Chapter 13: Vua và Hoàng Hậu
Một ngày mưa u ám ở Tokyo.
Đại đa số mọi người đều khá ghét những ngày ẩm ướt như thế này, nhưng với Hinata, chúng lại là những ngày đẹp hơn bao giờ hết. Cậu đang ngồi trong lớp học nhìn ra cửa sổ, đếm những giọt mưa lăn trên đó, lắng nghe tiếng mưa đập vào kính, tiếng sấm chớp giật đùng đùng ngoài kia, bỏ ngoài tai những lời thầy giáo ở trên bảng. Cậu cực kì thích mưa, mưa đem lại cho cậu cảm giác gì đó, nó như là một nỗi buồn man mác miên man bất tận mà chính cậu cũng chẳng thể lí giải được... Cậu cứ ngồi như vậy cho đến lúc ra chơi, rồi tan học. Khi những tán dù bắt đầu bung ra rồi di chuyển nhanh chóng rời xa cổng trường, thì gần đó vẫn có một hình bóng lặng lẽ bước đi dưới mưa. Hinata luôn thế, chẳng bao giờ cậu chịu che dù hay mặc áo mưa mỗi khi trời mưa cả, cậu thích mưa và thích cả việc một mình lặng bước dưới cơn mưa. Bộ đồng phục và mái tóc màu tím than của cậu đã bị mưa làm cho ướt hết, nhưng cậu mặc kệ, cậu vẫn tiếp tục bước đi đơn độc trên con đường về nhà và đắm chìm vào trong những suy nghĩ, vào trong thế giới riêng của cậu. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, trắng xóa. Cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, Hinata thậm chí còn chẳng thể nhìn nổi tay mình nữa, đôi mắt cậu nhòe đi. Chợt cậu nghe thấy tiếng gì đó, hòa lẫn với tiếng mưa rơi, nhưng vẫn rất rõ, giọng của một người con gái, hơi trầm, và mang một chút tức giận xen lẫn lo lắng, vang lên từ phía sau:
- Hinata-chan, anh lại dầm mưa nữa!!! Em nói bao nhiêu lần rồi hả?
Một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, đang cầm dù lao như bay tới chỗ cậu, đôi mắt đen sắc sảo của cô lộ rõ vẻ lo lắng cho chàng trai phía trước. Cô chạy đến bên Hinata, đưa tay nhéo mạnh một bên má đang ướt nhẹp của cậu:
- Anh có biết anh mà nằm vật ra đấy như con nhỏ kia là em lo lắm không hả?
Hinata nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, bàn tay lạnh ngắt của cậu đang dần được hâm nóng lên bởi cô:
- Được rồi mà Luna, anh hiểu rồi, xin lỗi em vì cái thói quen khó bỏ này! Hì hì!
- Vậy để em đưa anh về nhé?
- Thôi không cần đâu! Nhà anh với nhà em ngược hướng, làm thế lại bắt tội em đi gấp đôi đường à? – Đôi mắt xanh dương của Hinata nhìn Luna với vẻ ái ngại.
- Không là không thế nào? – Luna đáp lại với giọng điệu giận dỗi. – Em không mang theo hai chiếc dù! Vả lại, anh không muốn đi chung dù với em?
- Không phải thế! Anh không muốn em phải đi bộ nhiều hơn thôi!
- Thôi nào! Em là Queen mà, Queen thì phải hầu hạ phục vụ chu đáo cho King chứ? – Luna ôm lấy cánh tay của Hinata rồi kéo cậu đi.
- Thiệt tình! Chúng ta đang ở Địa Cầu chứ có phải Dreamland đâu? – Hinata bật cười.
Phía sau hai người, hòa lẫn vào cơn mưa, là một cô gái đang đứng đó, không mũ, không dù, mái tóc xanh dài ướt đẫm, đôi mắt xanh dõi theo cặp tình nhân hạnh phúc kia. Những giọt nước nơi làn mi, lăn dài trên đôi gò má cô, phải chăng là những giọt nước mưa? Hay đó là thứ gì khác, mặn mặn, chan chát, nhói đau trong tim?
