Chapter 4: Nightmare Gate - Cánh cổng Limbo
"Pha...Phantom Titan???" – Star hơi lùi lại khi nghe thấy cảnh báo. Rồi cô ra lệnh cho những người còn lại mau chóng kích hoạt Dreamer's Key, thứ được coi như là vật triệu hồi ra "Thần Binh" của các Dreamer Knights và có dạng chiếc chìa khóa nhỏ làm bằng Innocence. Đó là một thứ kim loại giống như vàng chỉ có ở khu mỏ , gần gốc của Cây Thế Giới Yggdrasil, và là một trong ba loại vật chất cứng và bền hơn bất kì vật chất nào trên thế giới, thậm chí đến năng lực của Purin cũng không thể phá hủy nó, và Người Kiến Tạo cũng không thể tạo ra nó được. Mỗi Dreamer's Key lại mang một hình dạng đặc trưng cho năng lực của một Dreamer Knight.
Sau khi mọi người đã kích hoạt Dreamer's Key và sẵn sàng chiến đấu với con Phantom Titan, có hai người đang chạy đến từ phía trước . Họ chính là những người đã cảnh báo Star về con quái vật. Khi họ tới gần hơn, cả bốn cô gái ngay lập tức nhận ra họ.
Là Leonardo và Ares.
Leo là người mặc chiếc áo Hoodies màu đỏ cam và trắng, hai tay mang hai miếng giáp tay bằng Innocence đến phần khuỷu tay giống như của Purin nhưng kích cỡ bé hơn, và ở chính giữa ngực cậu ta, ẩn sau lớp áo phông màu đỏ là một chiếc lò sinh nhiệt. Cậu ta là một Dreamer Knights, Knight of Flame: The Fire Fist.
Người còn lại là Ares, một chàng trai trẻ, lớn tuổi hơn tất cả mọi người ở đây khoảng hai đến ba năm. Anh ta luôn cởi trần, còn phần thân dưới của anh ta luôn được bảo vệ bởi một chiếc xà cạp bằng Innocence. Anh ta cũng đã sẵn sàng cây thương đặc trưng của mình trên tay. Đó cũng chính là Dreamer's Key của Ares, anh ta là Knight of Earth: The Emperor of the Sands.
Hai người chạy gần tới nơi thì mới kịp nhận ra Star và những người còn lại.
"May mà tất cả mọi người ở đây đều là Dreamer Knights, không thì hai chúng tôi lại phải mệt hơn rồi!" – Leo thở dốc.
"Mọi người nhớ cẩn thận đấy! Không đùa được với Phantom đâu!" – Star đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu với Dreamer's Key đã kích hoạt trên tay cùng những người khác.
Phantom là hiện tượng ma hóa chỉ xảy ra ở những Chernobog thuộc cấp Legend, một khi đã bị Phantom giết thì chỉ có chết theo đúng nghĩa đen, có nghĩa là con người đang nằm ngủ ở thế giới thật cũng sẽ tử vong. Vấn đề là ở chỗ này, Titan là một Chernobog thuộc cấp Keter, thấp hẳn so với Legend, nên không thể nào mà nó lại bị ma hóa thành Phantom được. Có điều gì đó vô cùng bất thường đang xảy ra ở đây. Cả sáu Hiệp Sĩ đều biết điều đó, nhưng họ phải tập trung vào trận chiến, vì chỉ cần lơ là một chút là sẽ bỏ mạng. Chỉ riêng việc bị mắc kẹt lại Dreamland và không thể tỉnh dậy ở thế giới thật thôi cũng đã quá đủ rồi.
Titan là một trong những Chernobog có khả năng tái tạo bậc nhất Dreamland, điểm yếu của chúng nằm ở phần gót chân và phần gáy, nếu tấn công thẳng vào vùng gáy, chúng sẽ chết.
Ame giương cây cung Innocence của mình lên, nhắm thẳng vào chân con quái vật:
"Băng Tiễn!"
