Chapter 3: Phantom Chernobog
"Vậy, cậu định đi tìm hắn ở đâu?"
Ame đặt cốc nước ép cam và một chiếc bánh pudding vị cam xuống trước mặt Purin. Cô gái tóc cam ném cho Ame một ánh mắt đầy sát khí.
"Cô mang cho tôi cốc nước và cái bánh này là ý gì đây??? Hả???"
"Ngon mà!" – Ame làm bộ mặt dễ thương, còn Purin vẫn tiếp tục lườm.
"Cậu biết thừa là tớ thích xoài chứ không phải cam đúng không?"
"Không ăn hả? Thôi vậy, tớ ăn! Bỏ phí đồ ăn là không tốt đâu, biết chưa Purin-chan?"
Ame đưa một thìa pudding lên miệng và thưởng thức một cách ngon lành với cái nhìn tức-không-làm-gì-được của Purin. Trong khi rõ ràng cô là khách còn Ame là chủ nhà. Ở đâu ra cái thể loại khách đến chơi mà mang cả đồ ăn thức uống ra thưởng thức một mình vậy chứ??? Đã thế lại còn là Pudding Cam(*) nữa!!! Cay!!!
"Giờ, quay lại vấn đề chính, cậu định đi tìm cái tên Kuro đó ở đâu?"
Purin đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ một hồi.
"Phải rồi!" – Cô búng tay. – "Chúng ta sẽ tạo ra một hiện trường giống như lần trước để dụ hắn đến!"
"Vậy... Ai sẽ là người trở thành nạn nhân đây?" – Hikari nhấp một ngụm trà rồi nói với Purin và Ame, đang ngồi ở ghế đối diện trong phòng khách của cô. Căn nhà nằm ở một nơi cách Khu Rừng Bóng Tối Heracus, nhà của Ame, không xa lắm về phía Bắc, Vương Quốc Ánh Sáng Alnus, và Hikari là người trực tiếp cai quản Legion này. Đây là một vương quốc với phong cách kiến trúc Châu Âu cổ, giống như đại đa số vùng đất khác ở Dreamland. Điểm đặc biệt của vương quốc này đó là luôn tràn ngập ánh sáng dù là ban đêm hay ban ngày, thậm chí ánh sáng đó còn lan ra cả những lãnh địa lân cận. Ở Dreamland cũng có một vùng đất đối lập hoàn toàn với Alnus. Đó là Vương Quốc Bóng Tối Armageddon, giáp với Heracus về phía Tây. Đó là lí do tại sao khu rừng mà Ame sống lại được gọi là Khu Rừng Bóng Tối. Đứng đầu Legion Armageddon là Yami, bạn trai của Hikari.
Trở lại với những gì đang diễn ra, câu nói của Hikari khiến cho hai người kia đứng hình một hồi, cả hai chưa tính đến vấn đề này mà chỉ mới nghĩ ra kế sách để dụ Kuro lộ diện thôi. Ame chợt lên tiếng sau vài giây im lặng:
"Tớ sẽ làm nạn nhân."
Vừa dứt câu, Purin trợn tròn mắt nhìn cô bạn:
"Cái gì??? Không được!!!"
"Không sao đâu mà!" – Ame mỉm cười. – "Cả ba chúng ta đều là Dreamer Knights, nên không thể xảy ra chuyện gì đâu!"
Hikari nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi nói:
"Cũng đúng. Nhưng mà nếu để một mình cậu làm nạn nhân thì không được, tớ cũng sẽ tham gia!"
"Haizz... Vậy cho cả tớ vào nữa!" – Purin thở dài.
Bóng đêm đã bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ đại lục địa Edenia. Các cô gái đã chuẩn bị xong cho việc dụ Kuro lộ diện. Cả ba băng qua những con phố nhỏ và cổ kính của Ithersta. Không gian xung quanh thật vắng vẻ, ánh trăng soi rọi con đường chỉ có tiếng giày gõ xuống nền đá lạnh. Vì đứng đầu Ithersta là Star, nên ở đây không có khu vực "nhạy cảm" như những Legion khác, thành ra các cô gái phải quyết định chọn những ngõ vắng gần các quán rượu. Đúng như dự tính, những tên bợm nhậu say mèm bước ra, chân nọ đá chân kia, tay vừa cầm chai rượu uống dở mua ở quán, mồm vừa lèm bèm mấy câu chửi.
"Ể??? Mấy cô em xinh đẹp làm gì ở đây giờ này vậy?" – Một tên cất cái giọng lè nhè lên hỏi khi hắn bắt gặp cả ba cô gái.
"Mấy cưng xinh thật đấy, có muốn vui vẻ với đám bọn anh chút không?" – Một tên khác lên tiếng.
Cả ba người không phản ứng gì, vì vậy mà mấy tên say rượu được thể nhào tới sàm sỡ. Cả Purin và Hikari đã bị lột đồ trong nháy mắt, nhưng khi những bàn tay kia chưa kịp chạm tới Ame, chúng đã bị một ma lực bí ẩn làm cho đứt lìa. Máu phun ra ra kèm với tiếng la thất thanh pha lẫn vào nhau.
