Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Mở đầu


- Ui da...

Purin lồm cồm bò dậy, một tay ôm trán. Cô vừa hạ cánh xuống một nơi không thể nào cứng hơn được. Chưa kịp nhìn xem mình đang ở đâu thì một giọng nói bỗng cất lên phía trên đầu cô:

- Purin-chan?

- Ame-chan???

Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy cô bạn thân đang đứng trước mặt. Rồi cô quét đôi mắt màu cam của mình xung quanh để xác định nơi mình vừa bị dịch chuyển đến. Cô gái giật bắn khi nhìn thấy sinh vật nửa người nửa rắn đằng sau đang nhìn chằm chằm vào mình. Purin bật dậy, một tay đưa lên che mắt, một tay chắn ngang người Ame rồi rút chiếc chìa khóa Innocence sáng loáng ra:

- Che mắt lại Ame!!! Dreamer's Key: Activate!!!

- Đừng Purin! Không sao đâu! – Ame ngăn cô bạn lại.

- Không sao gì chứ??? Trước mặt cậu đang là Medusa đó!!!

- Tớ biết!

- Biết sao còn không mau chuẩn bị đi???

- Nhưng cô ta đâu có làm hại gì tớ đâu? Tớ đứng nói chuyện với cô ta được một lúc rồi!

- Hể...

- Hù!!! – Alice lao tới nhe nanh dọa Purin, khiến cô giật mình tung một cú đấm cực mạnh về phía trước. Kết quả là phần người phía trên của Alice nát bấy, ruột gan bay tứ tung.

- Cậu làm cái gì thế hả??? – Ame giãy nảy.

- Không sao... Ở đây thì tôi bất tử, hai cô không phải lo.

Giọng của Alice vang lên trong lúc những tảng thịt dần dần di chuyển để sắp xếp lại với nhau.

Purin vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ với Alice:

- Rốt cuộc cô là như thế nào?

- Một lần nữa, xin tự giới thiệu, tôi là Alice Medusa, một sinh vật mang nhiệm vụ canh giữ Điện Thời Gian, chính là nơi cô đang đứng đây!

- Điện thời gian??? Là nơi như thế nào?

- Cô cũng chưa nghe về Điện Thời Gian nhỉ? – Alice bật cười khúc khích. – Đây là nơi lưu giữ thời gian của tất cả các vũ trụ! Điện Thờ này có thể cho cô nhìn lại quá khứ, hay biết trước tương lai.

Purin nới lỏng phòng thủ và ngước nhìn kiến trúc của điện thờ khổng lồ.

- Thật vậy sao? Vậy nếu tôi...

Alice không để cho Purin nói hết câu, cô ngắt lời. Đôi mắt Alice chuyển sang đầy sát khí và sáng rực. Những chiếc móng vuốt nhọn hoắt kéo dài dần ra, làn da trắng nõn của cô ta bắt đầu xuất hiện những lớp vảy giống như da rắn:

- Tôi biết cô định yêu cầu gì từ Điện Thờ này, nhưng rất tiếc khi phải thông báo, đó là Bí Mật Tuyệt Đối của Vũ Trụ, người thường như cô không được phép biết. Nếu như chỉ cần một thông tin dù rất nhỏ lọt tới tai cô thôi, cô sẽ vĩnh viễn bỏ xác lại nơi này!

Purin quay trở về tư thế sẵn sàng, ánh mắt tập trung cao độ:

- Vậy sao? Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn ngăn chặn nó!

Ame vội vã chạy lên nắm lấy cánh tay Purin, hơi kéo về:

- Khoan đã Purin-chan, có gì từ từ nói, đừng vội động thủ...

Bất chợt một giọng nói trầm từ đâu cất lên, vang vọng khắp ngôi đền, không ai nhìn thấy mặt người nói, nhưng có vẻ như ai cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai:

- Tất cả dừng lại đi! Alice, đừng có dại mà đấu với con nhóc đó, cô không có cửa thắng đâu, hơn nữa cả ngôi điện vĩnh cửu này cũng sẽ bị san bằng đấy! Tốt hơn hết là cô nên đưa họ tới chỗ ta thì hơn!

- Nhưng... – Alice lưỡng lự.

- Nghe lời đi Alice! – Giọng nói kiên quyết.

- Vâng, thưa ngài...