Mũi tên lao vụt đi, cắm phập vào chân con Titan, băng bắt đầu lan ra và gắn chặt lấy mặt đất, trói chân con quái vật lại.
"Mê Thạch Trận!"
Nắm lấy cơ hội Ame vừa tạo ra, Ares dậm mạnh xuống đất, hàng loạt cây cột bằng đá đâm từ dưới đất lên, như những mũi gai nhọn ghim thẳng vào người con Titan, Ares cũng nhảy lên một trong số những cây cột đó, tiếp cận với phần gáy của con quái vật. Ngay giây phút anh vung thương chém mạnh vào điểm chí tử, nó đã kịp đưa tay của mình lên chặn lại. Ares mất đà và rơi xuống đất, nhưng vì anh là một Physiser nên không có chuyện gì nghiêm trọng. Con Titan đã phá vỡ được tảng băng cản trở nó lại, tiếp tục bước tới trước. Nó tung những cú đấm mạnh liên tiếp xuống chỗ của mọi người, may mắn là ai cũng né được hết cả. Đất cát bay lên, tung tóe và mù mịt, cả một vùng thảo nguyên xanh tươi đẹp của Ithersta đang bị nó cày nát.
"Chết tiệt, nó thông minh quá!" – Star nghiến răng lại.
Mọi người cũng hiểu rằng cô không thể chiến đấu, vì năng lực của cô chỉ là phục hồi sinh lực thôi, mà bây giờ chưa ai cần đến cả, nên cô cứ đứng đó.
"Tôi nghĩ ra cách rồi!" – Purin nói ngay khi Ares quay trở về nhập bọn. – Ares, anh hãy cản trở di chuyển của nó, còn phần gáy nó để tôi và Leo lo, Hikari, cậu biết phải làm gì chứ?"
Hikari và mọi người đã hiểu kế hoạch của Purin, tất cả đều gật đầu.
Ares lại lao lên, né những cú đấm của con Titan vào anh, chuyện đó quá dễ dàng. Anh nhắm thẳng vào gót chân của nó, vung thương, máu đen túa ra từ vết cắt, con quái vật mất thăng bằng và quỵ xuống. Ngay lập tức, Purin nhảy lên lưng Leo:
"Bàn Tay Hỏa Tiễn: Phản Lực"
Hai tay của Leo phụt ra lửa, thiêu cháy cả vùng cỏ xung quanh, tạo ra phản lực đẩy cả hai lên cao. Khi đã ở trên phần gáy của con Titan, Purin nhảy khỏi lưng của Leo.
"Chói Lóa!!!"
Nhận được tín hiệu của Purin, cây gậy phép của Hikari xoay tít phía trước mặt, ánh sáng bắt đầu tập trung tại chính giữa cây gậy, cũng là vùng tâm của vòng tròn, một luồng sáng rực cháy bắn ra, chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con Titan. Theo phản xạ, nó liền đưa cả hai tay lên che mắt và phát ra tiếng gào chói tai từ cuống họng. Cơ hội đã đến, Purin vận sức vào đôi găng tay cơ khí khổng lồ của mình:
"Xuyên Phá: Phân Rã Hạt Nhân!!!"
Toàn bộ vùng cổ không bao giờ có thể bị chém đứt của con Titan nát vụn trước cú đấm đầy uy lực của Purin. Cái đầu khổng lồ theo đó mà rơi xuống đất, còn Purin thì đã được Leo đón lấy và hạ cánh an toàn tại vị trí của cả nhóm. Thi thể của con Titan cũng đổ gục, nằm đó và bắt đầu bốc hơi, làn khói đen bay ra từ xác nó nghi ngút cả bầu trời.
Cả đám cũng ngồi thụp xuống vì quá mệt, những Dreamer's Keys đã trở lại thành dạng chìa khóa.
"Vậy, các nàng tiên xinh đẹp làm gì mà lại đi qua đây thế?" – Leo vừa nói vừa thở, cậu nằm dài trên đám cỏ bị cháy xém một phần.