***
"Anh, về nhà ngay đi"
Hinata lập tức khởi hành về lâu đài Ruby ở Rondel ngay khi nhận được tin nhắn của vợ mình. Cậu có lẽ là một trong những chàng trai cưng chiều vợ nhất thế giới, sẵn sàng bỏ cả việc săn lùng Chernobog cấp Lengend chỉ để về nhà với vợ cơ mà!
"Không biết cô ấy kêu mình về nhà ngay là vì cái gì nhỉ? Quà sinh nhật chăng?"
Hinata vừa đi vừa nghĩ thầm. Phải, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, hơn hai tháng sau sinh nhật Ame. Cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng trên mạng, nhưng bản thân cậu lại chẳng quan tâm tới những lời chúc-cho-có ấy lắm. Cậu chỉ để tâm tới những tấm thiệp và món quà của bạn thân cậu – Hikari và Ame, em gái cậu – Purin, và người yêu cậu, hay nói cách khác là vợ của cậu tại Dreamland này, Kuchiro Luna.
Về tới nơi, cậu mở toang cánh cửa lâu đài, rảo bước vào trong. Người vợ thảo hiền đang đợi sẵn cậu ở sảnh chính.
- Có chuyện gì vậy em yêu?
- Hinata à... Chúng ta kết thúc ở đây thôi...
Luna cúi gằm mặt, ánh mắt tối tăm, giọng nói được hạ xuống âm vực tối thiểu. Từng câu từng chữ như những mũi dao nhọn đâm vào tim người đối diện.
- Em... em nói gì vậy...? – Hinata run run. Cậu không tin vào tai mình.
- Em nói chúng ta chia tay thôi... – Luna lặp lại.
- Tại sao... – Hinata cũng cúi xuống, mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ.
- Em nhận ra rằng... Người em yêu thực sự không phải là anh... Em xin lỗi...
- Sau những tháng ngày vui vẻ của chúng ta?
- Em xin lỗi...
Luna vội bước ra cửa, nhưng một bàn tay đã kéo cô lại.
- Buông em ra đi Hinata...
- Quay lại đi Luna... Làm ơn... – Cậu ngẩng lên nhìn Luna với ánh mắt níu kéo trong tuyệt vọng.
- Em nói buông em ra!!! – Luna gắt lên, rồi giật mạnh tay cô ra khỏi bàn tay Hinata, bước vội ra khỏi cửa.
- Quay lại đi!!! – Hinata hét lên, cậu chạy theo Luna, cố níu kéo thứ đã từng thuộc về mình.
Luna đứng đó, im lặng, cô nhớ lại những gì đã xảy ra vài tiếng trước, khi mà Hinata đang đi săn.
***
- Luna...
Một giọng nói cất lên khi Luna đang đứng trên xác của một con Chimera.
- Ai đó? – Cô chẳng thèm quay mặt lại.
- Không... Ta phải gọi cô là R.E.D chứ nhỉ? Hay là 07?
Luna giật mình khi nghe thấy cái tên đó, cô quay phắt lại, đảo mắt tìm kiếm hình bóng của kẻ khả nghi.
- Đừng cố tìm nữa, cô không tìm thấy ta trong thế giới này đâu.
- Dreamaker? – Luna nhận ra giọng nói này. – Cô muốn gì???
- Cô thực sự phù hợp với cuộc sống hiện tại này sao?
- Ý cô là sao?
- Hm... Cô thấy đấy... Để ta nhắc cho cô nhớ cô là ai...
Miếng dán màu da ở vai phải Luna bong ra như có ai đó cố tình xé nó ra vậy, để lộ ra thứ mà Luna không muốn nhìn nhất và luôn cố gắng che giấu bằng mọi cách, một kí hiệu bằng mực đỏ vĩnh cửu: 07.