Alice đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về chiếc đồng hồ cát khổng lồ. Con mắt bằng đá lại một lần nữa dịch chuyển, nó nhìn thẳng xuống chiếc bình thủy tinh bên dưới và chiếu ra một luồng sáng xuyên thấu vào bên trong. Dưới ánh sáng chói lòa, không gian như hội tụ lại 1 điểm tại chính giữa nút thắt của khối thủy tinh, những hạt cát đen bắt đầu dao động, lấp lánh bay lên, xoáy tròn. Cả tuyệt tác bằng đá phát sáng, mở ra một cánh cổng dẫn tới một nơi sáng sủa và tươi tốt hơn, cùng với những tiếng phì phò của động cơ hơi nước.

Alice ra hiệu cho Ame và Purin bước qua cánh cổng, rồi nói những lời cuối trước khi từ biệt:

- Nếu như cô có thắc mắc gì, hãy cứ hỏi ngài ấy, bảo trọng!

Cánh cổng từ từ đóng lại sau lưng Purin và Ame, hai cô gái còn đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh mới trước mắt. Một cỗ máy đồng hồ chạy bằng hơi nước khổng lồ, có lẽ phải to bằng một hòn đảo, ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh từng con số bằng vàng sắp xếp theo thứ tự trên mặt đồng hồ bạc, những chiếc kim khổng lồ với hoa văn và họa tiết tinh xảo nhích lên theo từng giây từng phút.

Cả hai đi theo con đường mòn dưới chân, quanh co và uốn lượn theo sườn núi. Sau khi đi được một lúc, con đường mòn dẫn cả hai tới một ngôi làng ven biển.

Hình như Ame đã nhìn thấy ngôi làng này ở đâu đó.

- Thấy quen không, Dagashi?

Một giọng nói chợt cất lên sau lưng cô và Purin, khiến cả hai giật mình, là giọng nói đã vang lên ở Điện Thời Gian.

Cả hai quay lại, trước mặt hai cô gái bây giờ là hình bóng quen thuộc với bộ trang phục cùng chiếc áo choàng dài màu đen. Phần tóc bạch kim lộ ra phản chiếu lại ánh sáng kì ảo từ trong chiếc mũ trùm lấp lánh, đôi mắt xanh sáng quắc lạnh lùng. Một màn sương đen mỏng manh bao quanh lấy cơ thể người đó.

- Akira-kun???

- Onii-chan???

- Nói chuyện ở đây không tiện đâu! Chúng ta nên đi chỗ khác thì hơn!

Nói rồi người đó vòng tay ôm lấy hai cô gái, điều đó khiến da mặt của Ame chuyển sang màu gấc và bắt đầu bốc khói. Cả ba biến mất trong một nháy sáng nhỏ.

Ở trong một căn phòng với cách bài trí không khác gì căn phòng của Luna, hai cô gái ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ đen sang trọng, trước mặt là chàng trai hồi nãy.

- Akira-kun, mau giải thích mọi chuyện đi! – Ame tỏ ra nóng vội.

- Giải thích cái gì? Giải thích từ đâu mới được chứ?

- Thì... Từ cái vụ Kuro Ookami đi giết người ở Edenia đó, vụ đó là sao? – Purin lên tiếng.

- Chắc hai người ở Điện Thời Gian cũng đã biết tôi bị ảnh hưởng bởi Devillium rồi đúng không?

- Đúng rồi, thì sao? – Ame đáp.

- Chủ thể bị nhiễm Devillium sẽ cần đến máu và linh hồn của con người. Hơn nữa cái tên Kuro đó chỉ là do mọi người đồn thổi lên vậy thôi.

- Vậy còn chuyện giữa anh và Luna? – Purin hỏi tiếp.

- Chỉ đơn giản là anh bị cô ta gọi về nhà, rồi bỗng dưng cô ta đòi quyết đấu với anh, lúc đó năng lực của anh còn yếu, lại thêm vụ cô ta đòi đấu bằng kĩ năng chứ không được sử dụng năng lực, nên anh mới bị như vậy. – Hinata đáp lại một cách thản nhiên.

- Tại sao cậu ta lại làm như vậy mới được chứ?

- Nó có liên quan tới quá khứ của cô ta, và cái đó là bí mật, tôi không thể nói cho hai người biết được.

- Anou... Akira-kun... Ở Điện Thời Gian, tớ có nghe nói đến một thứ gọi là Worlds Collide, cái đó là như thế nào?

Hinata hơi bất ngờ khi Ame hỏi cậu câu này.

- Cậu chưa được biết nhỉ? Phải, trước khi năng lực của tôi phát triển được lên như thế này, thì tôi chưa biết gì cả, khi đó tồn tại một người có khả năng nhìn được cả quá khứ lẫn tương lai tên Syren. Bà ta đã biết trước được sẽ có một ngày, Dreamland sẽ được sát nhập với thế giới thực của chúng ta, gây ra hậu quả vô cùng lớn, thảm họa đó được gọi là Worlds Collide.

