Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Worlds Collide


Một tiếng động lớn vang lên bất chợt khi Luna đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Cánh cửa phòng đã bị phá vỡ không thương tiếc. Bụi và vụn gỗ bay mù mịt.

Một cô gái tóc cam trong bộ đồng phục nữ sinh chạy vào, hai cánh tay kim loại là một bộ động cơ phá hủy công suất lớn.

- Tìm thấy...

Câu nói đầy tức giận của Purin bị ngắt quãng đột ngột khi lớp khói bụi tan đi và cô nhìn thấy người đang ngồi trước mặt. Phải mất vài chục giây sau, chữ "rồi" cuối câu mới được thoát ra khỏi cô họng cô với âm vực cao hơn hẳn kèm theo dấu hỏi chấm to đùng.

- Mệt không? Ngồi xuống làm ngụm trà đi! Hay thích uống sinh tố xoài?

Luna điềm tĩnh chỉ tay về phía bộ bàn ghế sofa thường dùng để tiếp khách. Tay vẫn cầm con dao găm nhỏ đầy kỉ niệm.

- Khỏi! Sao cậu lại ở đây???

Purin gạt phăng đi lời đề nghị, và đặt câu hỏi một cách đề phòng.

- Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? – Luna đáp, vẫn cái giọng tỉnh queo thường thấy lúc trước.

- Nhà cậu??? – Purin không hiểu gì, đôi tay vẫn giữ trước ngực, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

- Không cần phải đề phòng như vậy đâu! Cho dù cậu có tấn công tôi thì tin tôi đi, cậu chẳng thể nào đụng vào nổi một sợi tóc của tôi đâu, nên là thư giãn đi!

Luna đứng lên, chậm rãi bước vòng qua chiếc bàn, cô đưa tay vào một lỗ hổng lơ lửng trong không khí, lấy ra một lon nước ép xoài.

- Uống đi này, không có độc đâu! – Cô ném cái lon cho Purin.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? – Purin bắt lấy lon nước, đặt nó xuống mặt bàn thủy tinh, rồi nhìn Luna với đôi mắt dò xét pha chút căm hận.

- Cậu đang ở Ylinor, the Space Castle, thuộc Phân Vùng Không Gian. – Luna lại lôi từ không gian ra một lon cà phê đen, cô mở nắp và nhấp một ngụm.

- Bằng cách nào?

- Mấy người đã đánh bại con Limbo Dragon ở trong gốc cây Yggdrsil, nhớ chứ?

- Phải!

- Sau đó thì một cánh cổng mở ra, mấy người bị hút vào đó!

- Vậy còn những người khác đâu? Sao họ không ở đây?

- Họ đang ở những phân vùng khác.

- ?

- Cậu vẫn chưa hiểu đúng không? Cánh cổng đó dẫn các cậu tới một vũ trụ khác, được gọi là Vũ Trụ Khởi Nguyên, chính là rễ của Cây Thế Giới Yggdrasil. Dreamland, là một Tinh cầu duy nhất của Vũ Trụ Thứ Nguyên nằm ở phần gốc của cây. Bằng cách đánh bại con rồng canh gác, các cậu đã mở được cổng để đi xuống tận chỗ này. Nơi đây còn được gọi với cái tên ngắn hơn là Thần Giới, nơi ở của tất cả các vị thần của mọi tôn giáo và tín ngưỡng khắp các vũ trụ.

Purin tỏ ra ngạc nhiên tột độ, không phải vì những điều mà Luna đang đề cập, mà là lần đầu tiên Purin thấy một người kiệm lời như Luna lại nói nhiều đến vậy.

- Vậy có nghĩa là... Ame cũng đang ở đây?

- Phải... Nhưng may mắn là cậu ta không ở phân vùng của tôi... – Luna quay mặt đi, dường như cô không thích nhắc đến cái tên đó cho lắm.

- Vậy cậu ấy đang ở đâu? – Purin bồn chồn.

- Tôi không muốn nhắc đến cậu ta! – Ánh mắt Luna đầy sát khí.