- Tôi... tôi...
- Cô không phải con người, 07 ạ... Cô chỉ là một vũ khí hủy diệt nhân tạo nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh...
- Đừng nói nữa... – Luna ngồi xuống, hai tay bịt chặt tai.
- Cô đã chính tay sát hại mẹ mình trong cơn điên loạn, hay nói đúng hơn là với bản năng vốn có của một thứ vũ khí nhân bản vô tính như cô. Mà đó còn chẳng phải mẹ ruột của cô, nhân bản vô tính mà, làm gì có cha mẹ chứ? Đó chỉ là nữ tiến sĩ nhận cô về nuôi dạy theo lời của bố cái cậu trai Hinata kia, người đã từng là nạn nhân của cuộc tàn sát đầu tiên của cô thôi.
- Dừng lại đi... – Đôi mắt đen của Luna trở nên điên dại hơn, chúng dần chuyển sang màu đỏ rực.
- 07 ạ, cô có chắc rằng những người mà cô cho là bạn, rồi cả cái cậu trai Hinata đó nữa, cô có chắc họ sẽ được an toàn khi có cô bên cạnh không?
- Tôi...
- Nhỡ đâu trong tương lai không xa, cô sẽ lại trở lại là một vũ khí hủy diệt, tàn sát hết tất cả như cô đã từng làm với phòng thí nghiệm của bố Hinata, như đã từng làm với "mẹ" cô?
- TÔI NÓI DỪNG LẠI!!!
Luna hét đến lạc cả giọng, hai hàng nước mắt cô rơi lã chã, thấm xuống mặt đất xốp mềm. Cô đã muốn quên, quên đi cái quá khứ đầy bi kịch đó. Nhưng tại sao nó lại vẫn cứ ám ảnh cô tới bây giờ?
- Nếu cô nhận ra được bản chất thật của mình, thì hãy rời đi thật xa...
Phải rồi, cô chỉ là một cơ thể nhân bản vô tính từ người khác, rồi được cấy ghép gen để trở thành một vũ khí hủy diệt. Cô chỉ là một sản phẩm của một dự án nhằm tạo ra vũ khí chiến tranh. Cô không phải là con người, cô không xứng đáng có được tình yêu thương của những người xung quanh cô, cô không muốn thấy họ bị chính tay cô sát hại như những người đã nằm xuống trước đây...
***
- Nếu cậu muốn vậy... Thì hay đấu với tôi một ván...
Luna quay lại, nhìn thẳng vào Hinata bằng đôi mắt đỏ rực, vô hồn.
- Nếu cậu thắng, tôi sẽ ở lại với cậu như cậu muốn... Còn nếu cậu thua, cậu phải để tôi dời đi...
- ...
- Trận đấu này không được sử dụng năng lực đặc biệt, nhưng vũ khí thì có! Cậu thấy sao?
- Được rồi... Anh chấp nhận.
Hinata rút cặp song kiếm được rèn bởi bạn thân cậu, một Guardian, Guardian of Nature, The Silver Eyes ra.
Luna cũng lấy cây búa chiến khổng lồ của mình ra.
Hinata hét lên, rồi lao thẳng vào Luna, tung ra những đường chém hiểm hóc, nhưng tất cả đã bị Luna chặn lại gần hết. Cô bình thản vung búa, khiến cậu bay ra xa vài chục mét.
Nén cơn đau, Hinata gượng dậy, tiếp tục trận đánh.
Hinata liên tục tấn công Luna bằng toàn bộ sức lực của mình, với hi vọng có thể giữ người mình yêu lại bên cạnh. Còn Luna, cô chiến đấu với mong muốn được rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cặp song đao của Hinata, vì được rèn bởi The Silver Eyes, nên nó cứng và sắc hơn bất cứ vũ khí nào khác. Chẳng mấy chốc, nó đã biến cây búa chiến của Luna thành những mảnh vỡ vô dụng.
