Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Limbo Dragon - Ác Long Devillium


"Chúng ta đi nào, tới lãnh thổ duy nhất ở đây, Ragnarok. Tôi nghĩ Hinata đang ở đó." – Ares nói với vẻ hào hứng, nhưng cũng ẩn chứa một chút nghiêm nghị.

Cả nhóm bước theo Ares, họ nhìn quanh, khung cảnh nơi đây thật đáng sợ. Đất đai khô cằn, những hòn đảo bay sạt lở nham nhở, cây cối khô cằn, héo úa. Mặt trăng khổng lồ khiến cho nơi đây thêm phần kinh dị. Đi được một lúc thì Purin lên tiếng:

"Ares, sao anh lại biết về Limbo?"

"À... Tôi..."

Ares chưa kịp nói hết câu, một tiếng la lớn xuất hiện từ trên đầu cả nhóm:

"Mọi người cẩn thận!!!"

Liền ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đất cát bụi bặm bay tứ tung. Mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.

"Mọi người, không sao chứ?"

Sáu người từ từ mở mắt, họ thấy mình đang được che chắn bởi một tấm khiên màu xanh lá khổng lồ hình bán cầu. Sau lưng họ là một cậu nhóc tầm 15 tuổi, đeo kính mái tóc ngắn bổ đôi màu trắng xanh đậm chất mọt sách và mặc bộ trang phục xanh lá cây giống như của Star, đang đứng duy trì cho chiếc khiên.

"Harlow?" – Đôi mắt của Star mở to.

"Yo! Chào chị hai!" – Harlow tắt lớp khiên chắn đi và vẫy tay chào. – "Em đang bay qua đây thì thấy mấy người sắp bị một con Creepelectric tấn công. May là em kịp đáp xuống đây đấy!"

"Em làm gì ở đây vậy Harlow?" – Star vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Hửm? Em đi tìm sư phụ!" – Cậu bé thản nhiên đáp.

"Sư phụ?"

"Vâng! Ngài ấy là Kuro!"

Câu nói tỉnh queo của Harlow khiến cả nhóm gần như ngã ngửa.

"Sao cậu ta lại là sư phụ của nhóc???" – Ares hỏi.

"Chuyện dài lắm, mà hình như mấy người cũng đang đi tìm thầy ấy phải không? Vậy thì cho em đi với, trên đường đi em sẽ kể cho!" – Harlow hớn hở.

Mọi người lại tiếp tục tiến về Ragnarok, trên đường đi, Harlow bắt đầu thuật lại mọi chuyện, bao gồm những chuyện có vẻ như không liên quan cho lắm.

Tinh Cầu Dreamland có hai tiên tộc là tộc Nymph và tộc Elf, cả hai đều có tuổi thọ lên đến cả nghìn năm. Tộc Nymph cư trú ngay trong Heracus, điều này Ame cũng biết rất rõ. Còn tộc Elf thì sinh sống ở vùng đất ngay cạnh, Alfheim. Nymph là tiên tộc có phép thuật và họ sử dụng nó để bảo vệ nơi ở của Ame, nguyên là một ngôi đền cổ đại cùng với một miệng giếng thần ngay cạnh đó. Nước trong giếng sẽ ban cho con người trí thông minh và tuổi thọ ngang ngửa với tiên tộc. Và tất nhiên, Ame đang sử dụng nước ở đó làm nguồn sinh hoạt hàng ngày. Còn tộc Elf, tuy không có phép thuật như tộc Nymph, nhưng họ lại sở hữu đôi cánh sau lưng, ban cho họ khả năng phi hành. Star và Halow là hai người duy nhất đặt chân đến Dreamland với tư cách là hai đứa trẻ, con của đôi vợ chồng với người cha là thành viên của tộc Nymph và người mẹ thuộc tộc Elf. Do đó, cả hai chị em đều mang dáng vẻ của tộc Elf với đôi cánh đằng sau, và đều sở hữu phép thuật của tộc Nymph. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, chỉ có Star là sử dụng được năng lực của mình, còn Harlow lại không bộc phát năng lực, khiến cho mọi người tưởng rằng cậu chỉ có khả năng phi hành giống như mẹ. Cho đến thời gian gần đây, trong lúc dạo chơi khắp Đại lục địa Edenia bằng đôi cánh của mình, cậu đã gặp được Kuro. Chính Kuro là người khai phá năng lực của cậu: Phòng Hộ. Harlow có khả năng tạo ra rào chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi bất cứ tác nhân nào.

