định làm hại cô, và giờ thì không còn ý định làm hại cô. Quả không hổ danh là người vợ sau này của Ngài, cô cũng không tệ đâu!

Alice lùi lại, có vẻ thân thiện hơn trước.

- Vợ??? Này!!! Trước giờ và cả sau này tôi không có ý định lấy chồng đâu nhé!!!

Alice bật cười, cái giọng khàn khàn độc địa ban nãy trở nên trong trẻo hẳn:

- Vậy à? Cô gái nhỏ ạ. Cô không cần phải giới thiệu tên ta cũng biết cô là ai, cô đến từ đâu, quá khứ và thậm chí là cả tương lai cô như thế nào. Vì ta là người canh gác ở đây, nên ngôi điện thờ này cho ta thấy hết. Cho phép ta được gọi bằng tên, Ame ạ, ngôi Điện Thời Gian hay Điện Luân Hồi này đúng như tên gọi của nó, nó nắm rõ toàn bộ thời gian của tất cả các vũ trụ, của bất cứ ai, của bất cứ sinh thể nào, bất cứ hành tinh nào, bất cứ chiều không gian nào. Có thể nói, nơi này đã tồn tại từ trước khi tât cả mọi thứ được hình thành. Và mọi người thường hay đến đây, cả từ thế giới mà cô thuộc về lẫn ở thế giới mà cô đang sống, và từ những thế giới khác nữa, chỉ để ngôi điện cho chúng thấy tương lai chúng ra sao. Và cô biết đấy, đa số lần ngôi điện cho những kẻ phàm tục tham lam không xứng đáng đó thấy rằng chúng sẽ thành những bức tượng trang trí cho nơi này.

Alice ngừng lại một lúc. Ame cũng buông lỏng cái chìa khóa ra, đeo lại nó vào cổ.

- Nếu cô không tin thì ta sẽ cho cô xem tương lai của cô...

- Không cần! – Ame ngắt lời. – Nếu cô và cái điện này biết nhiều đến thế, thì nói cho tôi, tôi đang ở đâu, và... Hinata đang ở đâu?

- Cô đang ở Thần Giới, nơi ở của các vị thần cổ đại, nơi là cội nguồn của tất cả các vũ trụ khác: Rễ của Cây Thế Giới Yggdrasil.

- Chỉ thế thôi sao? Tôi hỏi cô hai câu cơ mà?

Alice không nói không rằng, chỉ mỉm cười. Mọi thứ đột nhiên rung lắc dữ dội, con mắt bằng đá dung nham chuyển động, nhìn thẳng vào Ame, những hạt cát đen sau lớp thủy tinh dày bắt đầu chảy ngược. Hai bên ngôi điện được bịt kín bằng Obsidian, những hình ảnh bắt đầu được chiếu lên chúng.

Ame nhìn thấy quá khứ của cô, cô thấy mình đang cùng mọi người chiến đấu với con quái vật khổng lồ trong gốc cây Yggdrasil. Rồi cơ thể cô đã bị chém làm hai khi quyết định biến thành dạng Red Ice để bảo vệ mọi người. Và những phần cơ thể Ame bắt đầu hóa đen rồi tái tạo lại. Cô như biến thành một con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn, thậm chí có phần lẳng lơ. Trong trạng thái đó, cô đã băm nát xác con rồng chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt. Rồi cô quay sang làm hại đến cả những người bạn của mình. Ame cảm thấy đau lòng khì chứng kiến cảnh chính mình đang bổ lưỡi rìu chết chóc xuống đầu cô bạn thân. Nhưng ngay lúc đó, một cánh cổng được mở ra, chặn cô lại, và hút tất cả mọi người vào trong nó. Ame, vẫn đang trong trạng thái bị ma hóa, đã tàn sát và phá hủy một ngôi làng mà cô đáp xuống từ cánh cổng. Cảnh đầu rơi máu chảy ngập màn hình, những tiếng gào thét thất thanh, những cái xác không nguyên vẹn nằm rải rác, lẫn giữa những ngôi nhà tan hoang, những cây cột đổ rạp và những mái lợp đã cháy thành tro bụi.

Ame không thể tin vào mắt mình, cô đã làm những việc kinh khủng khiếp đến như thế sao? Quá bất ngờ, cô đưa hai tay lên ôm đầu, ngồi thụp xuống và hét lên, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi bốt màu trắng của cô, xuống sàn đá dung nham tối tăm và lạnh lẽo.

Chợt cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên.

Đó là Hinata, cô và cậu ấy đang đứng trước mặt nhau.

Nhưng lúc đó cô không hề nhận ra cậu, mà chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chóc, vì thế mà cô đã lao vào liên tục tấn công cậu.

Mỗi lần lưỡi rìu của cô cắt đôi người Hinata, là một lần Ame cảm thấy tim mình đau nhói.

Tại sao cô có thể làm như thế với người mình yêu chứ? Cô đúng là một kẻ tồi tệ...

Kìm nén cơn đau, Ame tiếp tục dõi theo diễn biến trên màn hình.

Cô thở phào và cũng hơi buồn khi biết mình thua trận, và bị cậu ấy cắt là thành nhiều mảnh, cả viên Second Heart của cô cũng bị bóp nát vụn.

Hinata đã cầm những mảnh vụn đó, mang vào trong một căn phòng, giống hệt căn phòng cô vừa nằm, nhẹ nhàng rải những mảnh vụn lên chiếc giường. Rồi cậu đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị sẵn một bồn nước nóng cho cô, rải hoa lên trên đó, dùng năng lực của mình giữ cho nước không bị nguội, và đi mất.

- Hinata-kun... Cậu ấy ở ngay đây sao...?

Ame cất tiếng hỏi Alice, hai dòng nước mắt xúc động vẫn lăn dài trên đôi má phúng phính của cô. Cô vẫn không thể tin được rằng, sau khi chém cậu ra bã như vậy, mà cậu vẫn cứ đối xử tốt với cô (ai mới là cái đứa bị chém ra bã ở đây hử? =.=).

Alice không nói gì, chỉ gật đầu.

- Vậy... Cô có thể cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vào ngày hôm đó không...?

- Ngài đã trải qua một chuyện vô cùng đau khổ... Nếu cô muốn biết đến vậy, Điện Thờ này sẵn lòng cho cô thấy chuyện gì đã xảy ra với Ngài... – Alice trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com