"Câu đấy ta phải hỏi ngươi mới đúng!" – Purin hổn hển đáp.
"Gì thế Orenji? Cô vẫn còn chưa hết giận ta sao? Hai năm rồi đấy cô có biết không hả?" – Leo nói.
"Sao hả? Thứ nhất, lần đó ngươi ngang nhiên lột trần ta trước mặt onii-chan! Thứ hai, cái căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp, mất hai tháng kiếm gỗ từ Heracus để xây của ta đã bị cái chiêu Hỏa Quyền của ngươi biến thành đống tro bụi. Ngươi nghĩ ta bỏ qua dễ thế hả?" – Purin khịt mũi.
"Xem nàng tsundere nào đang nổi nóng kìa!" – Leo cười mỉa mai. – "Mới nãy mà có người còn nhảy lên lưng ta và ôm ta rất chi là chặt cơ mà?"
"Ta... ta không có!!! Đ... đồ... đồ ngốc!!!" – Mặt Purin đỏ tía tai, cô vội quay đi để không ai nhìn thấy.
"Thôi được rồi hai người!" – Ame lên tiếng. – "Bọn tôi đang trên đường tới Matel."
"Phải đó!" – Hikari chen vào.
"Hm? Tới Matel sao?" – Ares hỏi lại.
"Phải! Còn mấy người?" – Purin đáp, còn Star chỉ gật đầu.
"Tôi thì đi lượn lờ cho vui!" – Leo nằm ngáp trên bãi cỏ.
"Nhà ngươi ở tận Muspelheim, người lượn xuống đây làm cái gì?" – Purin giãy nảy.
"Sao hả? Ta đã nói là lượn cho vui mà! Ta lượn xuống đây vì ta thích thế! Cô quan tâm ta từ khi nào vậy?" – Leo lè lưỡi.
"T... Ta... Ta không có!!! Đ... Đồ ngốc!!!" – Purin lại đỏ mặt và quay vội đi.
"Mấy người tới Matel làm gì vậy?" – Ares hỏi.
"Chúng tôi đi tìm một người..." – Ame khẽ trả lời.
"Ai?"
"Hinata..."
"Vậy à? Thực ra ta cũng định đi tới Matel!" – Ares nói.
"Để làm gì?" – Star hỏi.
Ares im lặng một hồi, rồi đáp:
"Đi viếng thăm các binh sĩ của ta, họ đều được chôn ở đó."
Star đứng dậy, phủi lại trang phục, rồi nói:
"Vậy chúng ta đi thôi, muộn rồi."
Tất cả mọi người đều đứng dậy và chuẩn bị đi. Leo lên tiếng hỏi:
"Tôi đi cùng mấy người được chứ?"
"Tất nhiên là được!" – Mọi người đồng thanh trong khi một mình Purin nói "Không!" một cách phũ phàng.
Mọi người bước đi trong ánh dương đang dần lặn xuống sau đường chân trời phía xa và quên luôn chuyện họ vừa giết được một sinh vật Phantom không thuộc cấp Legend. Trên đường đi, Leo liên tục chọc Purin và kết quả là ăn rất nhiều đòn từ cô.
Matel là một vùng đất vốn dĩ đã tối tăm và lạnh lẽo, màn đêm buống xuống khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên ghê rợn hơn gấp nhiều lần. Sương mù quá dày đặc khiến cho ánh trăng không thể xuyên qua nổi. Mọi thứ chỉ được soi sáng bởi phép thuật của Hikari và một phần từ ngọn lửa của Leo.
"Giờ thì... Kiếm cậu ấy ở đâu và kiểu gì đây? Có vẻ như chúng ta quên mất điều này rồi." – Purin thở dài.
"Lên kế hoạch kiểu gì vậy?" – Leo cũng thở dài, nhưng theo kiểu chọc tức Purin. Và tất nhiên, một cú đấm bay thẳng vào mặt cậu một cách không thương tiếc.