Kuro đã dạy cậu cách sử dụng thuần thục năng lực của mình và nhiều điều khác. Nhờ đó mà mới có được Harlow như ngày hôm nay. Nhưng rồi đến một hôm, thầy đột nhiên biến mất, và Harlow bắt đầu đi tìm. Cậu nghe ngóng thông tin về thầy ở mọi nơi và cuối cùng được chỉ dẫn đến đây. Tuy nhiên khi đặt chân tới Limbo cậu lại chẳng biết phải đi đâu tiếp cả. Khác với chị của mình, Harlow chỉ là một Pháp Sư chứ không phải một Dreamer Knights, vì thế mà cậu có thể sang được Limbo là nhờ trộm tiền của một số Dreamer Knights khác.

"Vậy, trước khi biến mất, cậu ta có nói gì với nhóc không?" – Leo hỏi.

"Nếu em nhớ không nhầm, thì thầy ấy có nhắc đi nhắc lại về việc tìm và tiêu diệt Red thì phải! Em không nghĩ là thầy ấy làm được, mặc dù thầy mạnh thật đấy, nhưng thầy vẫn chỉ là một Pháp Sư thôi, làm sao thầy có thể địch lại nổi Dreamer Queen chứ? Với lại, không ai rõ tung tích của Red suốt hai năm nay rồi, làm sao mà thầy ấy tìm được cơ chứ?" – Harlow đáp.

"Vậy à? Xem ra Devillium vẫn cứ nung nấu cái ý chí báo thù trong cậu ấy nhỉ?" – Star lẩm bẩm.

"Vậy chúng ta cứ đến Ragnarok xem có tìm thêm được manh mối nào không!" – Ares tiến về phía trước.

Cả nhóm bước đi trong cái khung cảnh hoang tàn và chết chóc của Limbo, rải rác những con Ghast khổng lồ lượn lờ trên bầu trời cung những tiếng kêu rợn gáy.

Sau vô số những lần đối đầu với các Chernobog cấp Special, cuối cùng mọi người cũng tới được địa giới của Ragnarok. Một cổng chào với nhiều cây cột đá lớn nhưng đổ nát, những thứ ánh sáng leo lét màu lục lam mờ ảo phát ra soi sáng chốn này thay cho ánh đèn. Chợt một bộ xương khổng lồ ba đầu, mang một màu đen chết chóc, không có tay và chân bay ra từ sau những cây cột, làn khói đen cùng cái mùi thối rữa nồng nặc tỏa ra từ thân thể nó.

Withered.

Một Phantom Chernobog khác.

Tất cả mọi người đã sẵn sàng Dreamer's Key ở dạng vũ khí.

Withered bắt đầu tấn công, nó mở rộng những bộ hàm của mình, khạc ra những quả cầu lửa đen về phía đối thủ.

Chỉ cần trúng những quả cầu đó, toàn bộ sinh lực sẽ bị rút kiệt.

Chướng khí từ người nó như một tấm khiên phòng thủ trước bất kì kẻ nào định tiếp cận. Bởi chỉ cần lướt nhẹ qua, chỗ bị chạm bởi làn khói sẽ nhanh chóng hoại tử.

Wither là một sinh vật bay lơ lửng, nên nó dễ dàng né được những quả cầu lửa phóng ra từ đôi giáp tay của Leo.

Harlow có nhiệm vụ bật khiên lên để che chắn cho cả đội khỏi những đòn tấn công của Withered, nhưng cậu cũng mau chóng xuống sức do năng lượng của cậu chỉ có thể duy trì tấm khiên trong một khoảng thời gian ngắn.

Hikari không thể tham chiến nhiều vì Limbo là một nơi thiếu ánh sáng, do đó mà cô gặp khó khăn trong việc tập trung năng lượng tối đa vào đòn tấn công của mình.

Purin thì không thể tiếp cận được con quái vì chướng khí do nó tỏa ra.

Star thì chỉ có thể phục hồi lại sinh lực và trị thương cho mọi người. Năng lượng của cô không đủ để vô hiệu hóa khả năng của Withered.

Còn lại Ares và Ame.

Ares sử dụng Sợi Xích Lưu Đày để trói chân con quái vật lại, rồi triệu hồi ra các Vệ Binh Sa Mạc tung vô số đòn đánh vào Withered. Nhưng có vẻ như chẳng hề gây được tí sát thương nào lên nó, vì các Vệ Binh Sa Mạc của Ares không trụ nổi một giây và đều bị tan rã bởi lớp khói độc bao quanh nó.

Ame suy nghĩ một hồi lâu, những đòn tấn công bằng băng thường từ cây cung Innocence của cô cũng bị vô hiệu hóa và làm cho tan chảy. Rồi cô quyết định làm nó, cái kế hoạch cô đã vạch sẵn ra trong đầu nãy giờ khi quan sát mọi người tấn công. Đây là Phantom Chernobog, nếu để nó giết thì coi như hết đường trở về, còn nếu cô có sơ ý làm người khác chết thì họ vẫn có thể hồi sinh lại mà.