- Cụ thể là chuyện gì sẽ xảy ra ở thế giới của chúng ta? – Ame thắc mắc.

- Tất cả những con Chernobog ở Dreamland sẽ bị Phantom hóa, và tràn sang thế giới còn lại. Đại lục địa Edenia và Limbo sẽ xuất hiện trên Trái Đất, kéo theo đó là hàng loạt những trận thiên tai xảy ra cùng lúc ở khắp mọi nơi...

- Vậy cậu không làm gì để ngăn chặn nó lại sao? – Ame bộc lộ vẻ lo lắng.

- Tương lai luôn biến động, nó phụ thuộc rất mạnh vào quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, có một số tương lai là bất biến, cho dù có làm thế nào, các cậu cũng không thể thay đổi được nó đâu. Thảm họa Worlds Collide là một trong số đó, đây là một tương lai bất biến rồi...

- Onii-chan... Anh... Sao anh lại biết được những điều này? – Purin ngạc nhiên.

- Hử? Anh là Thần Thời Gian mà? Toàn bộ thời gian của tất cả các vũ trụ đều do anh nắm giữ!

- Sau sự kiện giữa cậu ấy và Luna... thì năng lực Ngưng đọng thời gian của cậu ấy đã phát triển lên mức như thế này, Điện Thời Gian đã cho tớ biết! – Ame nhẹ nhàng nói.

- Ra vậy, vậy tại sao anh không đảo ngược thời gian lại??? – Purin hỏi anh trai.

- Đúng đó Akira-kun, chẳng phải thảm họa đó...sẽ ảnh hưởng tới Runeterra sao? Cậu không muốn nhìn thấy thế giới của cô bé Annie đó bị phá hủy chứ?

Hinata im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

- Về thế giới và cô bé đó, cậu không cần phải lo đâu Dagashi. Còn về Worlds Collide, như tôi đã nói, nó là tương lai bất biến. Vấn đề của thời gian phức tạp lắm, người như các cậu khó mà hiểu được trong một hai câu.

- Vậy thì cứ giải thích cho em đi, dài dòng cũng được, em muốn biết!

- Vậy thì được rồi, là em nói đấy nhé! Nó sẽ hơi dài dòng và khó hiểu một chút, mặc dù tôi đã cố gắng diễn giải sao cho hai người có hiểu được rồi.

Và Hinata bắt đầu nói, về quy luật của Thời Gian. Cậu lôi ra hình vẽ của Cây Thế Giới với toàn bộ phần rễ được khoanh tròn thành một vùng riêng biệt, cậu nói đó chính là thế giới mà mọi người đang ngồi nói chuyện lúc này, Thần Giới, hay Vũ Trụ Khởi Nguyên. Rồi Hinata bắt đầu chỉ vào phần gốc.

Từ thuở sơ khai, Thời Gian luôn phải chảy theo một dòng cố định và đồng nhất, khi các chuỗi sự kiện diễn ra phải được đảm bảo rằng những sự kiện sau đó chắc chắn phải xảy ra. Ví dụ, khi một người du hành về quá khứ để làm điều gì đó, mọi thứ phải được chắc chắn rằng điều người đó làm sẽ không hủy diệt vũ trụ, hay chí ít là xóa bỏ đi sự tồn tại của chính người đó, hoặc là làm biến mất nguyên nhân và lí do để du hành thời gian của người đó. Đó là phần gốc của cây Yggdrasil Tuy nhiên, để đảm bảo rằng nếu không may có sơ suất xảy ra dẫn đến sự hủy diệt của các Vũ Trụ, dòng Thời Gian sẽ được phân nhánh. Ví dụ là khi một người phân vân giữa hai hay nhiều quyết định, mỗi hành động ứng với một quyết định của người đó sẽ sinh ra một dòng thời gian mới, từ đó, các nhánh của Cây Thế Giới xuất hiện, tương ứng với một vũ trụ mới. Điều đó giúp cho việc nếu có người du hành ngược về quá khứ và hành động sai lầm, sẽ chỉ có một trong vô số những vũ trụ song song bị hủy diệt trong khi những cái còn lại sẽ vẫn tiếp tục vận hành như bình thường.

- Và, điều đáng nói ở đây, là cho dù trong quá khứ, mọi người có làm gì để phân nhánh Vũ Trụ ra đi chăng nữa, thì các dòng chảy Thời Gian ở các thế giới song song sẽ đều quy tụ tại một điểm, chính là thời điểm xảy ra thảm họa Worlds Collide! Hơn nữa, nếu như không sát nhập Dreamland vào The Earth, chẳng phải tất cả mọi người sẽ bị kẹt vĩnh viễn trong Dreamland sao? – Hinata kết thúc một tràng của mình bằng một câu hỏi.