- Nhưng tôi muốn biết! – Đôi mắt của Purin vẫn không kém cạnh.

- Thôi được rồi! – Luna thở dài, đôi tay cô nắm chặt lại để kiềm chế cái thứ sắp trỗi dậy trong cô, tới mức lon cà phê giờ đây chỉ còn là một khối nhôm dúm dó. – Nếu cậu muốn biết, cậu ta đang ở một nơi được gọi là Phân Vùng Trung Lập. Nếu lúc nãy hai cậu mà kiên trì vượt qua được thử thách của tôi, thì hai cậu giờ đang ở đó cùng với cậu ta rồi.

- Vậy làm thế nào để tới được đó???

- Ra khỏi lâu đài, đi về hướng có thiên thể to nhất. Nhưng khá lâu đấy!

- Là bao lâu?

- Ở đây không tồn tại không-thời gian. Nên nếu nói theo khái niệm ở vũ trụ của cậu thì là khoảng sáu tháng.

- Cái gì??? Cậu đùa tôi đấy hả?

- Trông tôi có giống như đang đùa cậu không? – Sắc mặt Luna không hề thay đổi, vẫn cứ là đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc.

- Phải rồi! Còn vài việc tôi muốn hỏi rõ cậu!

- ...

- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại nhẫn tâm giết Onii-sama của tôi?

Sau một vài giây im lặng, cuối cùng Luna cũng lên tiếng:

- Đó là một cuộc quyết đấu sống còn, và tôi không muốn cậu ta chạy theo níu giữ tôi lại.

- Chỉ thế thôi sao?

- Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy! Tôi nghĩ cậu nên về với cái đứa bạn bánh bèo vô dụng đáng ghét của cậu đi!

Luna vung tay, lập tức một cánh cổng không gian mở ra sau lưng Purin, kéo cô vào trong, rồi đóng lại.

Chỉ còn lại một mình Luna ở trong phòng, cô quỳ xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình được. Cô đã nhẫn tâm làm tổn thương những người mà cô từng yêu quý nhất. Cô không phải con người, cô chỉ là một sinh thể nhân tạo, một thứ vũ khí hủy diệt, không thể đem lại hạnh phúc cho người khác được.

- Cô căm hận cái thế giới đó lắm, đúng không?

Một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng khiến Luna hơi giật mình, giọng nói của Dreamaker. Cô ngẩng lên, người đang đứng trước mặt cô là một cô gái với mái tóc màu trắng bạc, khoác trên mình một bộ váy quý tộc màu đen tuyền, đôi mắt tím nhìn thẳng vào cô, có vẻ đầy sự cảm thông:

- Cô hận cái thế giới đã sinh ra cô trong hình hài của một nhân bản vô tính, một vũ khí hủy diệt! Nên, nhiệm vụ của cô chính là hủy diệt cái thế giới đó...

- Phải rồi, tôi chỉ là một cỗ máy sinh ra để phá hủy...

- Cô hãy nhớ lại xem cái thế giới tàn nhẫn đó đối xử với cô như thế nào...

Dreamaker chạm nhẹ ngón tay vào trán Luna, những mảnh kí ức đau buồn ùa về, lũ lượt xâm chiếm lấy tâm trí của cô.

***

Hai năm trước...

- Xi... Xin chào, mình là Kuchiro Luna, mình mới chuyển đến sống ở Tokyo này, r... rất vui được làm quen... Mong mọi người giúp đỡ...

Một cô gái 16 tuổi, đang đứng trên bục giảng, ấp úng với những lời giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, khuôn mặt của các bạn trong lớp có vẻ không được hào hứng lắm, mặc dù khuôn mặt cô phải nói là vô cùng xinh đẹp.

- Được rồi Kuchiro-san, em có thể về chỗ ngồi của mình, ngay cạnh cửa sổ đó.

- Vâng, sensei...

Cô bắt đầu tiến về vị trí đã được định sẵn, mỗi bước đi của cô, là một lần cô nghe thấy những lời xì xào, bàn tán về mình.