Luna cũng chẳng cần dùng đến búa nữa, cô thở dài.
- Vậy là anh thắng rồi...? – Hinata hỏi trong vô vọng.
- Chưa đâu! – Luna lao tới, với hai cánh tay là hai thanh kiếm sắc bén.
Bị bất ngờ, Hinata không kịp né, kết quả là cánh tay trái của cậu đã bị chém bay.
Mất đà, Hinata lăn mấy vòng.
Ôm lấy phần bắp tay đã bay mất một nửa, máu tuôn ra như suối, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, cậu cố gắng đứng dậy.
Luna đã ở ngay trước mặt cậu, cô không hề sử dụng năng lực, mà chính bản thân cô, với cơ thể nhân tạo đã được cường hóa, đã sở hữu một tốc độ gấp 3 lần âm thanh như thế rồi.
Hinata cảm thấy lồng ngực nhói lên, có cái gì đó loang dần ra, thấm đầy ngực áo cậu. Cậu lùi lại, một con dao bằng Devillium bén nhọn găm thẳng vào lồng ngực mình, bởi chính tay Luna. Con dao nhỏ, lưỡi dao có khắc một dòng chữ được sơn đỏ theo hàng dọc: A S C E, với chữ S bị gạch chéo, đang ngập trong từng thớ thịt của cậu, phần cán là biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng trong bộ Manga One Piece. Đầu mút của phần chuôi là hình ảnh hai bộ mặt: cười và mếu. Đó là con dao mà Hinata đã mua lại từ một tên trộm vặt để tặng Luna trong ngày kỉ niệm một tháng. Giờ đây chính món quà mà cậu dành tặng cô, món quà mà bản thân cô thích nhất, đang găm thẳng vào lồng ngực cậu, xé toạc trái tim của cậu ra.
- Cậu thua rồi... Tôi xin lỗi...
Luna rút con dao ra, rồi quay lưng bước đi. Để lại Hinata nằm gục xuống đất, từng phân tử Devillium độc hại ăn dần vào tim, vào huyết quản của cậu. Giống như Phantom, một khi đã lãnh đòn chí mạng bởi vũ khí làm từ Devillium, thì đồng nghĩa với cái chết thực sự ở Dreamland.
***
Trong một căn phòng rộng, một cô gái với mái tóc đen dài cùng hai chiếc kẹp ở hai bên, đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành, mắt dán vào một vật nhỏ trên tay, một đồ vật gợi lại cho cô những kí ức vui lẫn buồn, nhưng buồn nhiều hơn là vui: Con dao nhỏ làm bằng Devillium bén nhọn, lưỡi dao có khắc một dòng chữ được sơn đỏ theo hàng dọc: A S C E, với chữ S bị gạch chéo, đang ngập trong từng thớ thịt của cậu, phần cán là biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng trong bộ Manga One Piece. Đầu mút của phần chuôi là hình ảnh hai bộ mặt: cười và mếu. Vừa lúc đó, kẻ phá rối ngoài cửa đã gục vì phép thuật của cô. Cô đứng dậy, tra lưỡi dao vào bao da cô luôn đeo bên hông mọi lúc mọi nơi, mở toang cánh cửa phòng, bước tới chỗ kẻ phá đám đang nằm, nhẹ nhàng thì thầm vào tai kẻ đó:
- Cậu không đủ sức để gây khó dễ cho tôi đâu, tạm thời cứ nằm đây đi nhé!
Nói rồi cô đứng lên, băng qua dãy hành lang dài, phẩy tay một cái, những cánh cửa mới lại được gắn vào chỗ cũ, còn những mảnh vụn của những cánh cửa đã bị kẻ kia phá nát biến mất vào trong không trung, rồi cô bước xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com