"Mọi người đi theo chúng tôi, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cậu ấy ở đó." – Ares ngoảnh đầu lại. – "Leo lên đây soi đường đi, Hikari với các bạn của cô cứ đi theo bọn tôi nhé"
"Đó là ở đâu?" – Purin thắc mắc.
"Limbo" – Star đáp. – "Mấy người chưa nghe qua nó bao giờ đâu, mà giải thích thì dài dòng lắm, nên là cứ đi theo bọn tôi."
Rồi Ares, Star và Leo đi trước, còn đám Hikari, Purin và Ame theo sau. Họ đi dọc qua những ngôi mộ. Cảnh vật ở đây thật âm u, tăm tối và lạnh lẽo. Những cành cây khô heo với hình thù kì dị. Những cơn gió thổi qua tạo nên những tiếng rên rỉ sởn cả gai ốc. Ame chợt nghe thấy tiếng động kì lạ ở phía sau, cô quay lại, chỉ là con đường tối tăm cùng những dãy mộ, những cành cây ma quái và màn sương mờ ảo.
"Vậy là cậu ta trở lại rồi à?" – Ares khẽ nói, chỉ đủ để Star và Leo nghe được.
"Đã xác nhận! Mà lí do gì khiến anh nghĩ rằng nên tìm cậu ta ở Limbo?" – Star khẽ hỏi lại.
"Hắn ta nghĩ rằng Devillium sẽ dẫn dắt cậu ấy tới Mặt Tối Của Dreamland, nên hắn mới rủ cả tôi đi đấy! Hai chúng tôi đều đi tìm Hinata, ai ngờ lại gặp luôn mấy người." – Leo đáp.
"Mà... Worlds Collide đã đến gần hơn rồi..." – Gương mặt Star có chút lo lắng.
"Phải, số lượng các Phantom Chernobog đã bắt đầu tăng lên ngày càng nhiều, điều đó chứng tỏ phong ấn đang mất dần..." – Ares đáp.
"Chẳng phải sẽ tốt hơn cho chúng ta khi Worlds Collide xảy ra sao?" – Leo hỏi.
Ares thở dài, rồi khẽ trả lời:
"Mày không hiểu đâu Leo, cái thế giới này nó không đơn giản như mày nghĩ, đáng lẽ ra chúng ta có thể ngăn chặn được Worlds Collide xảy ra và tiếp tục những tháng ngày đẹp đẽ ở thế giới giấc mơ này, nhưng Dreamaker đã quá nham hiểm. Ả đã khiến cho chúng ta bị kẹt lại ở thế giới này và không thể nào thức dậy được. Vì vậy, đúng như mày vừa nói, nếu không để Worlds Collide xảy ra, thì chúng ta sẽ kẹt lại đây vĩnh viễn, nhưng nếu để nó xảy ra, thế giới thật của chúng ta sẽ bị diệt vong. Những người thân nhất của mày sẽ chết. Do đó, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra Hinata và thức tỉnh tâm trí nó. Chỉ có nó mới mang được Red trở lại từ tay Dreamaker thôi, và chỉ có hai người họ mới có đủ khả năng để "dọn dẹp" hậu quả mà sự kiện Worlds Collide gây ra thôi. Chúng ta, đơn thuần chỉ là những người hỗ trợ cho họ."
"Chết tiệt! Cái con ả Dreamaker đó!" – Leo nghiến răng, cơn giận của cậu khiến cho ngọn lửa trên tay cậu hơi bùng lên một chút, gây sự chú ý của ba người đi đằng sau.
"Có chuyện gì trên đó thế?" – Hikari hỏi.
"Không có gì đâu!" – Star mỉm cười. – "Leo vừa nói là muốn thổ lộ tình cảm của cậu ta với Orenji ấy mà!"
"Cái...???"
Leo quay ngoắt lại, cảm giác như cậu ta mà quay nhanh và mạnh hơn chút xíu nữa là gãy cổ, cậu ta đánh cho Star một ánh nhìn bất ngờ pha lẫn với xấu hổ và tức giận mà không làm được gì. Còn Purin không nói gì cả, cô chỉ hơi cúi đầu xuống và khẽ đỏ mặt.