Ame nắm chặt đôi tay lại, hít một hơi thật sâu, đầu óc tập trung cao độ, rồi khẽ lẩm nhẩm:

"Kích Hoạt: Huyết B..."

"Xuyên Phá: Phân Rã Hạt Nhân!"

Cô chưa kịp niệm xong thì đã ăn trọn một cú đấm từ Purin, khiến cho cơ thể cô nát vụn, chỉ chừa lại mỗi The Second Heart của mình là một viên ngọc nhỏ màu xanh biển, nằm lăn lóc dưới đất. Purin nhanh chóng đấm thêm phát nữa, phá hủy viên ngọc, rồi nói:

"Star, cô có đủ năng lượng để vô hiệu lớp khói chết tiệt đó chứ?"

"Vô hiệu thì không, nhưng hạn chế thì có thể. Đừng nói với tôi là cô định...?" – Star đáp.

"Phải đó! Harlow phải không nhỉ? Phiền cậu tạo ra một lớp khiên cho tôi, còn Star, ngay khi lớp khiên đó vỡ, cô hãy dùng phép của mình!" – Purin đấm hai chiếc găng Innocence khổng lồ vào nhau. – "Nhanh lên, trước khi Ame hồi sinh!"

Chưa cần biết hai người kia thế nào, Purin nhảy lên, lao thẳng về phía Withered. Harlow vội tạo ra một lớp khiên bao bọc lấy cơ thể cô. Withered liên tục phóng ra những quả cầu lửa đen từ miệng mình, nhưng vô ích vì đã bị lớp khiên của Harlow chặn hết lại.

"Xuyên Thấu: Băng Hoại!"

Purin vung tay đấm, tấm khiên vỡ vụn dưới lực tấn công của đôi găng. Ngay lập tức Star niệm phép lên người của Purin, Withered phóng ra một quả cầu lửa, đẩy lùi Purin lại, hất văng cô đi vài mét trước khi chiếc găng Innocence kịp chạm vào nó.

"Orenji!!!"

Leo la lên rồi chạy về phía Purin đang nằm sõng soài, đỡ cô dậy. Gương mặt cô tái nhợt đi, đôi mắt nhắm nghiền, làn da hồng hào đã bắt đầu sạm lại và xuất hiện nhiều vệt đen chạy dọc vùng cổ và lan lên mặt. Một mùi hôi bắt đầu bốc lên, mùi của xác chết đang phân hủy. Sinh lực của cô đang mất dần.

Star vận hết sức của mình để cứu lấy Purin, nhưng những vệt đen ngày một lớn dần và lan rộng. Mọi nỗ lực đang dần trở nên vô ích. Vậy là phải có một người bỏ mạng ở đây sao? Tại sao lại là Orenji Purin? Tại sao lại là một cô bé đáng yêu như cô ấy? Những giọt nước từ khóe mắt của Leo bắt đầu rơi lã chã xuống đôi má căng tròn phúng phính của cô, giờ đây đã bị bao bọc bởi một màu đen thiếu sức sống.

Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Purin, những vết đen dừng lại và không lan ra nữa. Chúng bắt đầu thu lại dần.

"May quá! May mà tôi được hồi sinh kịp thời!" – Một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Dagashi? Làm thế nào mà...?" – Leo và mọi người có chút ngạc nhiên.

"Hả? Hết ba phút rồi còn gì?" – Ame tròn mắt.

"Không! Ý bọn tôi là... sao cô có thể chặn lại hiệu ứng Khô Héo?"

Ame chỉ "À!" một tiếng ngân dài, rồi cô đưa bàn tay vừa chạm vào trán của Purin lên. Một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ.

"Cái này...?" – Đôi mắt của Star mở to, như nhận ra được điều gì quen thuộc nhưng đã chìm vào quên lãng từ lâu.

"Đồng Hồ Sinh Mệnh! Quà sinh nhật mà Hinata-kun tặng tôi đó!" – Ame ngắm nhìn chiếc đồng hồ, đôi mắt xanh lam ánh lên chút buồn.

"Là nó sao...?" – Star vẫn chưa hết bất ngờ.

"Cô biết cái này à?" – Ame nghiêng đầu.

"Ồ không! Tôi chỉ không ngờ là cô lại có cái đó thôi!" – Star cười, tiếng cười gượng gạo và giả dối. – "Cái đồng hồ đó hay thật đấy!"

"Mọi người... hình như quên mất con Phantom kia rồi à?" – Ares lên tiếng.