- Này, cậu có biết con nhỏ đó không? Nghe nói nó không phải là con người.

- Thật vậy à? Nhưng tớ thấy nhỏ đó có vẻ gì không giống với con người đâu?

- Đừng để bị vẻ bề ngoài đáng yêu đó đánh lừa. Tớ nghe nói, nhỏ đó chỉ là một nhân bản vô tính, được tạo ra để trở thành vũ khí hủy diệt đấy.

Luna cảm thấy hơi buồn khi những lời đó lọt vào tai. Dù sao thì, cha mẹ cô cũng đã rất nỗ lực để nuôi dạy cô trở thành một con người thực thụ và có ích. Cô hi vọng rằng, cô có thể cố gắng để đạt được mong muốn của hai người. Sau khi ngồi vào chỗ được chỉ định, Luna bắt đầu những tiết học đầu tiên của mình ở trường mới.

Những ngày sau đó, những chuyện không hay bắt đầu xảy ra. Bàn học của Luna bị ai đó vẽ lên những dòng chữ, lời lẽ miệt thị và xúc phạm. Cô cũng thường xuyên bị bắt nạt và khích đểu. Thậm chí ngay cả một vài giáo viên trong trường cũng tỏ ra không ưa cô. Tất cả chỉ vì tin đồn cô là một loại vũ khí sống đang lan khắp trường. Mỗi ngày tới trường đối với cô, đều là một cơn ác mộng.

Từ lúc cô được cải tạo để trở thành con người tới giờ, những gì mà xã hội nhìn nhận cô đều chỉ có xự xa lánh, ghét bỏ, lạnh nhạt. Họ sợ cô, khi những tin đồn về việc cô là một vũ khí lan dần ra. Những hộ gia đình xung quanh nơi cô ở, bạn bè ở trường, gần như không một ai là chịu đến gần cô chứ chưa nói gì đến là nói chuyện hay làm bạn. Tới một ngày, R.E.D bỗng nhiên trỗi dậy, chính tay giết chết người mẹ nuôi của cô, phá hủy một thành phố của Nhật Bản chỉ trong ba mươi phút. Sự kiện sau này được Chính phủ che mắt người dân và cánh truyền thông bằng một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Những nhân chứng của sự việc đã ngấm ngầm bị thủ tiêu, nhưng bằng cách nào đó, vẫn có người sống sót để rồi một tin đồn mới về bản chất thật sự của Luna lại nổi lên và lan ra khắp nơi.

Ngày tháng trôi qua, cô cũng chẳng thiết nói chuyện với ai nữa. Những gì Luna nhận được vẫn tiếp tục chỉ là sự xa lánh của những người xung quanh.

Cô hận cái thế giới này, cô hận chính cô. Cô chẳng thể nào có một cuộc sống vui vẻ và bình thường như một CON NGƯỜI hoàn chỉnh được.

Có cái gì đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn sau mỗi hình ảnh lướt qua tâm trí Luna.

Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn, màu mắt bắt đầu chuyển sang đỏ rực.

Luna lại đánh mất bản thân mình, một lần nữa.

Những lời cuối cùng của nhân cách Luna vang lên trong chút lí trí còn sót lại của cô, mà chẳng thể nào thoát được ra thành tiếng:

- Haruna... Cứu tớ...

R.E.D đã trở lại, làm chủ hoàn toàn thân xác đáng ra thuộc về nó, thứ vốn dĩ không được phép có những loại cảm xúc mà với nó, thật đáng ghê tởm như tình yêu hay lòng trắc ẩn.

- Phải rồi, hủy diệt cái thế giới đó đi! Hãy làm cái nhiệm vụ mà cô đã được giao ngay từ lúc sinh ra đi! – Dreamaker mỉm cười. – Bây giờ, với khả năng thao túng không gian vô hạn của cô, hãy mở cánh cổng kết nối Dreamland tới The Earth ra đi! Chúng ta sẽ HỢP NHẤT HAI THẾ GIỚI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com