Mọi người đều im lặng.

- Cho dù có phải hủy diệt thế giới, anh cũng không để bạn bè mình phải vướng vào những chuyện nguy hiểm đâu.

- Ra vậy, đại khái thì em có hiểu qua một chút rồi. Chúng ta sẽ không làm cách nào để ngăn chặn Worlds Collide được nữa, chỉ có thể khắc phục hậu quả của nó thôi đúng không?

- Cho dù vậy... Tại sao cậu lại không đảo ngược thời gian về lúc mọi thứ chưa hề bắt đầu, Akira??? Tại sao cậu lại để Luna làm như thế??? – Ame nói trong trạng thái sắp khóc.

- Tôi biết là cậu sẽ hỏi tôi câu này. Vì đó là các duy nhất để thúc đẩy thảm họa diễn ra sớm hơn. Tôi chấp nhận hi sinh bản thân mình, để Worlds Collide xảy ra, để giải phóng linh hồn các cậu khỏi nhà tù mộng mơ đó.

- Cậu/Anh đúng là đồ ngốc! – Cả Ame và Purin đồng thanh.

- Nhưng... Akira-kun... Cái thế giới đó sẽ thế nào? Cô nhóc Annie của cậu sẽ thế nào? – Ame hỏi lại câu đó một lần nữa.

- Tôi đã đóng băng thời gian ở đó cho đến khi chúng ta xử lí xong Worlds Collide rồi. Còn về phần cô nhóc Annie đó...

Hinata ngừng lại, rồi thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

- Cô bé đó đã rất cố gắng để chăm sóc và giúp tôi kiểm soát được Devillium... Vậy nên tôi không muốn chuyện gì đó tồi tệ xảy đến với cô bé... Chắc chắn là Annie sẽ tìm mọi cách để đến bên cạnh tôi nếu biết chuyện này... Vậy nên... tôi đã xóa đi toàn bộ kí ức của cô bé về tôi rồi...

- Cái... – Ame đưa tay lên giữ lại âm thanh chực trào ra khỏi cổ họng cô vì bất ngờ.

- Mà... Trong lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì có vẻ như Luna đã mở cổng kết nối từ Dreamland tới The Earth rồi đó. Tôi sẽ đưa các cậu về thời điểm chưa mở cổng.

Nói rồi Hinata mở ra một cánh cổng dẫn về gốc cây Yggdrasil nằm bên Edenia, ra hiệu cho Ame và Purin bước qua đó.

- Mau đi đi, tận dụng năng lượng từ cánh cổng, tỉnh lại ở thế giới thực và tìm cách giảm thiểu hậu quả do Worlds Collide xuống đáng kể. Tôi đã niệm một loại thần chú thời gian lên hai cậu rồi, nói sẽ giúp cơ thể các cậu hồi phục lại nhanh chóng khi tỉnh lại sau hơn một tháng nằm liệt như thế.

- Vậy còn anh thì sao Onii-chan??? – Purin ngoái lại hỏi khi Hinata đẩy hai cô gái qua cánh cổng.

- Không phải lo cho anh đâu, mấy đứa sẽ lại gặp lại anh ở thế giới kia mà! – Hinata mỉm cười.

Cậu đưa hai cô gái trở về thời điểm vài giây trước khi cánh cổng dẫn về Trái Đất được mở ra.

Bầu trời bắt đầu tối sầm, những tia chớp màu tím rạch ngang xé dọc, mây cuộn lại, xoay vòng quanh ngọn cây Yggdrasil, một cánh cổng từ từ mở ra, hút tất cả vào trong nó.

***

Tại Trái Đất, trên đỉnh tháp Tokyo cao vút, một bóng người đang đứng thăng bằng, mái tóc đen dài light đỏ và chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió, đôi mắt đỏ rực nhìn xa xăm về phía chân trời hướng Đông, nơi bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen cuộn tròn lại, kèm theo những tia sét màu tím. Trên tay phải người đó là một loại vũ khí đặc biệt, một lưỡi liềm uốn cong lại thành một cây rìu, phần chuôi có gắn một sợi xích dài quấn quanh hông chủ nhân nhiều vòng, rồi nối với một lưỡi đao sắc bén, được cầm ở bên tay còn lại. Đôi bàn tay siết chặt lại, người đó thì thầm vào hư không:

"Thời khắc đó tới rồi nhỉ..."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com