Tất cả bất giác quay lại. Tuy nhiên, cảnh tượng đang diễn ra trước mặt họ lúc này lại không như họ tưởng. Withered đang quằn quại trong đau đớn, cơ thể nó dần tan biến vào không trung, rồi mất hẳn, cả cái mùi thối rữa đó cũng không còn.

Kĩ năng Xuyên Thấu: Băng Hoại của Purin, tuy không chạm hẳn vào con quái vật, nhưng cũng đủ khoảng cách để khiến nó bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó.

Vậy là đã xử lí xong "tên gác cổng", thời điểm con quái vật biến mất cũng là lúc Purin tỉnh lại. Mọi người hỏi han cô tận tình, và khi cô đã ổn, tất cả lại tiếp tục lên đường.

"Này! Sao lúc nãy cậu lại nỡ giết tớ thế hả? Cả cái hành động lao vào hi sinh đó là sao?" – Ame vừa đi vừa thì thầm.

Purin liếc nhìn cô bạn, rồi nói bằng một giọng nghiêm túc:

"Còn hơn là để nàng biến thành cái con quái vật khát máu đó!"

"Nhưng nếu có bị tớ giết thì mọi người vẫn có cơ hội hồi sinh lại mà?"

"Biết đâu được, tớ có cảm giác không lành nên mới cản cậu lại như thế đó!" – Rồi Purin khẽ mỉm cười. – "Cảm ơn nàng vì đã cứu tớ! Yêu nàng dữ Ame ạ!"

Cả nhóm đã lục tung cả "thành phố" Ragnarok lên nhưng vẫn không thấy tung tích Kuro đâu cả. Tuy gọi là thành phố, nơi này vẫn có người sinh sống nhưng ở đây toàn là những căn nhà đá đổ nát và hoang tàn, những tấm vải rách nát bay phần phật trong gió, trông hệt như những khu ổ chuột ở vùng Trung Đông. Cả thành phố được thắp sáng bằng thứ ánh sáng lục lam mờ ảo và ma thuật từ những làn sương mờ bốc lên khỏi những kẽ đã dưới nền đất lạnh.

Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng mọi người phải tìm một ai đó để hỏi thăm. Thật may là trong cả trăm người sống ở đây vẫn có một vài người biết tung tích của kẻ cần tìm, tất cả bọn họ đều chỉ về phía trung tâm Ragnarok, gốc Cây Thế Giới Yggdrasil.

Mọi người đi theo hướng được chỉ dẫn, và họ cũng tới được đích đến sau khi đối đầu tiếp với hàng tá Chernobogs như Blaze và Limboman, nhưng cũng may lũ này chỉ ngang ngửa cấp Keter nên với một đội hình gần như toàn là Dreamer Knights như này, chỉ trừ Harlow ra, thì vài quét là xong. Tất cả dừng lại trước một thân cây cao đến tận bầu trời tối tăm của Limbo. Một thân cây khổng lồ nhưng cằn cỗi, không có lấy một chiếc lá nào, chỉ toàn là những cành cây khô khốc, ngoằn ngoèo vươn dài ra xung quanh. Thân cây cũng phải to bằng một quả núi.

Có một cái hốc lớn ở trên gốc cây, nom như một cánh cửa hang. Bên trong tối mò, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Leo lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình là soi sáng xung quanh.

Khi mọi người đồng loạt bước vào, sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên từng khuôn mặt.

Một con rồng khổng lồ, không có da thịt, mà chỉ có bộ hài cốt đen xì, tỏa ra một lớp khói chết chóc và cái mùi hoại tử khó chịu hệt như Withered, và tất nhiên, nó là một Phantom Chernobog. Nó đang ngủ, mặc dù là nhìn vào hai cái hốc mắt trống rỗng đó của nó chẳng thể nào phân biệt được. Mọi người nhẹ nhàng lùi ra ngoài một chút, từng bước một, nhưng có gì đó cản họ lại, miệng của hốc cây đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến cho một người có phần nhút nhát như Ame khẽ "hét" lên.

Tiếng động lạ, dù rất nhỏ những cũng đủ để đánh thức con quái vật đáng sợ: Limbo Dragon.

Nó cựa mình, rồi đứng dậy trên bốn cái chân xương xẩu, dang đôi cánh không có lấy một lớp màng, mở rộng bộ hàm đầy những chiếc răng nhọn hoắt, gầm lên. Âm thanh đinh tai nhức óc đe dọa những kẻ xâm nhập.

Đến nước này rồi đâu còn làm gì khác được?

"Dreamer's Key, Kích Hoạt!" – Tất cả đồng thanh. Những vũ khí bằng Innocence đồng loạt được triệu hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com