Một màn sương đen xuất hiện, bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Toàn bộ con hẻm này dường như bị cái lạnh giá nuốt chửng.
Màn sương quấn lấy Ame, đồng thời một âm thanh trầm và rợn gáy vang lên:
"Đừng có đụng những ngón tay dơ bẩn vào người cô ấy!"
Từ trong màn sương, một cánh tay với nước da nhợt nhạt thiếu sức sống vươn ra ngoài, có một hình xăm nhỏ ở vùng cổ tay.
Bàn tay chỉ thẳng vào một tên gần đó, ngay lập tức đầu của hắn nổ tung, não văng tung tóe.
Một bóng người từ từ bước ra khỏi màn sương đen dày đặc, một chàng trai trẻ, mặc áo choàng dài màu đen, hai ống tay áo xắn lên gần khuỷu tay, chiếc mũ trùm che đi hầu hết khuôn mặt, chỉ thấy được đôi mắt xanh biển tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, ban phát cho những ai nhìn thẳng vào đó những cơn ác mộng kinh hoàng. Kuro đã tới, cậu ta lần lượt tặng cho những tên bợm rượu say mèm và biến thái một cái chết đau đớn và kinh dị vì đã dám đụng tới những cô gái kia, xác của bọn chúng bị xé ra thành từng mảnh, những tiếng kêu gào cào xé xung quanh.
Cả ba người, Hikari, Purin và Ame đều mở to đôi mắt, lộ rõ sự ngạc nhiên đến tột cùng.
Kuro quay lưng, một cơn gió mạnh đến từ màn sương đen thổi bay chiếc mũ trùm đang đội trên đầu, để lộ ra gương mặt thật sự của cậu ta.
Một chàng trai trẻ, chạc tuổi Hikari, Purin và Ame, mái tóc ngắn màu bạch kim lay động trước gió, đôi mắt sáng xanh lạnh lùng, vô cảm, làn da nhợt nhạt như người chết. Khuôn mặt đó đã làm cho cả ba cô gái càng thêm ngạc nhiên hơn nữa.
"Hinata-kun?"
"Onii-chan?"
Màn sương đen dần tan biến, mang theo cả sự hiện hữu của Kuro, biến mất dưới ánh trăng bạc soi rọi bóng đêm tăm tối. Để lại ba cô gái vẫn còn ngạc nhiên và sững sờ, ngồi giữa khung cảnh được sơn đỏ bởi máu và thịt.
Hinata vẫn còn sống?
"Không thể nào... Tớ đã thấy cậu ấy chết bởi một nhát dao găm thẳng vào tim rồi cơ mà?"
Ame lẩm bẩm, cô ngồi trong phòng khách của Star với vẻ mặt thất thần. Cả Purin và Hikari cũng trong trạng thái tương tự.
Star mang cho cả ba một chút trà nóng, làm từ loại thảo mộc cực kì quý hiếm, chỉ mọc sâu trong khu rừng Nemea, có tác dụng giúp an thần.
"Các cô có chắc hắn chính là Akira không?"
Cô hỏi sau khi cả ba đã nhấp một ngụm trà và cảm thấy thoải mái hơn.
"Có, chắc chắn!" – Ba người đồng thanh.
"Vậy là... Cậu ta đã thực sự trở lại rồi à...?"
Star lẩm bẩm, đủ để khiến cho Ame đang ngồi cạnh nghe thấy. Lập tức cô đứng bật dậy, nắm chặt lấy vai của Star, lắc qua lắc lại và nói lớn:
"Cô biết điều gì về cậu ấy hả??? Cô biết được điều gì đó trong chuyện này, đúng không??? Nói tôi nghe đi!!!"
Star vẫn giữ vẻ điềm đạm của mình, đưa tay lên và vuốt ngang một cái, lập tức Ame, Purin và Hikari đều gục xuống. Cô đưa cả ba lên chiếc giường trong phòng chữa trị, để họ nằm đó.
"Làm vậy có ổn không? Star?"
Một giọng nữ cất lên sau giá sách đặt ở góc phòng. Một cô gái bước ra, làn da màu tím nhạt cùng mái tóc trắng tết lại đằng sau, tay mang theo một cây trượng có hình trăng khuyết ở đầu. Cô ta là một dạng bán kì lân với chiếc sừng ở giữa trán và đôi chân của ngựa.
"Rồi sáng mai họ sẽ quên đi chuyện mới nãy thôi... Mà cô chưa ngủ sao, Soraka?" – Star khẽ hỏi.
"Chưa, tôi sang đây để xem tình hình như thế nào, có vẻ như cậu ta đã trở lại rồi nhỉ?" – Soraka trả lời.
"Phải, đã xác nhận được rồi, cậu ta đã trở lại." – Star đứng lên và đi ra cửa.
"Không biết là cậu ta có ngăn nổi sự kiện Worlds Collide mà bà Volva đã nói không nhỉ?" – Soraka dựa mình vào tường.