"Này Orenji! Đừng có hiểu lầm đấy nhé! Ta không có thích cô hay gì đó đâu!" – Leo quẳng cho Purin câu nói đấy phũ phàng rồi tiếp tục đi. Ngay sau đó, cả bốn người còn lại ngoại trừ Purin đều đứng xa ra khỏi cậu, chắp đôi bàn tay lại làm động tác khấn lạy:
"R.I.P Leonardo!"
Purin cắm chiếc Dreamer's Key của mình xuống đất để kích hoạt nó, triệu hồi ra vũ khí là một đôi găng tay cơ khí khổng lồ:
"Phá Hủy: Chân Không..."
Purin lao tới, tung hết lực vào cú đấm của mình:
"BAAAAAKAAAAAA LEOOOOOO!!!!!"
Toàn bộ cơ thể, bao gồm cả The Second Heart của Leo bốc hơi chỉ sau đòn tấn công đó của Purin. Cô từ tốn cất Dreamer's Key của mình đi sau khi giải quyết xong tên tội đồ.
"Well! Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi! Nightmare Gate."
Ares nói khi ánh sáng của Hikari soi rõ ra một cánh cổng đá khổng lồ ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây. Trên vòm và cánh cổng đều khắc một loại cổ ngữ gì đó, không ai đọc được trừ Ares, nhưng anh không nói ra thành tiếng. Và mọi người nhận ra là họ đang đứng sát bờ của một con sông lớn với dòng nước đen đặc. Sông Styx.
Cả nhóm ngồi đợi cho Leo hồi sinh, vừa lúc đó, một chiếc đò đi tới và đỗ lại gần sáu người họ, người lái đò chìa bàn tay xương xẩu của mình ra, đó là Charon, Người Lái Đò Tử Thần.
Ares thở dài một cách chán chường, anh móc trong túi ra sáu đồng tiền Innocence, thả vào tay của Charon. Ông ta cất chúng đi, rồi ra hiệu cho mọi người lên đò.
Hai phiến đá nặng nề từ từ mở ra, dần hé lộ đằng sau là một đường hầm đá khổng lồ và tối mịt. Hikari và Leo không cần phải tiếp tục công việc của mình bởi mũi đò có gắn một cái đèn lồng, đủ để soi sáng xung quanh. Chiếc đò nhỏ tiến vào trong khi cánh cổng nặng nề chậm rãi khép lại.
Dọc đường hầm là những bức họa kì lạ, bụi và mạng nhện bám đầy trên vách và trần của căn hầm. Mùi không khí mốc meo tràn ngập xung quanh. Cả sáu người cứ tiến về phía trước, men theo dòng sông chảy giữa hai vách đá bụi bặm và cũ kĩ, được soi sáng bởi ánh đèn lồng ma mị.
Đi được một lúc, mọi người bắt đầu thấy có ánh sáng le lói trước mặt. Chiếc đò tiến về phía trước một cách chậm rãi, ánh sáng ngày một rõ hơn, nhưng lại không hề chói.
Họ tiến ra khỏi cửa một hang đá lớn.
Tất cả đã đến nơi. Charon ghé sát vào bờ sông, để cho cả sáu người bước xuống, rồi ông lại lặng lẽ chèo đi.
Khung cảnh xung quanh khô cằn, héo úa và đổ nát, những hòn đảo bay nứt nẻ và nham nhở lừ lừ trôi.
Mặt Trăng khổng lồ là thứ duy nhất xóa tan đi bóng tối ở đây, nhưng nó lại góp phần làm cho cảnh vật thêm chết chóc.
Mọi thứ hoàn toàn trái ngược với vẻ xanh tốt, đẹp đẽ và yên bình của Edenia.
Chào mừng đến với Limbo, Mặt Tối Của Dreamland.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com