"Cái đó còn để xem là cậu ta có giết được Ruby kịp thời không đã... Giờ muộn rồi, tôi đi ngủ đây..." – Star bước ra ngoài và đóng nhẹ cánh cửa gỗ sồi lại.
Soraka cũng biến mất, kệ sách lại trở về với đúng vị trí vốn có của nó trong căn phòng.
Ánh bình minh đã soi sáng toàn bộ đại lục địa Edenia. Hikari đã thức dậy ngay từ khi mặt trời xuất hiện, vì cô là Knight of Luminos, hiện thân của Ánh Sáng, vì thế khi tia sáng đầu tiên ló rạng cũng là lúc cô bắt đầu một ngày mới của mình.
Cô lần lượt gọi hai người bạn đang say ngủ của mình dậy, đánh thức Purin thì không mấy khó khăn, nhưng để dựng được cô bé Ame dậy thì đó phải là cả một chiến công hiển hách xứng đáng lưu danh lịch sử.
"Dậy rồi đó à?"
Cánh cửa phòng khẽ mở, Star bước vào với khay đựng đồ ăn sáng thơm phức, mùi của bữa sáng truyền thống ở phương Tây hiện đại nếu như có thời gian, trứng ốp-la với thịt nguội, kèm một ít sữa ấm.
Đánh hơi thấy mùi đồ ăn, Ame lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Đồ ăn là thứ duy nhất đủ sức để thắng được lực hút khủng khiếp của Ame với chiếc giường ngủ.
Trong khi dùng bữa sáng, bốn người lại tiếp tục nói về chuyện của Kuro.
"Tiếc thật, chúng tôi đã để mất dấu cậu ấy, cậu ấy biến mất nhanh quá!" – Hikari thở dài.
"Nhưng chúng tôi cũng kịp xác định được hướng mà màn sương ấy bay đi và biến mất." – Purin lên tiếng, vì cô là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh sau khi thấy mặt anh trai mình. – "Màn sương đó đi về hướng Tây Nam."
"Là Matel?" – Star có chút ngạc nhiên.
Ame vẫn im lặng lắng nghe. Purin chống tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau rồi từa cằm lên:
"Vậy là rốt cuộc mọi manh mối đều quy về cái nơi mà lần đầu tiên Ame nhìn thấy cậu ấy sau hai năm sao?"
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên thử tìm cậu ấy ở đó! Nhưng cũng không phải chuyện dễ đâu, vì lãnh thổ của Matel rất rộng lớn."
Hikari đề xuất ra ý kiến, và tất cả mọi người đều chấp thuận. Họ chuẩn bị đồ đạc để lên đường.
"Mọi người đã mang đầy đủ Dreamer's Key của mình chưa?" – Star hỏi.
Mọi người đều đưa thứ mà Star nhắc đến ra, đủ cả 4 chìa. Vậy là họ đã yên tâm để lên đường.
Bốn cô gái bắt đầu đi về phía Tây Nam của Ithersta, Matel. Họ ra khỏi cổng thành, băng qua vùng thảo nguyên rộng lớn, thứ được gọi là đặc trưng của vùng đất này. Lãnh thổ Ithersta hầu hết là thảo nguyên, ở trung tâm cũng chỉ có một tòa thành nhỏ, và cũng không nhiều người sinh sống ở đấy lắm. Nhà của Purin nằm ở khu vực thảo nguyên phía Bắc, rất gần với Athena, một vùng đất chưa có ai đứng đầu, hiện giờ mới chỉ lác đác có vài ngôi làng nhỏ mang tính tự quản. Purin dự định sẽ chuyển về đó sinh sống trong tương lai.
Còn khoảng độ vài chục dặm nữa là đến lãnh địa của Matel. Bỗng Star thấy ở phía xa có thứ gì đó. Một bóng người, nhưng không phải người bình thường, là một Chernobog khổng lồ, cao khoảng 15 mét, và nó đang chạy về phía bên đây. Có vẻ như nó đang đuổi theo ai đó. Chernobog khổng lồ đã tiến đến gần hơn đủ để cả bốn cô gái xác định được nó là một Titan, và là một Titan không bình thường. Cơ thể của Titan thường rất nóng, do đó hơi nước luôn bốc lên từ người chúng, và hầu như chúng không có da. Nhưng con Titan này, đen xì, cho dù là phần gân hay cơ, toàn bộ chúng đều mang một màu đen kịt. Cả hơi nước bốc ra từ người nó cũng mang màu đen giống như vẻ bề ngoài. Đôi mắt nó cháy sáng đỏ rực, một đặc điểm không bao giờ thấy ở những Chernobog thuộc cấp độ thấp hơn Legendary.
Chợt một tiếng la lớn phát ra từ hướng của con Titan khổng lồ:
"Này mấy người!!! Cẩn thận đấy!!! Con Titan này đã biến thành Phantom Chernobog rồi!!!"
"Hả... Pha...Phantom Titan???" – Star hơi lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com